#RoséFainting
08:56 A.M – Seoul.
Ánh nắng lười nhác xuyên qua khung cửa kính tầng cao của YG Entertainment, hắt lên những tấm vách cách âm trong phòng thu nơi Chaeyoung đang đứng. Mùi gỗ mới, tiếng gió lạnh từ điều hòa và sự tĩnh lặng gượng gạo khiến không gian như đặc quánh.
Nàng đến từ sớm, sớm đến mức ekip còn chưa bật hết hệ thống, chưa kịp chuẩn bị nước hay kiểm tra micro. Nhưng Chaeyoung đã có mặt, với ly cà phê còn nóng nghi ngút trên tay, và ánh mắt trũng sâu sau một đêm gần như không ngủ.
Chiếc khẩu trang được tháo ra chậm rãi. Nụ cười mỉm luôn sẵn sàng trên môi nàng, kiểu cười lịch sự, vừa đủ để người ta nghĩ nàng vẫn ổn.
"Oppa, hôm nay em xin thu trước một chút nha. Phần đoạn bridge thôi." Giọng Chaeyoung nhẹ như cánh lông vũ rơi trên nền gạch lạnh.
Teddy gật đầu từ ghế sau bàn điều khiển. Bên cạnh còn có Jennie và Jisoo dõi theo, cũng như một phần tiếp sức cho nàng. Cả hai đều nhìn Chaeyoung một cái thoáng qua, nhưng không ai nói gì thêm. Ai cũng biết, nàng đang cố giữ nhịp.
09:08 A.M.
Ca từ đầu tiên vang lên, run nhẹ trong micro.
"I'm way up in the clouds."
Giọng hát ấy vẫn đẹp, vẫn trọn vẹn. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, từng chữ lại như cứa vào chính lồng ngực người hát.
Chaeyoung nhắm mắt lại trong giây lát.
Trong đầu nàng chớp hiện gương mặt Lisa, tối qua vẫn cố thức cùng nàng đến sáng, đôi mắt hoe đỏ, giọng khản đặc vì thiếu ngủ nhưng vẫn ru nàng bằng giọng kể lặng lẽ.
"Cậu lì ghê, không nghe lời gì hết trơn."
"Chúng mình đã vượt qua được bao nhiêu thứ rồi đó, nhớ không?"
Chợt, cổ họng nàng thắt lại. Một cơn choáng ập đến như thể cả trần phòng sụp xuống, từng cột đèn va đập vào não, tiếng hú trong tai vang lên không dứt.
Nàng đưa tay vịn vào giá micro, nhưng không kịp. Cả thân người đổ sang một bên, đầu va nhẹ xuống sàn. Ly cà phê lăn qua một góc, tai nghe bung khỏi đầu, micro rít lên một tiếng hú chói tai.
"Chaeyoung!"
Jennie bật dậy đầu tiên, gần như quăng ghế ra sau, chạy thẳng về phía Chaeyoung đang nằm bất động, sắc mặt trắng bệch, hơi thở nông. Jisoo và Teddy đứng sững trong một giây ngắn ngủi, rồi rút điện thoại gọi cấp cứu.
"Gọi xe ngay! Gọi bác sĩ vào! Làm ơn!" Jennie gào lên, vừa kiểm tra nhịp tim, vừa lay nhẹ vai nàng.
Một nhân viên vội chạy tới cùng túi y tế mini, hoảng loạn đến mức đánh rơi cả hộp oxy.
"Tránh ra!" Jisoo giật lấy, bình tĩnh hơn nhưng đôi mắt chị cả thì đã đỏ ngầu.
"Có...có nên báo cho Lisa không ạ?" Trợ lý thì thầm với Jennie, tay run run.
"Không, em ấy đang ở Paris." Jennie ngẩng lên, ngắt lời ngay tức thì, giọng lạnh hơn bình thường.
"Nhưng.."
"Không phải bây giờ."
Jisoo ngẩng đầu nhìn Chaeyoung đang được nhân viên đỡ dậy, thở gấp trong vòng tay họ, mắt nhắm nghiền. Trái tim chị như rơi xuống vực.
Và trong góc phòng, ly cà phê giờ đã nguội ngắt, nằm lăn lóc bên cạnh chiếc tai nghe vẫn chưa tắt. Mọi âm thanh lúc ấy đều trở nên nhỏ lại, chỉ còn lại nhịp tim hối hả của những người ở lại và một khoảng trống mang tên Lisa, vắng lặng đến đau lòng.
Yeah, we had only and nothin' but time
But some things just change overnight
09:24 AM – SEOUL | HOT TRENDING.
📢 [TIN NÓNG] Một thành viên BLACKPINK bất ngờ ngất xỉu giữa phòng thu, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện lớn ở Seoul.
Sáng nay, cộng đồng mạng Hàn Quốc rúng động bởi một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên diễn đàn TheQoo, kèm theo dòng chữ khiến ai nấy đều lạnh sống lưng:
"Rosé (BLACKPINK) đã bất tỉnh ngay trong buổi thu âm sáng nay, xe cấp cứu đến trụ sở YG lúc 9:15."
🌪️ Tin tức lan nhanh như gió lốc. Hashtag #PrayForChaeyoung vọt lên no.1 trên Twitter Hàn chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, vượt cả các chủ đề chính trị quốc gia. Netizen khắp nơi hoang mang tột độ, bởi không ai ngờ một trong những giọng hát chính của BLACKPINK lại đổ gục vào thời điểm nhóm đang trong giai đoạn tái hoạt động mạnh mẽ.
Văn phòng tầng sáu của YG vẫn còn đang trong trạng thái hỗn loạn.
Chưa đến mười phút sau khi Chaeyoung được đưa vào cấp cứu, chuông điện thoại nội bộ réo không dứt, tin nhắn dày đặc từ cả trong và ngoài công ty, báo chí bắt đầu gọi đến từng phòng ban. Không ai biết chuyện đã bị rò rỉ như thế nào, nhưng ai cũng biết quá muộn để che giấu.
"Người bên viện gửi ảnh ra ngoài rồi." Một quản lý vội vã báo lại, trán ướt đẫm mồ hôi, giọng lạc đi vì hoảng.
"Cái gì cơ?" Một giám đốc phụ trách truyền thông quay phắt lại, mặt cắt không còn giọt máu.
"Tôi đã dặn phải bảo mật tuyệt đối, tại sao..."
"Không phải từ phía mình. Là người nhà bệnh nhân khác thấy xe cứu thương và quay clip, vừa được đăng lên TheQoo...có cả tag 'Rosé – BLACKPINK' rồi."
Cả căn phòng như chết lặng trong hai giây, rồi lập tức nổ tung như một tổ ong bị đập vỡ.
"Đóng diễn đàn! Dìm hashtag!"
"Bên NAVER đâu? Bơm tin khác lên ngay!"
"Lấy clip hậu trường nhóm mới tung ra, đẩy lên cổng!"
"Lên kế hoạch phát biểu tạm thời, chỉ nói 'mất sức nhẹ', không xác nhận gì thêm!"
08:09 A.M - Paris.
Buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc. Căn studio trên tầng mười ba dần tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng dịu hắt qua ô cửa kính lớn phía sau lưng Lisa. Cô ngồi ở mép bàn trang điểm, một tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc mượn từ concept, tay còn lại vuốt nhẹ xuống lớp áo len mỏng dưới áo khoác. Đôi chân thả lỏng, đầu hơi cúi xuống, trông như thể chỉ đang nghỉ giữa buổi.
Mọi người xung quanh vẫn còn nói chuyện lác đác còn stylist thì đang gỡ kẹp tóc, nhiếp ảnh gia kiểm tra ảnh chụp, tiếng giày cao gót đập nhẹ xuống sàn gỗ.
Và rồi, một giọng nói rất khẽ vang bên cạnh cô. Không phải ai khác, là trợ lý đi theo Lisa từ Hàn sang Paris lần này. Một người hiếm khi thốt lên bất cứ chuyện gì không cần thiết.
"Lisa à...có chuyện này, chị nghĩ em nên biết."
Cô ngẩng đầu.
Chưa kịp hỏi, người trợ lý đã đưa điện thoại ra. Màn hình vẫn sáng, dòng tiêu đề bài đăng trên diễn đàn TheQoo đập thẳng vào mắt cô:
📢 [TIN NÓNG] Một thành viên BLACKPINK bất ngờ ngất xỉu giữa phòng thu, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện lớn ở Seoul.
"Rosé (BLACKPINK) đã bất tỉnh ngay trong buổi thu âm sáng nay, xe cấp cứu đến trụ sở YG lúc 9:15."
Cô không thốt nên lời, ngực nghẹn lại như có bàn tay vô hình siết chặt. Đôi môi mím vào nhau đến trắng bệch. Tay cô siết lấy điện thoại, mạnh đến mức màn hình hơi rung nhẹ.
"Tin này vừa nổ trên mạng khoảng mười phút trước." Người trợ lý nói nhỏ, mắt liếc quanh như sợ người khác nghe được.
"Họ quay lại cả cảnh xe cấp cứu đến YG. Bên kia vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng tin đã lên hot trend rồi."
Màn hình điện thoại giờ đã tắt ngúm, nhưng đôi tay cô vẫn giữ lấy nó, như thể nếu buông ra, cô sẽ mất hoàn toàn phương hướng.
Không ai biết cô đang nghĩ gì. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy, một tia hoảng loạn mảnh như lưỡi dao vừa kịp lóe lên, chính là dấu hiệu duy nhất cho thấy trái tim cô đang rơi thẳng vào hố sâu.
"Lisa, em..em ổn chứ?" Người trợ lý hỏi khẽ.
"Chị giúp em đặt chuyến bay sớm nhất về Seoul." Cô ngẩng lên, giọng nghẹn khô.
"Cái gì cơ?" Người kia hơi khựng lại, như không tin vào tai mình.
"Em còn một buổi phỏng vấn chiều nay, và..."
Lisa đã bước thẳng ra khỏi phòng.
"Tất cả mấy cái đó hoãn lại." Giọng cô thấp, nhưng không hề run.
"Nếu không thể hoãn, thì hủy."
"Lisa...em không được tự ý.."
"Em không tự ý. Em chỉ không thể ngồi yên trong khi người em yê...Chaeyoung nằm trên giường bệnh và em thì ở đây chụp ảnh." Lisa dừng lại, quay đầu lại, mắt đen lặng lẽ nhưng dữ dội.
"Em xin lỗi, nhưng em không cần sự cho phép cho chuyện này."
Mười phút sau, cô đã có mặt trong xe, mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Chuyến bay gần nhất về Seoul khởi hành sau bốn giờ. Quá trễ để kịp ngăn bản thân không lo, nhưng đủ để đến khi nàng tỉnh dậy, cô sẽ là người đầu tiên ở đó.
Lisa ngồi phía sau xe, ngón tay mở đi mở lại một đoạn clip mà fan vừa quay từ bên ngoài YG. Ánh đèn đỏ nhấp nháy, nhân viên vây quanh cáng bệnh, một dáng người quen thuộc nằm bất động, tóc vàng rũ xuống một bên má.
Cô không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn tiếng tim đập và những gì đau nhất trong người, đang vỡ ra từng mảnh.
_______________
End chap 39
Vote, comment please 🥺
tr nãy mới đăng lộn chap ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com