#Giữ lại hay chuộc lỗi?
Chaeyoung mở mắt lại sau vài phút lặng yên. Nàng không ngủ, chỉ là nhắm mắt để giấu đi ánh nhìn đã trở nên quá đỗi mệt mỏi. Lisa vẫn nằm yên, trán tì lên vai nàng, thở nhè nhẹ như một đứa trẻ tìm về nơi an toàn cuối cùng.
"Cậu định xin nghỉ thật sao?" Chaeyoung khẽ hỏi, giọng đã mềm hơn, nhưng không hẳn là tin tưởng. Như thể nàng vẫn còn giữ một chút gì đó để đề phòng, như một cánh cửa không khóa hẳn, nhưng chưa mở ra.
Lisa không đáp ngay. Cô biết Chaeyoung không hỏi vì muốn kiểm tra, mà là vì sợ. Sợ lại một lần nữa phải nghe câu trả lời nửa vời, hay tệ hơn là một lời hứa không thành.
"Ừm," Lisa gật đầu, má vẫn tì vào da nàng.
"Hôm nay thật sự muốn được ở cạnh cậu, chỉ vậy thôi."
Chaeyoung vuốt nhẹ tóc Lisa, những ngón tay đi qua phần gáy ấm, như đang dò tìm một sự thật ẩn sau từng sợi tóc rối.
"Chứ không phải vì cậu thấy tớ đang buồn?"
Lisa hơi cử động, một cử động nhỏ nhưng cứng. Rồi cô lùi đầu ra, nhìn vào mắt nàng.
"Cậu buồn... thì tớ không thể vờ như không thấy. Nhưng điều khiến tớ muốn nghỉ không phải là vì tớ sợ cậu buồn. Mà là vì tớ sợ... mình sẽ quên mất điều gì quan trọng nhất nếu cứ tiếp tục chạy."
Chaeyoung nhìn Lisa như nhìn một người đang cố leo từ hố sâu lên bờ, quần áo lấm lem, mắt còn chưa hết bụi đất, nhưng tay thì run rẩy vì vẫn đang cố giữ lấy thứ gì không muốn buông.
"Tớ không cần cậu ở bên mỗi ngày," Nàng nói chậm.
"Nhưng nếu đã chọn ở lại, thì đừng để tâm trí cậu vẫn lang thang ở một nơi nào khác."
Lisa khẽ gật, rồi vòng tay ôm lấy Chaeyoung một lần nữa, lần này là ôm trọn, không hờ hững, không nửa vời.
"Hôm nay... tớ ở đây. Không điện thoại, không lịch họp, không ai khác."
Chaeyoung khẽ tựa đầu vào trán Lisa, chỉ nhẹ như một cái chạm trấn an.
"Vậy hôm nay cậu phải rửa chén, pha trà, và làm bữa trưa."
Lisa nhăn mặt, rồi bật cười, tiếng cười bé xíu vang lên trong lớp chăn mỏng như chuông thủy tinh.
"Được, làm hết. Hôm nay tớ là bạn gái toàn thời gian."
Chaeyoung cũng cười, một nụ cười hiếm hoi không bị nén lại.
Dưới lớp chăn vẫn còn hơi thở ấm. Nhưng niềm tin, dù được giữ lại lần này, cũng giống như một sợi dây vừa buộc lại – vẫn còn mong manh, vẫn cần thời gian. Và Lisa biết, nếu mình còn im lặng lâu hơn nữa, dây sẽ đứt. Dù tay có siết chặt đến mấy.
And hold your hand while dancing
Never leave you standing
Crestfallen on the landing
With champagne problems
Buổi trưa hôm đó, Lisa thật sự ở nhà. Không tiếng chuông điện thoại, không tiếng thông báo từ trợ lý, không email bật sáng liên tục như mọi khi. Cô đã tắt máy, điều hiếm khi xảy ra kể từ khi cô bước chân vào thế giới đầy ánh đèn và những cuộc chạy đua không hồi kết.
Chaeyoung bước vào bếp khi Lisa đang loay hoay làm trứng cuộn, một tay cầm đũa, tay kia giữ chảo như thể cả món ăn có thể phản bội cô bất cứ lúc nào.
"Lửa nhỏ thôi, cậu đang đốt luôn cái trứng kìa." Chaeyoung bật cười, tiến đến bên cạnh, tay chạm nhẹ vào lưng Lisa, kéo nhẹ vạt áo lên cho gọn.
"Cậu lúc nào cũng bước vào như một cứu tinh." Lisa thở dài, mặt đỏ lên không phải vì xấu hổ mà vì mỡ văng trúng cổ áo.
Chaeyoung đẩy nhẹ Lisa sang bên, cầm lấy đôi đũa.
"Đi rửa tay rồi pha trà đi, chỗ này để tớ làm."
Lisa lùi lại, nhưng đứng sau nàng một lúc lâu không rời. Tay chống lên bệ, mắt nhìn Chaeyoung từ sau gáy, như thể đang cố khắc từng chi tiết một. Cách nàng nghiêng người khi lật trứng, cách tóc nàng rủ nhẹ xuống khi cúi đầu, cách ánh nắng hắt từ cửa sổ phản chiếu lên bờ vai gầy ấy.
"Tớ ước mình có thể giữ được mọi thứ như thế này." Lisa buột miệng, không suy nghĩ.
Chaeyoung không quay lại, nhưng tay hơi khựng một nhịp trên quai chảo.
"Giữ lại, hay là... chuộc lỗi?" Giọng nàng rất nhẹ, gần như vô tình. Nhưng Lisa biết, không có lời nào từ Chaeyoung là vô tình cả.
Lisa bước đến sau lưng nàng, lần nữa vòng tay ôm ngang eo, cằm tựa lên vai.
"Có lẽ là cả hai. Nhưng điều tớ chắc chắn nhất là, tớ không muốn đánh đổi cậu... cho bất kỳ điều gì nữa." Câu nói đó không mang theo sự van nài, cũng không cầu xin. Chỉ là một lời cam kết trần trụi, không trang sức.
Chaeyoung cúi đầu, ánh mắt rơi xuống lớp trứng vừa lật thành công. Mùi thơm bốc lên, rất bình dị, như trưa của một cặp đôi nào đó ngoài kia, bình yên đến đáng ghen.
"Cậu nói những điều rất đẹp, Lisa à. Nhưng tình yêu không chỉ cần những điều đẹp, mà còn cần những điều thật."
Lisa gật đầu, môi chạm khẽ lên má nàng.
"Vậy để tớ học. Dù chậm, nhưng tớ sẽ học cho tới khi hiểu hết những điều thật về yêu thương."
Life was a willow and it bent right to your wind
Head on the pillow, I could feel you sneaking in
As if you were a mythical thing
Like you were a trophy or a champion ring
Bữa trưa diễn ra chậm rãi, không cầu kỳ. Trứng cuộn, canh rong biển, và một cốc trà đào hai người cùng nhau pha. Nhưng không khí lại đầy hơn bất cứ bữa tiệc nào Lisa từng trải qua.
Sau khi ăn xong, cả hai dọn dẹp trong im lặng. Nhưng là sự im lặng êm đềm, không phải gượng gạo. Lisa ngồi lên sofa trước, kéo chăn đắp lên chân, nhìn Chaeyoung đang gấp khăn bếp bên khung cửa.
"Chaeng." Lisa gọi, chỉ một từ.
Chaeyoung quay lại, không nói, chỉ ngẩng đầu.
Lisa vươn tay ra. Không cần giải thích, Chaeyoung tiến đến, ngồi xuống, để Lisa tựa đầu vào đùi mình. Nàng vuốt tóc cô, từng nhịp dài và chậm, như ru một nỗi bất an đang ngủ gật trong tim.
Lisa nhắm mắt. Cô không nói ra, nhưng từng nhịp vuốt ấy khiến cô suýt bật khóc.
Bởi vì trong một giây nào đó, cô biết rõ những điều đẹp đẽ nhất, thường không kéo dài mãi. Và những gì mong manh nhất, thường là điều mà con người ta cố giữ đến kiệt sức.
Lisa chỉ có một điều ước lúc này. Nếu Chaeyoung có rời đi một ngày nào đó, thì ít nhất, hôm nay hãy để cô giữ trọn vẹn hình ảnh này. Người con gái mình yêu, bàn tay nhẹ nhàng như gió, và buổi trưa yên bình, không bị ai chen vào.
Chỉ một ngày. Một ngày để thuộc về nhau, đúng nghĩa.
_______________
End chap 9
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com