Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Phải rời xa

Khi đêm xuống, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Chaeyoung và Lisa nằm im cạnh nhau, hơi thở của họ hòa vào nhau, tạo thành một nhịp điệu nhẹ nhàng và an yên. Lisa ôm nàng thật chặt, không nói gì, chỉ là sự hiện diện của cô đã khiến Chaeyoung cảm thấy như được bảo vệ, như thể mọi lo lắng sẽ tan biến trong vòng tay ấy. Dù biết rằng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng ít nhất lúc này, nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cô.

"Cảm ơn cậu." Chaeyoung thì thầm, giọng nàng khẽ như một làn gió thoảng qua.

Lisa mỉm cười, dịu dàng hơn bao giờ hết, chỉ đáp lại bằng một cái xiết tay ấm áp. Cô không hỏi gì thêm, biết rằng Chaeyoung có thể sẽ nói ra khi nàng sẵn sàng.

Một đêm im lặng trôi qua, cho đến khi nửa đêm, khi tiếng thở của cả hai dần đều đặn, thì Chaeyoung bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó chao đảo trong tâm trí.

Cơn ác mộng lại kéo đến.

Nàng bật dậy, tim đập loạn nhịp, mắt mở to nhìn xung quanh trong sự hoảng loạn. Những hình ảnh từ giấc mơ vẫn như vết dao cứa vào tâm trí nàng – hình ảnh Lisa bỏ đi, không quay lại, bỏ lại nàng trong bóng tối lạnh lẽo và vĩnh viễn. Cảm giác mất mát dâng lên, và Chaeyoung không thể chịu đựng được nữa. Cả cơ thể nàng run rẩy, tay ôm lấy ngực, cố gắng hít thở bình tĩnh nhưng không thể.

Lisa giật mình tỉnh giấc ngay lập tức khi cảm nhận được sự chuyển động của Chaeyoung. Cô mở mắt, nhìn thấy nàng đang ngồi bức bối, khuôn mặt tái nhợt, mắt long lanh như sắp rơi lệ.

"Chaeng?" Lisa khẽ gọi, giọng vẫn ngái ngủ nhưng đã đầy lo lắng.

Chaeyoung không trả lời, chỉ lặng im, thở gấp, như thể đang cố gắng để những cơn ác mộng không tiếp tục tấn công.

Lisa vội vàng ngồi dậy, kéo nàng vào lòng. Cô không hỏi gì thêm, chỉ ôm lấy nàng thật chặt.

"Đừng sợ, tớ ở đây rồi." Giọng cô nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng Chaeyoung, dù bản thân cũng không thể yên tâm.

Nhưng Chaeyoung vẫn không thể ngừng run rẩy. Mỗi lần nàng nhắm mắt lại, hình ảnh trong mơ lại quay về. Lisa bỏ rơi nàng, nàng không thể chịu đựng được cái cảm giác đó.

"Cậu...cậu sẽ không rời xa tớ chứ?" Nàng thốt lên giữa cơn hoảng loạn, như thể một giấc mơ đã thật sự trở thành hiện thực.

Lisa siết chặt hơn nữa, tựa đầu vào vai nàng, giọng cô đầy chắc chắn, nhưng cũng đầy sự yếu đuối.

"Tớ không bao giờ rời xa cậu, cậu phải tin tớ."

Chaeyoung không nói gì, chỉ tiếp tục ôm chặt lấy Lisa, như thể sợ nếu buông tay ra, cô sẽ biến mất.

Cả hai nằm lại trong im lặng, chỉ có tiếng thở của họ hòa quyện vào nhau. Lisa không biết phải làm gì để xoa dịu những ác mộng trong lòng Chaeyoung. Cô chỉ có thể ở đó, bên cạnh nàng, cho đến khi cơn hoảng loạn qua đi.

Cuối cùng, Chaeyoung dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể chợp mắt. Lisa nhẹ nhàng vỗ về nàng, cố gắng an ủi nàng bằng sự hiện diện của mình.

Dù thế nào, nàng vẫn không thể thoát khỏi sự cô đơn trong lòng, sự bất an không thể chạm vào được, dù có ai đó bên cạnh.

I'm pretty sure we almost broke up last night

I threw my phone across the room at you

Buổi sáng hôm đó, Chaeyoung thức dậy muộn, đôi mắt mệt mỏi, đôi tay lạnh ngắt khi đón lấy ánh sáng mờ nhạt của bình minh qua khung cửa. Nàng cảm thấy mình không thể làm gì, không có năng lượng để đối mặt với những suy nghĩ đè nặng trong lòng. Tối qua, nàng lại không thể ngủ. Cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại, như một cơn sóng dữ không ngừng vỗ vào trái tim nàng.

Cảm giác cô đơn, trống rỗng, sợ hãi, tất cả đều lại kéo đến, cuốn lấy nàng trong từng hơi thở. Và rồi, nàng quyết định không thể tiếp tục như thế này. Phải tìm cách, phải giải quyết những cảm xúc đang dày vò nàng từng giây từng phút.

Nàng ngồi bật dậy, chầm chậm nhìn ra cửa sổ rồi quay sang điện thoại.

[02:43]

lalalalisa_m:
Chaengie à.. 🥺
tớ phải nói một tin hơi gấp nè.
tớ có chuyến bay tới Paris tối nay rồi 😭✈️
phải đi liền vì có việc phát sinh, trợ lý đang khóc với tớ luôn nè

lalalalisa_m:
tớ sẽ đi khoảng 3 ngày thôi
bay thẳng nên chắc sáng mai là tới nơi rồi
cậu ngủ ngon, ngon thật ngon và ngủ ngoan nha

lalalalisa_m đã gửi một ảnh


lalalalisa_m:
khóc vì nhớ cậu từ bây giờ có được không hả công chúa 💔

Chaeyoung không biết vì sao mình lại mỉm cười. Một nụ cười vừa ấm, vừa đau. Cô luôn như vậy, dịu dàng, nhẹ nhàng, và luôn đặt nàng vào tim dù đang ở bất cứ nơi đâu. Nhưng cũng chính điều đó lại khiến nàng thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết.

I've known it from the very start

We're a shot in the darkest dark

Buổi trưa hôm đó.

Chaeyoung ngồi đối diện bác sĩ Jung, tay nàng nắm chặt lấy nhau, cảm giác như chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến nàng bùng nổ. Đôi mắt nàng không thể giấu được sự mệt mỏi và lo âu.

Bác sĩ Jung im lặng một lúc, quan sát Chaeyoung. Cô ấy không vội vàng lên tiếng, mà để nàng có thời gian thu thập lại cảm xúc. Sau một hồi lâu, cuối cùng Chaeyoung cũng mở lời.

"Em...em không thể rời xa Lisa." Giọng nàng nghẹn lại, như thể mọi thứ trong lòng đều dồn nén.

"Cậu ấy là...là tất cả với em. Nếu không có cậu ấy, em sẽ không thể sống nổi. Em đã quá phụ thuộc vào cậu ấy rồi."

Bác sĩ Jung thở dài, ánh mắt vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng cũng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc.\]

"Chaeyoung," Cô ấy nói nhẹ nhàng, nhưng đầy sự kiên quyết.

"Sự phụ thuộc này, em có nghĩ rằng nó sẽ khiến em khỏe lại không? Việc cứ mãi bám víu vào Lisa, có thể sẽ chỉ khiến em càng cảm thấy yếu đuối hơn thôi."

Chaeyoung không trả lời ngay, nàng chỉ ngước mắt lên nhìn bác sĩ, như thể mong chị hiểu rằng nàng không thể sống thiếu Lisa, dù biết là mình đang rất đau đớn.

"Nhưng...em yêu cậu ấy, Jung unnie... Làm sao em có thể sống thiếu cô ấy? Chỉ cần có Lisa bên cạnh, em cảm thấy mình sẽ ổn thôi."

Bác sĩ Jung chậm rãi gật đầu, rồi tiếp tục với giọng điềm tĩnh.

"Em có thể yêu Lisa, nhưng yêu một ai đó không có nghĩa là em phải dựa vào họ để tồn tại. Chị hiểu tình yêu có thể làm mờ đi lý trí, nhưng việc phụ thuộc hoàn toàn vào người khác để cảm thấy bình an sẽ chỉ khiến em ngày càng mệt mỏi. Em có nghĩ rằng Lisa sẽ hạnh phúc khi biết em đang sống trong nỗi sợ hãi này không?"

Chaeyoung im lặng. Mỗi lời của bác sĩ Jung như một cú đấm mạnh vào trái tim nàng, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng nó có lý.

"Em biết rằng mình cần phải chữa lành." Chaeyoung nói nhỏ.

"Nhưng làm sao em có thể từ bỏ cô ấy được? Lisa là nguồn động lực duy nhất của em, em không thể hình dung nổi nếu thiếu cô ấy."

Bác sĩ Jung không vội trả lời, mà chỉ nhìn vào nàng, ánh mắt đầy thấu hiểu.

"Chị hiểu, Chaeyoung. Nhưng em có biết rằng nếu cứ sống trong nỗi sợ mất Lisa, em sẽ càng ngày càng đẩy cô ấy ra xa? Sự lo âu này, nỗi sợ hãi này, nó sẽ ăn mòn mối quan hệ của các em. Và em sẽ không bao giờ tìm lại chính mình được nữa. Nếu em không học cách đứng vững một mình, nếu em không thể tự mình chữa lành, em sẽ không chỉ làm tổn thương bản thân, mà còn làm tổn thương cả Lisa."

"Nhưng..." Chaeyoung nghẹn ngào.

"Nếu em không có Lisa bên cạnh, em sẽ không biết phải làm gì."

"Lisa sẽ không bỏ em." Bác sĩ Jung nhìn vào mắt nàng, giọng chị kiên định, nhưng vẫn ấm áp.

"Chị tin rằng cô ấy sẽ ở lại bên em. Nhưng nếu em không thay đổi, nếu em không tìm ra cách để đối diện với nỗi sợ hãi này, em sẽ không bao giờ có thể yêu cô ấy theo cách mà cô ấy xứng đáng. Và em sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, nơi không ai có thể cứu vớt em trừ chính bản thân em."

Chaeyoung cảm thấy như mọi thứ trong lòng mình sụp đổ. Nàng không biết phải nói gì. Tất cả những gì bác sĩ Jung nói, dù có thể đau đớn, nhưng lại là sự thật mà nàng không thể tránh khỏi.

"Em...em phải rời xa Lisa?" Nàng thở dài, ánh mắt đầy bất lực.

_______________
End chap 34
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com