Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tình yêu, tình thân

Lisa đứng đó, lòng như bị vắt kiệt từng giọt sức lực khi nghe Chaeyoung trút hết nỗi lòng. Mỗi câu nói như những mũi dao cứa vào tim cô, làm cô đau đến không thở nổi. Nhưng trong ánh mắt ấy, cô vẫn thấy một chút yếu đuối, một chút tổn thương sâu thẳm mà cô chính là người tạo ra.

"Cậu biết không," Chaeyoung bật lên tiếng nói khàn đặc, như thể giọng cô đang kéo lê từng ký ức tăm tối nhất trong lòng.

"Mỗi đêm, khi tớ nhắm mắt, ác mộng lại đến như một con quái vật không bao giờ chịu buông tha. Tớ nhìn thấy những khoảnh khắc tồi tệ nhất của chúng ta, những lần cậu quay lưng, những lần im lặng lạnh lùng. Tớ tỉnh dậy giữa đêm, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh toát đầm đìa, nhưng cậu không có bên cạnh để kéo tớ lại."

Lisa nghẹn ngào, từng lời như một cơn bão lớn quét qua tâm hồn cô. Cô cúi mặt, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn rơi, ướt đẫm cả gò má.

"Tớ...tớ biết, Chaeng. Tớ biết mình đã làm cậu tổn thương rất nhiều. Tớ đã quá sợ hãi để giữ lấy sự nghiệp của cậu, nên tớ đã bỏ mặc cậu ở đó, trong bóng tối, chịu đựng tất cả một mình."

"Nhưng," Lisa cố gắng nâng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Chaeyoung.

"Tớ không muốn như thế nữa. Tớ không muốn là người khiến cậu mất ngủ, là người tạo ra những giấc mơ kinh hoàng. Tớ muốn là người giúp cậu yên giấc, giúp cậu tìm lại ánh sáng trong những đêm đen tối."

Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt chứa đựng cả sự giận dữ lẫn niềm đau đến tận cùng.

"Nhưng tớ đã đợi, Lisa ạ. Đợi những lời hứa, đợi những ánh mắt không quay lưng. Tớ đã tin, đã hy vọng. Nhưng mỗi lần tớ nghĩ tớ tìm được cậu, thì cậu lại lặng lẽ bỏ đi, để tớ một mình trong những đêm dài đầy ác mộng và cô đơn."

Nàng nắm lấy tay Lisa, sức mạnh trong ánh nhìn như muốn níu giữ sự thật ấy mãi không rời.

"Cậu nói sẽ không buông tay, nhưng tớ đã thấy nhiều lần cậu buông tay lắm rồi. Tình yêu của tớ với cậu, giờ chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát, không biết có thể gắn lại được nữa hay không."

Lisa cảm giác tim mình như sắp nổ tung, từng lời ấy như những mũi dao khoan sâu vào trái tim vốn đã sứt mẻ. Cô khẽ run rẩy, nhưng không rút tay lại mà giữ chặt hơn.

"Chaeng, tớ xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ, không đủ kiên nhẫn. Nhưng tớ ở đây, và tớ sẽ không rời xa cậu nữa. Tớ không dám hứa rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, nhưng tớ sẽ không để cậu cô đơn nữa, không để cậu chịu đựng những đêm mất ngủ và ác mộng nữa."

Không khí ngột ngạt trong phòng như được tan chảy đi một chút bởi lời nói chân thành ấy. Chaeyoung khẽ thở dài, nước mắt rơi lặng lẽ.

"Tớ muốn tin cậu, Lisa. Tớ muốn tin rằng chúng ta có thể vượt qua tất cả, nhưng cậu phải cho tớ thấy bằng hành động, chứ không phải lời nói suông."

Lisa gật đầu, nắm tay nàng thật chặt, như muốn truyền hết hơi ấm còn sót lại trong người mình.

"Tớ sẽ cố gắng, Chaeng. Vì tớ yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên đời này, tớ không thể để mất cậu."

Cả hai ngồi đó, giữa bốn bức tường trắng lạnh lẽo của căn phòng bệnh, nhưng trong ánh mắt họ đã có một ngọn lửa nhỏ được thắp lên, ngọn lửa của hy vọng, của sự tha thứ, của một khởi đầu mới đầy chông gai nhưng cũng chan chứa tình yêu và quyết tâm.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại sau những lời trách móc của Chaeyoung, thì tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Lisa ngẩng lên, vừa kịp thấy Jisoo và Jennie bước vào, trên tay là hai hộp cháo nghi ngút khói.

"Chaeyoung à, chị và Jennie mang cháo đến cho em nè," Jisoo nói dịu dàng, giọng chị cả ấm áp như bao năm bên nhau.

"Phải ăn uống đủ chất để mau khỏe lại chứ, đừng cố chịu đói."

Jennie mỉm cười, nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống bàn nhỏ cạnh giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, lấy tay lau nhẹ những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán nàng.

"Chị em mình sẽ luôn ở đây, không bỏ rơi em đâu."

Lisa nhìn theo hai chị, cảm giác ấm lòng dâng trào. Dù trong những ngày khó khăn nhất, sự có mặt của họ là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Cô nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Chaeyoung như để nói.

"Tớ cũng vậy, tớ sẽ không rời cậu."

Thời gian dần trôi qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của cả bốn người, sức khỏe Chaeyoung được cải thiện. Cuối cùng, nàng cũng được xuất viện.

Cả nhóm trở về căn hộ của Lisa và Chaeyoung, không khí có phần nhẹ nhõm hơn. Bếp nhà rộn ràng tiếng dao thớt, tiếng xèo xèo của chảo nóng và mùi thơm của nhiều món ăn được chế biến kỹ lưỡng.

"Chúng ta phải bồi bổ thật nhiều cho Chaeyoung để em ấy nhanh chóng khỏe lại, chuẩn bị cho những sân khấu sắp tới." Jennie vừa nói vừa xắt rau, giọng đầy quyết tâm.

Jisoo gật đầu, ánh mắt kiên định nhưng cũng tràn đầy yêu thương.

"Mọi người yên tâm, chị sẽ không để chuyện của em bị lấn át hay giấu nhẹm. Chị nghe được một số chuyện từ trong công ty.. YG đã khiến truyền thông không lan truyền thông tin về việc Chaeyoung phải nhập viện. Họ sợ ảnh hưởng đến hình ảnh và kế hoạch solo của em."

Lisa nhíu mày, cảm giác tức giận và bất lực dâng trào trong cô.

"Họ chỉ quan tâm đến lợi ích, chứ không thèm nghĩ đến sức khỏe và tinh thần của cậu."

Jennie nhẹ nhàng động viên.

"Chúng ta là gia đình, sẽ cùng nhau đứng bên bảo vệ em ấy dù có chuyện gì xảy ra."

Chaeyoung nhìn mọi người, đôi mắt mờ ầng ầng nước, lòng bỗng thấy ấm áp hơn sau những ngày cô đơn chịu đựng.

Lisa dịu dàng nắm lấy tay Chaeyoung, ánh mắt chan chứa sự hối lỗi và yêu thương.

"Tớ xin lỗi vì những ngày qua đã làm cậu tổn thương. Tớ hứa sẽ cố gắng hơn, sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa."

"Tớ sẽ cho cậu thêm một cơ hội, nhưng lần này là thật lòng nhé." Chaeyoung nhìn Lisa, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nhưng có chút mềm mại.

Cả bốn người cùng quây quần bên mâm cơm giản dị mà ấm áp, tiếng cười nhỏ, tiếng chuyện trò rôm rả đan xen với mùi thơm của thức ăn, như xua đi bóng tối u ám từng bao phủ lấy họ.

Tình thân, tình yêu, và sự ủng hộ vững chắc từ những thành viên hay giờ có thể xem là chị em trong nhà đã trở thành ngọn đèn dẫn đường, giúp họ cùng nhau bước tiếp trên con đường gian nan phía trước.

_______________
End chap 28
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com