Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Sự lựa chọn

Chaeyoung ngồi im trên ghế, đôi tay siết lại thành nắm, nhưng chẳng thể thốt lên lời. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để nói với Lisa, để thổ lộ tất cả những gì mình đang chôn giấu trong lòng, nhưng lúc này, nhìn thấy Lisa đứng trước mặt mình, một phần nào đó trong nàng lại run rẩy, tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được khi phải nói ra sự thật đó.

Lisa đặt chiếc khăn ấm lên trán nàng sau một ngày dài, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Cô chăm sóc nàng như thế, dịu dàng đến mức khiến những suy nghĩ trong đầu Chaeyoung bối rối. Một giây nữa, nàng có thể sẽ nói ra tất cả, nói về những cơn ác mộng, về nỗi sợ mất cô, về sự tách biệt mà bác sĩ đã khuyên.

Nhưng rồi, khi bàn tay Lisa lướt nhẹ trên mái tóc nàng, khi giọng nói của cô vang lên đầy quan tâm.

"Chaeng, em có thấy đỡ hơn không? Nếu em cần nghỉ ngơi, cứ nói với tớ. Tớ sẽ ở đây, không đi đâu cả."

Chaeyoung cảm thấy những lời định nói dâng lên trong cổ họng, nhưng lại nghẹn lại, giống như có một lực kéo vô hình khiến nàng không thể tiếp tục. Cô ấy đang làm tất cả vì nàng, chăm sóc nàng từng chút một, và liệu nàng có thể tách biệt khỏi người đã cho nàng sự ấm áp này không?

Cảm giác ấy khiến nàng chùn bước. Mặc dù mọi thứ trong lòng nàng đều nói rằng cần phải làm điều gì đó để chữa lành, nhưng giờ đây, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Lisa, Chaeyoung chỉ có thể cảm thấy mình thật tội lỗi. Nàng không muốn làm tổn thương Lisa, không muốn cô phải chịu thêm nỗi đau từ những quyết định mà nàng phải đưa ra.

Lisa khẽ ngồi xuống cạnh nàng, vén lại lọn tóc vương trên trán.

"Em có thể nói với tớ bất cứ điều gì, Chaengie. Em biết mà phải không? Tớ luôn ở đây." Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại như một tảng đá lớn đè nặng lên tâm trí Chaeyoung.

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, nàng lại im lặng. Không một lời nào thoát ra từ môi. Nàng chỉ nhìn Lisa, cảm thấy từng nhịp tim của mình đập nhanh hơn, như thể nàng đang đứng giữa một ngã rẽ lớn mà không thể đi tiếp.

Chaeyoung không dám nói ra những lời ấy. Vì trong giây phút ấy, nàng nhận ra một điều đau đớn. Dù biết rằng khoảng cách có thể giúp nàng chữa lành, nhưng lại không thể nào chịu nổi việc làm tổn thương Lisa, người đang dành cả trái tim và sự chăm sóc vô điều kiện cho nàng.

Lisa tiếp tục chăm sóc nàng, từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt, và cứ thế, Chaeyoung lại dần lùi vào im lặng, không dám phá vỡ không gian ấy, không dám đối diện với nỗi sợ hãi trong lòng mình. 

Trong không gian yên tĩnh của phòng khách, chỉ có tiếng quạt trần nhẹ nhàng xoay vòng, Lisa vẫn ngồi cạnh Chaeyoung, ánh mắt cô dịu dàng, đầy lo lắng. Mặc dù nàng đã muốn nói rất nhiều điều, nhưng cái cảm giác nghẹn ngào lại càng lúc càng dâng lên, khiến mọi lời nói chỉ đọng lại ở nơi cuống họng.

"Chaeng, em không sao chứ?" Lisa hỏi, giọng cô dịu dàng nhưng lại như một sợi dây níu kéo nàng lại, khiến trái tim nàng nhói đau.

Chaeyoung chỉ có thể cúi đầu, mắt không dám nhìn vào mắt cô. Mọi thứ trong nàng như đang lạc vào một mê cung mà không biết làm thế nào để thoát ra.

Lisa khẽ vén lọn tóc vương trên trán Chaeyoung, rồi lướt nhẹ tay qua mắt nàng, như muốn xua tan đi sự u buồn. Động tác ấy tuy nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi dao vô hình, xuyên thẳng vào lòng nàng.

Cả hai không nói gì nữa, nhưng chỉ là những hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến Chaeyoung cảm thấy mình sắp vỡ ra. Một lần nữa, nàng lại muốn nói ra, muốn nói với Lisa rằng nàng cần phải tách biệt, cần phải đối diện với nỗi lo âu trong lòng. Nhưng, trước sự quan tâm của Lisa, nàng lại không thể. Mọi thứ bỗng chốc quay lại, như thể mỗi lần nàng muốn thoát khỏi những đêm ác mộng, lại bị ràng buộc bởi những hành động đầy yêu thương của cô.

Lisa chờ đợi, thấy Chaeyoung vẫn im lặng, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, rồi lại di chuyển xuống má, rồi đến môi nàng, nhưng tất cả đều nhẹ nhàng, chỉ như một cơn gió thoảng qua.

Chaeyoung không nói gì. Mắt nàng mở to, rồi lại khép lại, như thể muốn giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Từng nụ hôn nhẹ nhàng của Lisa, từng cử chỉ ấy làm nàng đau đớn. Tại sao lại không thể đơn giản như những gì Lisa đang thể hiện? Tại sao nàng lại phải đứng giữa sự giằng xé như thế này?

"Chaeng, em có muốn nói gì không?" Lisa khẽ hỏi, không muốn nàng phải giữ mọi chuyện trong lòng, nhưng lại không hề hay biết rằng mọi thứ nàng làm càng khiến Chaeyoung càng thêm khó xử.

Chaeyoung nghẹn ngào, đôi môi mở ra rồi lại khép lại.

"Không...không có gì đâu." Giọng nàng nhẹ như một làn gió, nhưng lại nặng trĩu như một tảng đá trong lòng.

Nàng không thể nói ra những gì mình muốn. Nàng không thể nói rằng mình sợ hãi, rằng mình sợ rằng nếu tiếp tục như thế này sẽ chỉ làm tổn thương Lisa, sẽ khiến cô phải chịu đựng một mối quan hệ đầy áp lực như thế này.

Nhưng Chaeyoung cũng không thể thốt ra lời chia tay. Không phải vì nàng không yêu Lisa, mà vì nàng yêu cô ấy quá nhiều. Sự mâu thuẫn trong lòng khiến nàng cảm thấy bất lực, như thể mình đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải chọn hướng nào để đi.

Lisa nhìn vào nàng, ánh mắt lo lắng dường như không bao giờ nguôi, nhưng Chaeyoung lại chỉ có thể thở dài, lặng lẽ dựa vào vai cô. Mọi thứ trong nàng như một cơn bão, nhưng nàng không biết làm thế nào để giải thích, làm sao để mọi thứ không đổ vỡ.

Lisa không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy nàng, như một cách an ủi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Chaeyoung lại cảm thấy như càng gần, càng yêu thương, lại càng cảm thấy mình sắp mất đi tất cả.

Nàng muốn tự cứu mình, nhưng lại không thể từ bỏ cô. Đau đớn, mâu thuẫn, nhưng cuối cùng nàng vẫn chỉ biết im lặng.

_______________
End chap 33
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com