#Tháng 2
Sau khi y tá rời đi, căn phòng trở về yên ắng. Chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ dần trong nền và ánh đèn vàng dịu trải đều trên vạt chăn trắng.
Lisa không quay lại giường ngay. Cô đứng tựa bên cửa một lúc, như thể đang đợi trái tim mình dịu xuống. Trong ánh sáng mờ, bóng lưng cô kéo dài trên nền gạch, im lặng nhưng căng tràn nội lực.
Trên giường, Chaeyoung vẫn chưa dám ngẩng lên. Đôi môi nàng vẫn còn vương hơi nóng, ngực vẫn phập phồng nhẹ. Cơn choáng ban nãy đã rút lui, nhưng để lại một dư chấn sâu thẳm trong tim, khiến từng sợi thần kinh như run rẩy.
Lisa rốt cuộc cũng bước đến, im lặng ngồi xuống mép giường. Bàn tay cô đặt lên mu bàn tay nàng, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cơn gió.
"Xin lỗi." Cô thì thầm.
"Tớ quên mất đây không phải là nơi thích hợp."
Chaeyoung khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào đường chỉ chăn.
"Không phải lỗi của cậu. Là tớ, là tớ không nói gì cả."
Lisa cười nhẹ. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào má nàng, vuốt một lọn tóc ra sau tai.
"Lúc em đỏ mặt, em không biết mình đáng yêu thế nào đâu."
Chaeyoung quay sang nhìn cô, mắt vẫn long lanh ánh nước.
"Cậu luôn biết cách khiến người khác không thở nổi."
"Tớ chỉ làm vậy với một người thôi."
Giọng Lisa khàn khàn, không phải vì mệt, mà vì cảm xúc. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng.
"Lần sau, nếu em không khoẻ, em phải nói với tớ. Đừng giả vờ ổn, tớ nhận ra hết."
Chaeyoung nắm lấy tay cô, siết khẽ. Lisa kéo chăn lên cho nàng, rồi cũng nằm xuống cạnh, chỉ đủ gần để tay họ chạm nhau dưới lớp vải.
Một lúc sau, Lisa lên tiếng, giọng rất khẽ.
"Em biết không? Lúc hôn em tớ đã phải cố gắng lắm để không vượt giới hạn. Không phải vì tớ không muốn, mà vì tớ sợ mình sẽ khiến em mệt hơn."
Chaeyoung không nói gì. Nàng chỉ quay người sang, đối mặt với cô. Ánh mắt mềm như sương sớm.
"Tớ đang yêu em đến mức trở nên nhát gan. Nhưng tớ thà nhát gan, còn hơn khiến em thấy không an toàn." Lisa cười nhẹ, tự giễu.
Cả hai im lặng, chỉ còn hơi thở chạm nhau trong khoảng cách gần kề. Rồi Chaeyoung rướn người, khẽ chạm môi lên môi cô.
Một nụ hôn thoáng qua.
Nhưng với Lisa, nó đủ để tim cô nhói lên.
"Ở bên cậu, tớ luôn cảm thấy an toàn." Chaeyoung thì thầm.
Lisa khẽ khép mắt, trán chạm trán nàng.
"Cảm ơn em vì đã để tớ yêu em như thế này."
~~~~~~~~
00:41 – Phòng 803, bệnh viện trung tâm Seoul.
Căn phòng yên lặng như thể thế giới ngoài kia đã ngừng thở.
Chaeyoung ngủ, nhưng trán khẽ nhíu lại. Dưới làn mi cong, đôi mắt nàng đảo nhanh, như đang chạy trong một giấc mơ nào đó không có hồi kết.
Lisa ngồi bên cạnh, tay vẫn đặt nhẹ lên mu bàn tay nàng, mắt khép hờ. Cô không ngủ, chỉ dựa vào ánh đèn lặng lẽ soi nửa gương mặt, cảm nhận từng nhịp mạch đập yếu ớt dưới làn da mỏng của Chaeyoung. Mỗi lần nàng cử động, cô đều nhận ra. Cho nên khi Chaeyoung bắt đầu thở gấp, Lisa lập tức mở mắt.
Từng tiếng thở hổn hển bật ra khỏi môi nàng. Miệng mấp máy gọi một cái tên nào đó không rõ. Trán đã đẫm mồ hôi. Cơ thể nàng khẽ co lại như thể đang cố chạy khỏi điều gì. Lisa nắm chặt tay nàng, khẽ cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng đủ đánh thức người trong cơn mê.
"Chaeng, em mơ à? Tỉnh dậy đi, tớ ở đây."
Chaeyoung giật bắn người, mắt bật mở trong một nhịp thở dồn dập. Cả thân người nàng run lên, mắt đỏ hoe, môi khô khốc.
"L-Lisa..." Nàng gọi, như thể chỉ cần nói trễ một nhịp là cô sẽ biến mất.
"Tớ đây." Lisa siết tay nàng, kéo cả người nàng vào lòng.
"Chỉ là mơ thôi, không sao rồi."
Chaeyoung dựa vào ngực cô, bàn tay bấu nhẹ vào vạt áo bệnh viện.
"Tớ thấy...có ai đó ngồi quay lưng lại rồi biến mất. Tớ gọi mãi mà người đó không quay đầu lại."
Lisa nghe xong, tim thắt lại. Cô đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng, giọng khẽ như gió.
"Lần này, dù em có đuổi tớ đi, tớ cũng không đi đâu nữa. Có nghe chưa?"
Chaeyoung ngẩng lên, nhìn vào mắt Lisa một lúc lâu.
"Ừ... Nhưng đừng biến mất giữa lúc tớ ngủ nữa, tớ ghét cảm giác đó." Nàng gật khẽ.
Lisa cười nhẹ, khẽ hôn lên tóc nàng một cái.
"Vậy ngủ tiếp đi. Tớ sẽ ở đây, cho đến khi em mơ thấy tớ quay lại và...bế em đi luôn."
Chaeyoung mím môi, mắt cụp xuống, giọng nhỏ như mèo con.
"Không cần mơ, bây giờ bế cũng được."
Lisa bật cười khúc khích, hôn nhẹ lên má nàng một cái.
Chaeyoung còn run nhẹ khi Lisa vỗ về nàng vào giấc ngủ một lần nữa. Cô ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ lấy tay nàng dưới lớp chăn mỏng. Không một lời than phiền, không một động tác rời đi.
Một lúc sau, khi hơi thở của nàng dần ổn định, Lisa mới dám nghiêng người, nằm xuống bên cạnh giường bệnh hẹp, phần lưng cong lại như đang che chắn lấy cả thế giới mong manh ấy.
Ánh đèn mờ đầu giường vẫn bật. Tiếng máy truyền dịch nhỏ đều đều như nhịp tim của đêm. Lisa khẽ nhắm mắt, tay vẫn không rời nàng, cho đến khi bản thân cũng thiếp đi trong sự mỏi mệt dịu dàng.
Lần thứ hai Chaeyoung tỉnh dậy, mọi thứ đều đã khác.
Không còn tiếng thở dốc, không còn giấc mơ quay lưng. Chỉ còn ánh sáng màu hổ phách nhẹ nhàng hắt qua rèm cửa, phủ lên làn da nàng một lớp mờ ấm áp.
Lisa vẫn ngủ. Cô nằm nghiêng, đầu hơi ngửa ra sau, gương mặt bình thản như chưa từng tỉnh suốt đêm qua. Một tay vẫn đặt lên cổ tay nàng, như sợ nàng thức dậy mà không kịp nắm lại.
Chaeyoung nhìn cô, lặng lẽ.
~~~
Tháng 2 năm 2022, trời Seoul lạnh hơn bình thường.
Hai năm qua, mọi thứ dường như đã ổn định trở lại.
Sau màn debut solo gây tiếng vang với On the Ground và Gone, Chaeyoung nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí của riêng mình trong lòng khán giả, không chỉ là giọng ca chính của BLACKPINK, mà là một nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng biệt, tinh tế và đầy chiều sâu. Những lời khen không dứt, những đêm diễn sold-out, những giải thưởng lớn nhỏ, nàng rực rỡ theo cách rất riêng. Nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng không thể bỏ qua.
Tối hôm ấy, Lisa trở về sau một chuyến công tác ba ngày ở Paris. Trời Seoul đổ mưa nhẹ, nước mưa đọng thành giọt trên tay kéo vali. Cô mở cửa bằng mật mã quen thuộc, bước vào căn nhà hai tầng ấm cúng nằm cuối con phố yên tĩnh.
Hương thơm quen thuộc lập tức ùa đến, một chút quế, một chút gỗ sồi, và hương hoa nhài từ chiếc nến tinh dầu Chaeyoung luôn thay mỗi tối. Căn bếp đã được lau sạch, sofa gọn gàng, đèn ngủ vẫn bật ánh vàng mờ ở tầng hai, không có gì thay đổi.
Và đó là điều khiến Lisa thấy buốt lòng nhất.
Chaeyoung đang nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn lông mỏng, máy đọc sách đặt úp trên ngực. Mái tóc buông dài chạm gối, một bên má vẫn còn vết hằn nhẹ do nằm nghiêng quá lâu. Nàng chưa ngủ, chỉ nhắm mắt như thể đang cố tưởng tượng một nơi nào đó yên bình hơn.
Lisa đặt vali xuống nhẹ nhất có thể, cởi áo khoác ướt mưa rồi rón rén tiến lại gần. Cô cúi xuống, luồn tay qua vai Chaeyoung và kéo nàng vào lòng như bao lần trước. Nàng không giật mình, cũng không mở mắt. Chỉ khẽ trở mình, tựa đầu vào cổ Lisa.
"Tớ về rồi đây." Lisa thì thầm, môi chạm nhẹ vào mái tóc mềm như sương sớm.
Chaeyoung không đáp, nhưng tay nàng sau một thoáng chậm rãi, cũng vòng ra sau lưng Lisa, ôm lấy cô như một phản xạ cũ kỹ.
Cả hai đều không nói gì.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đặn. Trong căn phòng ấy, một người vừa trở về sau ba mươi bảy giờ bay, và một người đã đợi quá lâu đến mức không còn hỏi "Cậu có mệt không?" nữa. Sự im lặng giữa họ không còn là bình yên, mà là khoảng trống ngày một lớn, mà không ai biết bắt đầu từ khi nào.
__________
End chap 43
Vote⭐️, comment please 🥺
bắt đầu cho Dallas thoiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com