#Mang tim cậu về là đủ rồi
"Không phải rời xa mãi mãi," Bác sĩ Jung nhẹ nhàng đáp, ánh mắt chị vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm khắc.
"Em cần một khoảng cách để đối diện với chính mình. Em cần phải tự mình đứng vững, Chaeyoung. Em phải tìm ra sức mạnh trong bản thân trước khi có thể tiếp tục mối quan hệ này. Nếu không, cả em và Lisa sẽ chỉ mãi bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi, và sẽ không có sự chữa lành nào xảy ra."
Chaeyoung siết chặt vạt áo, trái tim nàng như rối tung lên. Sự giằng xé trong lòng như muốn xé đôi nàng ra làm hai nửa. Một nửa muốn nắm chặt lấy Lisa mãi mãi, và một nửa thì lại đang ngồi đây, lắng nghe từng lời nói chạm đến tận cùng lý trí.
"Nhưng nếu em rời khỏi Lisa...em sợ rằng em sẽ không còn gì cả." Giọng nàng khản đặc, như bị bóp nghẹt bởi nỗi lo không tên.
Bác sĩ Jung không rời mắt khỏi nàng. Chị nghiêng người nhẹ về phía trước, nói bằng giọng trầm ấm nhưng kiên định.
"Nếu em không thể yêu chính mình, em sẽ không thể yêu bất kỳ ai, kể cả Lisa."
Chaeyoung khựng lại, trái tim nàng như lặng đi một nhịp.
"Chữa lành không phải là một con đường dễ dàng, Chaeyoung." Bác sĩ Jung tiếp tục.
"Nhưng em cần phải bắt đầu từ một nơi khác ngoài cô ấy. Không phải vì Lisa là điều xấu, mà vì chính em đang bị mắc kẹt trong tình yêu ấy theo một cách khiến em không thể thở nổi."
Nàng không nói được gì nữa. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Nước mắt đã dâng đầy trong mắt, nhưng vẫn chưa rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không biết mình đang giận hay đang đau, không biết nên cảm ơn hay oán trách sự thấu hiểu quá rõ ràng từ vị bác sĩ trước mặt.
Chaeyoung ngồi yên, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ trở nên quá phức tạp, quá mệt mỏi. Nàng yêu Lisa bằng tất cả những gì mình có, nhưng liệu tình yêu ấy có đang là cái kén bóp nghẹt chính trái tim nàng? Phải chăng, việc Lisa luôn ở bên, chăm sóc, che chở lại khiến nàng chẳng bao giờ học được cách đứng trên chính đôi chân mình?
Cảm giác sợ mất Lisa luôn đè nặng trong lòng nàng, và giờ đây, bác sĩ Jung lại buộc nàng phải đối diện với một sự thật khó nuốt. Nếu không học cách đứng vững một mình, nàng sẽ mất đi tất cả, đặc biệt là chính mình, Lisa, và cả mối quan hệ mà nàng trân quý nhất.
"Em không biết phải làm gì..." Chaeyoung thì thầm, giọng nàng như vỡ vụn.
"Đừng vội vàng quyết địn, hãy để thời gian giúp em tìm ra câu trả lời." Bác sĩ Jung đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng, một cái chạm không áp đặt nhưng đầy tin tưởng.
"Chị sẽ luôn ở đây để giúp em."
I was expecting some dramatic turn away
But you stayed
Chaeyoung rời khỏi phòng khám khi trời đã nhạt nắng, những tia chiều vàng mỏng như sợi chỉ vắt qua bầu trời. Nàng không biết mình đã bước bao nhiêu bước, chỉ biết là mỗi bước chân đều nặng như đá, nặng như chính những lời bác sĩ Jung vừa đặt vào tim nàng.
Nàng ngồi xuống một băng ghế nhỏ bên đường, giữa dòng người hối hả, như thể toàn thế giới vẫn đang xoay mà chỉ mình nàng đứng yên lại. Trái tim nàng không biết nên thở nhẹ vì được gỡ bỏ một phần gánh nặng, hay thở dốc vì sắp phải lựa chọn một điều nàng chưa bao giờ đủ dũng khí nghĩ tới.
Vừa lúc đó, điện thoại nàng rung lên nhẹ một cái. Là Lisa.
Nàng vội mở ra. Một tin nhắn từ Instagram hiện lên, với nhiều biểu tượng buồn cười.
lalalalisa_m:
ủaaa? cậu không thèm rep là sao đó🤨
tớ đi chưa gì đã nhớ muốn xỉu mà người ta im ru vầy là saoooo 😤
lalalalisa_m:
nếu tớ mà gục ở chỗ chụp vì nhớ cậu á nha, thì là lỗi của cậu đó đó đó đó đó đó đó 😭😭😭
lalalalisa_m:
giận một xíu xiu thôi.. xíu xiu xiu thôi hà
cậu mà không rep nữa là tớ khóc bằng tiếng Pháp luôn cho coi 🥲🥐💔
roses_are_rosie:
ơiii xin lỗiiii
tớ vừa xem xong tin nhắn thì đầu óc tớ như rớt xuống đất luôn á
roses_are_rosie:
tớ không cố ý đâu, chỉ là hôm nay đầu tớ hơi nhiều suy nghĩ
nhưng mà giờ thấy tin nhắn của cậu tự nhiên thấy nhẹ cả người 🥺
roses_are_rosie:
và không rep liền là lỗi của tớ, cậu phạt gì cũng chịu hết trơn luôn🤍
lalalalisa_m:
hmmmm 😤
vậy là để công chúa bé nhỏ của tớ tự thương tổn cả một buổi chiều luôn hả?
lalalalisa_m:
nhưng mà thôi, phạt gì giờ ta...
phạt cậu phải gọi cho tớ tối nay 10 phút. không thiếu một giây nào hết!! ⏰💗
và phạt thêm một cái thơm khi tớ về nhaaa 😚
lalalalisa_m:
nói vậy chớ..
tớ biết hôm nay chắc là cậu đã rất mệt rồi
nên tớ không giận thật đâu 🐣
tớ chỉ muốn ôm cậu thật chặt áa
roses_are_rosie:
dạ công chúa biết lỗi ròi
tớ sẽ chịu hết mọi hình phạt mà cục cưng đưa ra
lalalalisa_m:
mà cậu muốn tớ mang về socola Pháp hay cái tháp Eiffel mini? 🤔
hay cả hai luôn haaa 😎
Chaeyoung ngồi lặng trên ghế nhỏ, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng khóe mắt nàng. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào tin nhắn, rồi một nụ cười mỏng xuất hiện.
Thông báo: "roses_are_rosie đã đọc tin nhắn của bạn."
Lisa không hề biết, không hề biết nàng vừa rời khỏi buổi hẹn với bác sĩ tâm lý, không hề hay rằng trái tim nàng đang nặng trĩu với những lời khuyên mà nàng chưa biết có đủ can đảm để làm theo hay không.
Nhưng chính vì Lisa không biết gì cả, nên cô mới có thể tự nhiên đến thế. Nhẹ nhàng đến thế, dễ thương đến thế. Đó là thứ khiến Chaeyoung bật cười, một tiếng cười khẽ, giống như gió nhẹ thổi qua hàng mi ướt mỏi mệt.
Rồi nàng gõ vào màn hình.
roses_are_rosie:
về nhanh với tớ nha
mang cả socola và Eiffel luôn cũng được,
nhưng tớ muốn cậu mang tim cậu về là đủ rồi 🥺💛
Nhưng khi nàng ấn 'gửi', ánh cười tan biến khỏi khóe môi. Câu nói ấy nghe như đùa, mà đâu đó trong lòng, là lời cầu xin rất thật.
Lisa không biết rằng ba ngày tới sẽ là cơn thử thách thật sự.
Ba ngày không cô, ba đêm không vòng tay ấy.
Và Chaeyoung thì chưa biết liệu trái tim mình sẽ vượt qua, hay sẽ lại một lần nữa gãy vỡ.
_______________
End chap 35
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com