Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Nếu thế giới quay lưng với tớ

Căn nhà tối om, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ khẽ khàng như thở dài.

Lisa trở về nhà sau một ngày dài, đôi vai đã thôi gồng lên gánh sức nặng gia tộc, nhưng lại mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô đứng tựa cửa một lúc, lắng nghe nhịp đập của chính mình như thể cần được nhắc rằng mình vẫn còn sống.

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên từ trong nhà, là Chaeyoung.

Nàng không nói gì, chỉ đứng đó, giữa ánh đèn phòng khách vàng dịu, mặc chiếc áo len rộng thùng thình của Lisa, tóc buông xõa sau lưng.

Lisa buông túi, bước chầm chậm lại gần. Mỗi bước như xóa đi một chút khoảng cách mà những trận cãi vã đã tạo ra giữa họ.

"Cậu vẫn chưa ngủ?" Lisa hỏi, giọng khẽ như gió.

Chaeyoung lắc đầu.

"Tớ không ngủ khi cậu vẫn chưa về."

Một khoảng lặng mềm mại giữa họ. Lisa cúi xuống, áp trán mình lên trán nàng, mắt nhắm lại, như thể chỉ có một khoảng cách bé xíu này cũng đủ làm tim cô dịu lại.

"Cậu có mệt không?" Chaeyoung hỏi, bàn tay đưa lên chạm nhẹ má Lisa.

"Ừm," Cô gật đầu, hơi thở phả vào làn da mịn của nàng.

"Nhưng tớ mệt vì nhớ cậu nhiều hơn."

Chaeyoung bật cười nhẹ, rất khẽ, như tiếng tim mình khi được vuốt ve đúng chỗ đau.

"Tớ vẫn ở đây mà."

Lisa mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong ánh mắt Chaeyoung là cả một khoảng trời ấm, nơi không có kế hoạch kinh doanh, không có Jihyuk, không có những cuộc họp hay tiếng quát tháo của ba. Chỉ có sự bình yên.

"Tớ đã sợ cậu sẽ không còn ở đây nữa." Lisa thì thầm, rồi vòng tay siết chặt lấy eo nàng, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc.

"Tớ thậm chí đã chuẩn bị tâm lý... nếu một ngày cậu không chờ tớ về nữa."

Chaeyoung không trả lời. Nàng chỉ ôm cô thật chặt, bàn tay vuốt nhẹ lưng Lisa, như ru một đứa trẻ quá lâu gồng mình giữa bão tố.

"Ngốc à," Nàng nói, môi khẽ chạm vào thái dương Lisa.

"Nếu tớ đã đi qua hết những ngày đó, thì tớ cũng sẽ đi tiếp cùng cậu. Chỉ cần cậu đừng buông tay."

Lisa ngẩng lên. Không một lời báo trước, cô đặt môi mình lên môi nàng một nụ hôn không vội vã, không dữ dội, chỉ đầy ắp tình yêu và cả những điều chưa kịp nói.

Chaeyoung đáp lại, nhắm mắt, kéo Lisa sát hơn nữa. Trong khoảnh khắc đó, không còn thù hận, không còn kế hoạch, không còn áp lực. Chỉ có hai trái tim đang dần học lại cách yêu bằng niềm tin, bằng chân thành, bằng những lần chạm ngọt ngào nhất.

Họ đứng đó, hôn nhau giữa phòng khách tĩnh lặng, như hai mảnh vỡ cuối cùng cũng tìm thấy hình dáng của nhau.

Khi họ rời môi, Lisa cười khẽ, đặt trán mình lên trán nàng.

"Chaeyoung à.."

"Ừ?"

"Nếu thế giới quay lưng với tớ, cậu có nắm tay tớ đi ngược lại không?"

Chaeyoung mỉm cười.

"Không chỉ nắm tay. Tớ sẽ đứng trước cậu, chắn gió, chắn cả người cậu sợ nhất."

Lisa bật cười, siết chặt nàng hơn.

"Cảm ơn cậu... vì chưa từng bỏ lại tớ."

And every piece that I've been painting

Should I throw them all away?

The night cafe, flower vases

Bring me pain

Đêm Seoul dịu xuống, tiếng xe ngoài phố đã lùi vào nền, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhòe xuyên qua rèm cửa.

Lisa nằm nghiêng, vòng tay đang quấn lấy Chaeyoung đang gối đầu trên bờ vai gầy ấy, như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới cô đang níu giữ cũng sẽ tan biến.

Chaeyoung cựa nhẹ, khẽ xoay lại đối mặt Lisa, mũi chạm nhẹ vào mũi, ánh mắt dịu như sóng lăn tăn giữa hồ yên tĩnh.

"Cậu không ngủ à?" Nàng thì thầm.

Lisa khẽ lắc đầu.

"Tớ sợ nếu nhắm mắt rồi, mở ra sẽ thấy cậu không còn ở đây nữa."

Chaeyoung mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ hàng tóc lòa xòa trên trán cô.

"Ngốc ạ. Tớ vừa hôn cậu một tiếng trước, còn định hôn tiếp đây."

Lisa bật cười khẽ, giọng khản đặc vì cảm xúc vẫn chưa hạ xuống khỏi cổ họng.

"Tớ chưa từng yêu ai như yêu cậu, cậu biết không?"

"Biết chứ," Chaeyoung đáp, đôi mắt ngân lên một vẻ dịu dàng vô tận.

"Vì tớ cũng chưa từng sợ mất ai như sợ mất cậu."

Lisa siết tay nàng chặt hơn, rồi rút nhẹ mũi chân mình lồng vào chân nàng. Hai người cuộn tròn như hai đốm lửa đang nép vào nhau giữa mùa đông không tên.

"Có khi tớ ích kỷ thật đấy," Lisa nói khẽ.

"Tớ muốn giữ cậu lại bên cạnh mãi, mà lại không dám cho cậu biết sự thật vì sợ cậu đau lòng."

Chaeyoung rúc vào ngực cô, đầu gối nhẹ lên đùi cô như một thói quen cũ chưa từng mất đi.

"Thật ra... cậu có thể làm bất cứ điều gì cũng được, miễn là mỗi đêm, cậu vẫn quay về và ôm tớ như thế này."

Lisa hôn lên trán nàng, thật nhẹ.

"Tớ hứa."

"Ừm?"

"Dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ về với cậu. Sẽ kể cậu nghe tất cả, không che giấu nữa."

"Ngủ đi, Lisa."

"Ừ."

Nhưng Lisa không ngủ ngay. Cô cứ nằm đó, tay vuốt lưng Chaeyoung nhè nhẹ, mắt ngắm gương mặt nàng trong ánh sáng le lói của đèn ngủ.

Và trước khi thiếp đi, cô thì thầm bằng thứ giọng chỉ dành cho người mà mình yêu thương nhất.

"Cảm ơn cậu vì vẫn chọn ở lại, dù tớ không phải người dễ yêu."

Chaeyoung, dù mắt đã nhắm, môi vẫn mấp máy.

"Cậu sai rồi."

Lisa nín thở.

"Cậu là người dễ yêu nhất... chỉ là chưa có ai đủ kiên nhẫn để yêu cậu đúng cách. May mà tớ ở lại."

_______________
End chap 17
Vote, comment please 🥺
ụa mà sao tui đăng mà không thấy nó hiện thông báo gì như hồi trước v ta
sắp qua những chuỗi ngày yên ổn ròi ❤️‍🩹
demo cái nhẹ nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com