Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tách biệt.. với Lisa?

Mỗi đêm, Chaeyoung lại thức giấc, trán ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập loạn nhịp trong sự hoảng loạn mà không thể kiểm soát được. Nàng mở mắt, mờ mịt trong bóng tối, đôi mắt không thể tìm thấy ánh sáng nào từ xung quanh. Đêm nào cũng vậy, cơn ác mộng cứ ám ảnh mãi. Dù Lisa nằm cạnh, đôi tay cô siết chặt lấy tay nàng, nhưng chẳng thể làm gì được để xua tan cơn ác mộng đó.

Hôm nay cũng vậy.

Chaeyoung quay đầu nhìn Lisa, cô đang ngủ yên, hơi thở đều đặn, không hay biết gì về nỗi đau của nàng. Nàng không muốn đánh thức cô, nhưng cảm giác cô đơn trong lòng lại quá nặng nề. Nàng lại bắt đầu run rẩy, cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên ngực mình, khiến trái tim nàng không thể bình yên.

Nàng không thể ngủ.

Kể từ khi căn bệnh lo âu này tấn công, mỗi đêm trở thành một cuộc chiến không hồi kết. Và càng ngày, nó càng trở nên tồi tệ hơn. Cái cảm giác phải phụ thuộc vào cô, rồi lại gặp ác mộng về việc cô sẽ rời xa nàng, làm nàng cảm thấy như cả thế giới này đang sụp đổ từng chút một.

Cuối cùng, Chaeyoung không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng tách tay khỏi tay Lisa, rồi rón rén đi ra khỏi phòng. Nàng đứng trước cửa sổ, nhìn vào màn đêm tĩnh lặng, nơi những ánh đèn phố xá mờ nhạt hắt lên mặt đường. Cả thành phố im ắng, nhưng trong lòng nàng thì như có bão giông không bao giờ ngừng.

Lisa không thể ngủ vì nàng, còn nàng thì không thể ngủ vì chính mình.

Chaeyoung thở dài, rồi bước ra khỏi cửa căn hộ, kéo chiếc mũ trùm kín đầu, quấn chiếc khăn choàng lên cổ để không bị nhận ra. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, nàng muốn đi bộ ra ngoài một mình, để tĩnh tâm, để tìm kiếm một chút bình yên giữa cơn giông trong lòng.

Chỉ có một điều, dù nàng có làm gì, sự lo lắng vẫn luôn kề bên. Từng bước chân trên vỉa hè đêm tối ấy chẳng thể nào xua tan được nỗi lo sợ trong tâm trí nàng. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Chaeyoung cảm thấy mình như một người lạ, không thuộc về bất kỳ nơi đâu. Cảm giác đó khiến nàng càng thêm hoảng sợ.

I walked through the door with you

The air was cold

Ngày hôm sau, Chaeyoung không nói gì với Lisa về việc nàng đã rời đi vào đêm hôm qua. Nàng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì ngổn ngang vô vàn suy nghĩ. Và rồi, khi mọi thứ dường như không thể tiếp tục như vậy nữa, nàng quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ Jung, một người phụ nữ với đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy sự đồng cảm, nhìn vào Chaeyoung với vẻ nghiêm nghị.

"Chaeyoung," Bác sĩ Jung nói nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.

"Chị nghĩ em cần phải đối diện với điều mà em đang trốn tránh."

Chaeyoung cúi đầu, không nói gì, nhưng trong lòng nàng, một nỗi sợ hãi vô hình đang dần dâng lên. Bác sĩ Jung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ghi chép vào sổ tay, rồi đặt câu hỏi tiếp theo.

"Em nghĩ, nếu em tiếp tục sống như thế này, trong sự phụ thuộc vào Lisa, em có thể khỏe lại được không?"

Chaeyoung cứng người. Đã bao nhiêu lần nàng tự hỏi câu này, nhưng chưa bao giờ dám trả lời.

"Lisa là tất cả với em," Nàng nói, giọng khẽ rung.

"Nhưng mỗi đêm em lại gặp ác mộng, em sợ... em sợ rằng mình sẽ mất cậu ấy, và nếu tớ không có cậu ấy bên cạnh, em sẽ không thể sống nổi."

Bác sĩ Jung thở dài, rồi nhìn vào mắt Chaeyoung bằng ánh mắt đầy sự hiểu biết.

"Chị hiểu những gì em đang trải qua, Chaeyoung. Đây là một dạng rối loạn lo âu khá nghiêm trọng. Nếu em cứ tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi mất đi cô ấy, nếu em không thể đứng vững trước những cảm xúc của chính mình, em sẽ rất khó để tìm lại bản thân."

"Em cần một khoảng cách, một thời gian để đối diện với chính mình. Đôi khi, việc tạm rời xa người mình yêu cũng là cách tốt nhất để chữa lành những vết thương trong lòng."

Chaeyoung ngẩng đầu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Tách biệt...với Lisa?"

"Đúng," Bác sĩ Jung trả lời.

"Nếu em không muốn tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi và ác mộng, em cần phải đối diện với nỗi cô đơn, tự mình vượt qua. Nếu em cứ ở bên Lisa, trái tim em sẽ không bao giờ được bình yên. Cái em cần là thời gian để chữa lành, và đó chỉ có thể xảy ra khi em không còn phải lo sợ về việc mất cô ấy."

Mắt Chaeyoung bắt đầu ngấn lệ, nhưng nàng không khóc. Cảm giác ấy thật tồi tệ, làm sao nàng có thể sống thiếu cô? Làm sao có thể rời xa cô, người mà nàng yêu thương đến thế?

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Chaeyoung không nói gì. Lisa nhìn nàng, cảm nhận được sự bất ổn trong ánh mắt nàng. Cô muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Chaeyoung lên tiếng, giọng nàng khẽ như một làn gió thoảng qua.

"Lisa, chúng ta cần phải nói chuyện."

_______________
End chap 32
Vote, comment please 🥺
fic mới ra lò nà, ai muốn ngọt thì nhào dô đây nheeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com