Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Giờ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát

Cánh cửa phòng bệnh mở ra trong tiếng kẽo kẹt nhẹ, Lisa bước vào, từng bước đi như nặng trĩu cả tâm can. Ánh đèn mờ vàng không thể xua đi cái lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Máy thở đều đặn phát ra tiếng rít khẽ, như nhắc nhở về sự mong manh của sinh mệnh đang nằm trên chiếc giường trắng ấy.

Chaeyoung nằm đó, dáng người nhỏ bé, gầy guộc đến mức tưởng chừng có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Mái tóc vàng rối bù phủ lên vầng trán nhợt nhạt, làn da trắng mờ đục, lấm tấm mồ hôi trên khóe môi như một lời thầm thì đau đớn. Đôi mắt nàng mở hé, chớp chớp yếu ớt, nhưng trong đó vẫn có ánh nhìn kiên quyết đầy giận dữ và đau thương.

Lisa đứng lặng trong giây lát, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy người mình yêu trong tình trạng này, một phần do chính mình gây ra. Cô bước tới, tay run run đặt nhẹ lên chăn, ngón tay chạm vào da nàng như sợ rằng chỉ một chút nữa thôi sẽ mất đi mãi mãi.

Chaeyoung mở mắt thật rộng, nhìn thẳng vào Lisa như muốn đọc hết tâm can. Nhưng điều đầu tiên mà nàng nói không phải là lời chào, không phải là sự mừng rỡ mà là một câu nói lạnh lùng như dao đâm thẳng vào tim Lisa.

"Này...đừng lại gần."

Giọng nàng yếu ớt, nghẹn ngào, nhưng không thể giấu được sự giận dữ và thất vọng.

Lisa dừng bước, đau nhói trong lòng khi nghe những lời ấy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, từng hơi thở nặng nề kéo dài, cố níu giữ những cảm xúc đang vỡ òa.

"Chaeng, tớ xin lỗi...xin lỗi vì những ngày qua tớ đã làm cậu tổn thương."

Nhưng lời xin lỗi đó như không thể vượt qua được bức tường vô hình giữa họ. Chaeyoung khẽ lắc đầu, đôi mắt lấp lánh nước mắt nhưng vẫn cứng rắn như bức tường đá lạnh.

"Lạnh nhạt...tránh né...tớ đã chịu đựng quá nhiều rồi, tớ không hiểu cậu muốn gì. Cậu nghĩ chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa đi tất cả?"

Từng lời nói vang lên như những nhát dao cứa sâu vào tim Lisa, khiến cô muốn khóc, muốn gào lên, muốn làm bất cứ điều gì để được chuộc lỗi. Nhưng mọi thứ giờ đây như đã quá muộn màng.

Lisa cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết làm sao để chữa lành vết thương mình đã gây ra.

"Tớ đã sợ, sợ mất cậu hơn cả chính bản thân mình. Sợ rằng nếu tiếp tục, tớ sẽ làm tổn thương thêm. Nhưng nhìn cậu thế này...tớ hiểu rồi, tớ đã sai."

Chaeyoung quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào.

"Tớ không muốn nghe những lời nói mà không đi kèm hành động. Tớ đã từng tin, từng yêu... Nhưng giờ, tớ chỉ thấy mình như kẻ cô đơn nhất thế gian."

Không khí trong phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở dài và tiếng máy thở đều đặn.

Lisa nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay Chaeyoung, dù nàng cố kéo tay lại nhưng cuối cùng vẫn để cho Lisa giữ lấy.

"Tớ sẽ không buông tay em nữa," Lisa nói, giọng run run nhưng đầy quyết tâm.

"Tớ hứa sẽ bên em, dù có khó khăn đến đâu."

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Lisa, giọng nàng tràn đầy nỗi đau và giận dữ.

"Cậu nói sẽ không buông tay tớ, đúng không? Nhưng lần nào cũng vậy, cậu cũng nói như thế..rồi lại bỏ tớ một mình."

Mắt nàng rưng rưng, từng lời như những mũi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của Lisa.

"Tớ đã đợi, đã tin tưởng, đã cố gắng níu kéo từng khoảnh khắc bên cậu.. Nhưng cậu thì luôn chọn cách im lặng, lạnh nhạt, tránh né. Lần nào cũng là cậu buông tay."

Giọng Chaeyoung nghẹn lại, đầy tổn thương.

"Tớ không biết mình phải chịu đựng đến bao giờ, cậu có biết không? Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối bởi người mà mình yêu nhất, đau hơn tất cả."

Nàng rút tay ra khỏi tay Lisa, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, như đang cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.

"Cậu hứa rồi thất hứa, khiến tớ chẳng còn gì để bám víu. Tình yêu của tớ với cậu, giờ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát."

Lisa chỉ biết im lặng, trái tim như vỡ tan từng mảnh dưới lời trách cứ ấy. Cô muốn nói, muốn giải thích, nhưng không tìm được từ ngữ nào đủ sức xoa dịu vết thương của Chaeyoung.

Chaeyoung thở dài, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn ánh lên sự u uất không thể giấu. Nàng nhìn Lisa với một nỗi niềm đầy đau đớn và giận hờn.

"Tớ đã mất ngủ một tháng rồi, Lisa à... Mỗi đêm, khi cậu không ở bên, tớ chỉ nằm đó, mở mắt trần trụi, nghe tiếng đồng hồ tích tắc như đang gặm nhấm từng phút giây cô đơn."

Nàng khẽ nhấn mạnh từng từ, như muốn khắc sâu vào lòng Lisa từng nỗi đau đang chất chứa trong tâm hồn.

"Nhưng khi cậu ở bên, tớ lại bị ác mộng hành hạ, những hình ảnh kinh hoàng, những cơn sợ hãi tràn ngập tâm trí, khiến tớ giật mình thức giấc giữa đêm, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh đầm đìa."

Chaeyoung cúi mặt, nghẹn ngào.

"Tớ không biết phải làm sao để thoát khỏi cơn ác mộng đó, cũng không thể chợp mắt yên bình khi cậu không bên cạnh."

Giọng nàng trở nên gấp gáp hơn, như muốn trút hết nỗi khổ lên vai Lisa.

"Tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng càng cố thì tớ càng cảm thấy kiệt quệ. Và cậu, người mà tớ tin tưởng nhất, lại cứ rời xa tớ theo cách ấy."

Nàng ngước lên nhìn Lisa, ánh mắt mơ hồ pha lẫn giữa giận dữ và tuyệt vọng.

"Cậu làm tớ sống trong nỗi sợ hãi không lối thoát. Tình yêu tớ dành cho cậu..giờ đây vừa là nguồn sống, vừa là sự tra tấn."

Không gian trong phòng bệnh như nghẹt thở, từng lời nói vang lên như những vết cắt sâu vào tâm can Lisa.

Cô biết rằng những đêm không ngủ của Chaeyoung, những cơn ác mộng và nỗi cô đơn không phải chuyện nhỏ đó là minh chứng cho sự tổn thương quá lớn mà họ đang cùng nhau gánh chịu.

Lisa muốn nói gì đó, muốn vỗ về, muốn xin lỗi thật nhiều, nhưng lời nói sao đột nhiên trở nên vô nghĩa đến thế.

Tất cả những gì cô có thể làm, chỉ là nắm chặt lấy tay Chaeyoung, nguyện rằng từ nay sẽ không để nàng phải cô đơn một mình nữa.

_______________
End chap 27
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com