Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đừng bắt đầu, Chaeng

Mưa rả rích cả tuần nay, trời Seoul trở nên xám đến mức người ta dễ quên mùa gì đang trôi qua. Nhưng trong căn hộ nhỏ, nơi hai người từng cười với nhau chỉ vì một tách cà phê tràn, giờ chỉ còn lại tiếng gõ lách tách từ bàn phím, tiếng thìa va nhẹ vào thành ly thủy tinh. Và im lặng.

Lisa ngồi ở bàn làm việc. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt khiến cô trông càng mệt mỏi. Cô đã thức khuya mấy hôm nay vì 'lịch nhóm', nhưng Chaeyoung biết rõ lịch nhóm không bao giờ kéo dài đến 2 giờ sáng.

Nàng đứng trong bếp, lặng lẽ khuấy ly sữa nóng, thói quen của Lisa trước khi ngủ, mà gần đây cô không còn chạm đến. Vẫn là nàng tự làm, như một nếp cũ cố giữ lại. Mắt nhìn vào lớp bọt trắng xoay tròn, nàng chợt nhận ra. Hóa ra không cần người thứ ba cũng có thể khiến một tình yêu trôi đi, chỉ cần một người bỗng im lặng.

Lisa không nói dối, nhưng cô cũng không nói thật. Những câu trả lời lưng chừng, những ánh nhìn tránh né, những cái ôm đã không còn kéo dài.

Nàng từng nghĩ tình yêu của họ mạnh mẽ nhưng hóa ra, thứ giết chết nhanh nhất không phải phản bội, mà là sự lặng thinh có chủ ý.

Chaeyoung đặt ly sữa xuống bàn, bước lại phía Lisa.

"Cậu ăn gì chưa?"

Lisa lắc đầu, không quay lại. 

"Không đói."

"Cậu không đói, hay cậu không muốn ăn chung với tớ nữa?"

Lisa ngừng gõ, vai khẽ căng lên. 

"Đừng bắt đầu, Chaeng. Làm ơn."

"Tớ không bắt đầu." Giọng nàng nhẹ nhưng lạnh.

"Tớ chỉ đang tự hỏi.. Lisa mà tớ biết đâu rồi."

Cô quay lại, mắt chạm mắt. Một tia lửa nào đó lách tách giữa họ, nhưng không đủ sáng để xua đi khoảng tối đang giăng kín.

"Tớ vẫn đây mà." Lisa nói nhỏ.

"Không. Cậu chỉ để lại cái vỏ ở đây thôi, phần còn lại thì tớ không chạm tới được nữa."

Lisa đứng dậy. 

"Chaeng, tớ đã nói là đừng-"

"Là do ba cậu phải không?" Nàng ngắt lời, không cần che giấu nữa.

Cô cứng người.

"Ông ấy nói gì?" Chaeyoung nhìn sâu vào mắt cô. 

"Nói rằng tớ không xứng? Rằng tớ sẽ kéo sự nghiệp cậu xuống? Hay rằng cậu cần chọn giữa tình yêu và danh vọng?"

Lisa cắn môi, câu trả lời hiện rõ trong ánh mắt cô dù chưa thốt ra.

Chaeyoung cười nhẹ, không giận, chỉ buốt.

"Lúc trước, cậu quỳ xuống xin tớ đừng rời đi. Còn giờ, cậu để người khác kéo tay tớ ra khỏi cậu mà chẳng hề níu lại."

"Không phải vậy, tớ chỉ đang cố giữ cho cả hai không bị tổn thương thêm." Lisa nắm lấy cổ tay nàng. 

"Cậu không thể giữ được thứ gì khi chính cậu cũng buông tay." Nàng nói, rút tay về.

Một khoảng im lặng nữa rơi xuống, rất dài, rất nặng.

"Vậy cậu muốn gì?" Lisa hỏi, giọng khàn.

Chaeyoung không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn cô rất lâu, như muốn lưu lại một phiên bản Lisa vẫn còn đứng trước mặt, chứ chưa tan ra thành người lạ.

Cuối cùng, nàng nói khẽ:

"Muốn được yêu.. mà không phải xin phép ai cả."

Tối đó, Lisa ngồi một mình trong bóng tối. Điện thoại đặt trên bàn, tin nhắn của ba vẫn chưa mở.

"Nếu con cứ cố chấp, ta sẽ làm những gì cần làm để dọn đường cho tương lai của con."

Cô nhìn dòng chữ, lòng trào lên thứ cảm giác ghê tởm, không phải với ông, mà với chính bản thân mình. Vì trong tất cả những người muốn chia rẽ cô và Chaeyoung, người im lặng lâu nhất, lại là cô.
            

Why am I still here? Mm 

I don't mean to be 

Complacent with the decisions you made

But why? Mm
                     

Căn nhà vẫn yên tĩnh như thường lệ. Mọi thứ không thay đổi gì, ghế sofa vẫn đặt nghiêng về phía cửa sổ, chậu hoa nhỏ Chaeyoung trồng vẫn nở một bông dại mới, và ly cà phê mỗi sáng vẫn đặt đúng chỗ trên bàn gỗ.

Chỉ có điều không còn ai ngồi chung bàn nữa.

Chaeyoung ăn sáng một mình, Lisa thức dậy muộn hơn hoặc giả vờ như vậy. Cô hay ra khỏi nhà từ sớm, về trễ, ngồi lặng bên máy tính, không nói, không chạm, không giải thích.

Cả hai không chia tay, nhưng cũng không còn yêu như trước.

Chỉ là, còn tồn tại ở bên nhau.
          

And you call me up again

Just to break me like a promise
            

Một tuần trước.

Lisa được gọi đến một quán cà phê cao tầng, không phải bởi công ty, mà bởi ba cô. Ông không hay chủ động gặp cô ở nơi công cộng, trừ khi cần đưa ra một 'thông điệp rõ ràng'.

Ông ngồi đó, vẫn bộ suit đen thẳng thớm, ly espresso không đường đặt trước mặt. Lisa đến, không chào hỏi, chỉ ngồi xuống. Khoảng cách vừa đủ để không ai nghe được cuộc trò chuyện.

"Con nghĩ là mình có thể sống như thế mãi à?" Ông hỏi, ánh mắt không biểu cảm.

Lisa không trả lời.

"Chuyện đó... sẽ không kéo dài lâu đâu. Chaeyoung chỉ là một giai đoạn cảm xúc rồi con sẽ cảm ơn ta khi mọi thứ kết thúc."

"Con không cần một đời cảm ơn nếu phải mất người con yêu." Lisa mím môi. 

Ông thở ra một tiếng ngắn. Rồi lấy từ cặp một tập hồ sơ mỏng, đẩy sang phía cô. Cô nhìn nó, ngần ngại.

"Đây là bản copy toàn bộ dữ liệu về hợp đồng riêng giữa Chaeyoung và một thương hiệu quốc tế, một deal phụ, không qua công ty chủ quản. Cô ta ký khi chưa được YG cho phép, nghĩa là vi phạm điều khoản ràng buộc. Nếu công bố, không chỉ bị phạt hợp đồng, mà còn có thể bị cắt đứt toàn bộ dự án solo sắp tới."

"Ba theo dõi cô ấy?" Lisa lạnh người. 

"Không, ta chỉ kiểm tra những gì liên quan đến con."

Cô lặng đi vài giây.

"Nếu con tiếp tục mối quan hệ này, nếu con từ chối rút khỏi và công khai tình cảm bất chấp. Ta sẽ đích thân gửi hồ sơ này đến bên thứ ba. Truyền thông sẽ vào cuộc, cô ta sẽ bị xé nát hình ảnh 'nghệ sĩ sạch' mà các người dày công xây dựng."

"Ba sẽ làm cô ấy mất tất cả... chỉ vì không muốn con ở bên một người con yêu?" Lisa siết bàn tay. 

"Không. Ta làm vì muốn con sống với cái đầu, chứ không phải trái tim." Giọng ông vẫn lạnh. 

"Con đã có mọi thứ, danh tiếng, quyền lực, cơ hội. Đừng tự đánh đổi tất cả vì một người không thể bảo vệ chính mình."

Lisa đứng dậy, rời đi mà không cầm theo tập hồ sơ. Nhưng từng chữ ông nói, cô mang về hết một cách nặng trĩu trong lòng.

_______________
End chap 24
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com