Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Một khi nói ra

Một tuần sau buổi sáng ấm áp bên Chaeyoung, Lisa lại nhận được cuộc gọi từ ba cô. Lần này, không phải là cuộc gọi vội vã, mà là một lời mời đến công ty để gặp một người quan trọng. Lisa biết rõ đó là Lee Jihyuk, thiếu gia họ Lee mà ba cô đã nhắc đến trước đây. Cô không ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác nặng nề.

Sáng hôm đó, khi Lisa chuẩn bị ra khỏi nhà, Chaeyoung nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng vì không biết có chuyện gì. Nàng không nói, chỉ lặng lẽ nắm tay Lisa, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh. Lisa mỉm cười yếu ớt, rồi hôn nhẹ lên trán nàng. 

"Tớ sẽ ổn." Nhưng trong lòng cô, không có gì là ổn cả.

Khi đến công ty, ba Lisa đã đợi sẵn ở phòng làm việc. Ông không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho cô ngồi xuống. Lee Jihyuk đã có mặt, ngồi đối diện với Lisa, nụ cười vẫn như cũ, nhưng lần này, có gì đó khác biệt.

"Lisa-ssi, lâu rồi không gặp." Jihyuk lên tiếng, giọng điệu lịch sự nhưng không giấu được sự chờ đợi.

Lisa không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô cảm nhận được ánh mắt của ba mình đang dõi theo, như muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào. Nhưng Lisa không muốn làm ông thất vọng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói.

"Chúng ta có thể bắt đầu."

Cuộc gặp diễn ra trong im lặng. Jihyuk nói về những dự án hợp tác giữa hai gia đình, về lợi ích kinh tế, về tương lai. Nhưng Lisa không nghe rõ. Cô chỉ thấy hình ảnh Chaeyoung hiện lên trong đầu, thấy bàn tay nàng nắm chặt tay mình, thấy ánh mắt lo lắng ấy.

"Con làm tốt lắm." Khi cuộc gặp kết thúc, ba Lisa đứng dậy, vỗ vai cô một cái đầy khích lệ. 

Lisa chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cô như có một vết thương sâu hoắm.

Trở về nhà, Chaeyoung đã đợi sẵn. Nàng không hỏi nhiều, chỉ ôm Lisa thật chặt. 

"Cậu ổn chứ?"

Lisa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng cô, mọi thứ đều rối bời. Cô không biết mình có thể tiếp tục giấu Chaeyoung bao lâu nữa, cô không biết mình có thể tiếp tục sống trong dối trá bao lâu nữa.

Nhưng cô biết, nếu không có Chaeyoung bên cạnh, cô sẽ không thể chịu đựng nổi.
   

Anywhere else is hollow

I'm begging for you to take my hand
    

Buổi tối, căn hộ nhỏ sáng lên dưới ánh đèn bếp. Lisa đang đứng lặng trước bồn rửa, nước chảy nhưng tay cô không hề động vào. Cô nhìn chằm chằm vào vết cắt trên ngón tay trỏ – vết sẹo nhỏ xíu từ lần đấm vào tường, giờ vẫn chưa lành hẳn. Chaeyoung từ phía sau bước tới, khoác lên vai Lisa một chiếc áo cardigan mỏng rồi nhẹ nhàng kéo nước dừng lại.

"Cậu lơ đãng quá." Nàng nói, tay lấy khăn thấm nước cho cô. 

"Cậu không ổn."

Lisa quay sang nhìn nàng. Đôi mắt Chaeyoung vẫn dịu dàng, nhưng có điều gì đó giống như một làn khói mờ, mong manh và dễ mất dấu.

"Tớ ổn mà, chỉ hơi mệt thôi." Lisa đáp nhanh, như thể nếu để chậm lại, cô sẽ để lộ điều gì đó không nên.

"Cậu lúc nào cũng 'ổn', kể cả khi đang rách toạc ra từng mảnh."

Lời nói của Chaeyoung không có ý trách móc, nhưng lại khiến tim Lisa như rơi xuống.

"Cậu đã đi đâu sáng nay?" Chaeyoung hỏi, nhẹ như không. Không hẳn là nghi ngờ, chỉ là muốn biết.

Lisa thoáng khựng, rồi cúi mặt. Cô không biết trả lời thế nào. Cô không muốn nói dối, nhưng lại càng không thể nói thật.

"Gặp đối tác, ba gọi lên công ty."

"Đối tác nào mà khiến cậu trông như vừa bước ra từ một cuộc tra khảo vậy?"

Lisa bật cười nhẹ, nhưng giọng khô khốc. 

"Không có gì đâu, chỉ là những chuyện lặp đi lặp lại."

Chaeyoung không hỏi thêm, nhưng nàng lùi lại một bước. Một bước rất nhỏ, nhưng Lisa cảm nhận được.

Giống như cái cách khoảng cách giữa họ dạo gần đây không đến từ cãi vã, mà từ những lần không nói. Những điều giấu nhẹm.

Lisa quay lại, bước đến trước mặt nàng. Cô nắm lấy bàn tay Chaeyoung, áp lên má mình.

"Nếu tớ không nói tất cả, không phải vì tớ không tin cậu. Mà vì tớ sợ... một khi nói ra, cậu sẽ không còn ở đây nữa."

Chaeyoung khựng lại. Đôi mắt nàng dõi sâu vào mắt Lisa, như đang tìm kiếm một thứ gì đó bên dưới lớp bình thản của cô.

"Tớ không cần cậu nói tất cả," Nàng đáp.

"Tớ chỉ cần biết trong những điều cậu không nói, tớ vẫn còn ở đó."

Lisa nghe mà lòng se lại. Cô ôm Chaeyoung vào lòng thật chặt, tay siết như sợ nàng tan ra.

"Cậu luôn ở đó. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng muốn cậu biết, tớ chưa bao giờ dừng lại."

Chaeyoung không nói. Nàng chỉ dụi mặt vào cổ Lisa, thở một hơi thật dài, như thể đã ôm tất cả những điều lặng im của cả hai người suốt bao ngày qua.

Ở góc bếp, đèn vẫn sáng vàng. Nồi nước vẫn chưa đun, bữa tối còn chưa nấu. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, họ vẫn đang nắm tay.

Và vẫn còn bên nhau.

_______________
End chap 10
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com