#Tớ cũng có cảm xúc của riêng tớ
Tin nhắn cuối Lisa gửi là vào đầu giờ chiều.
Có. Nhưng tớ vừa khiến họ á khẩu rồi, cục cưng của tớ yên tâm
Sau đó không còn gì nữa.
Chaeyoung chờ. Chờ tới tận tối, điện thoại im lìm.
Không tin nhắn, không cuộc gọi, không lời nhắc rằng Lisa đã về. Chỉ có tiếng đồng hồ trôi qua từng phút trong căn hộ một người.
Tám rưỡi tối, cửa mở.
Lisa bước vào, vừa nghe điện thoại vừa cởi nút áo vest. Giọng cô đều đều, lạnh và bận rộn.
"Ừ, gửi lại bản hợp đồng, nhớ xoá đoạn phụ lục cũ trước khi trình lên."
Chaeyoung ngồi trên ghế sofa. Không đứng dậy, không nói gì.
Lisa tắt cuộc gọi, vứt điện thoại lên bàn, rồi nhìn sang.
"Chaeyoung à, tớ mệt chết đi được, cái bà đối tác hôm nay đúng kiểu—"
"Vậy cậu vẫn không có thời gian để nhắn cho tớ dù chỉ một chữ?"
Giọng nàng cắt ngang như một lưỡi dao mỏng, lạnh và rõ.
Lisa khựng lại.
"Tớ vừa về mà, không thể đợi tớ nói hết một câu sao?"
Chaeyoung đứng dậy, bước lại gần. Ánh mắt nàng không đỏ hoe, không nức nở, chỉ là không còn sáng nữa.
"Cậu nhắn cho tớ một câu duy nhất, rồi biến mất cả buổi chiều. Cậu biết tớ như thế nào không? Tớ đã nghĩ có chuyện gì xảy ra. Tớ đã định gọi, nhưng lại sợ làm phiền. Tớ cứ tưởng cậu bận, nên nhẫn nại. Nhưng hoá ra cậu vẫn đủ rảnh để về trễ, để gọi điện về công việc, và không một giây nào nhớ đến người yêu cậu đang chờ một lời hồi âm."
Lisa cau mày.
"Tớ không cố ý. Công việc dồn dập, trợ lý bám sát tớ suốt. Cậu tưởng tớ đi chơi chắc?"
"Không. Tớ biết cậu làm việc. Nhưng cậu có từng biết cảm giác bị bỏ rơi trong im lặng là thế nào không? Một tin nhắn, Lisa. Một dòng thôi."
Lisa rướn vai, giọng bắt đầu căng.
"Tớ không phải robot! Tớ cũng là con người! Có những ngày tớ không thể trả lời kịp từng tin nhắn, kể cả là của cậu!"
"Vấn đề không phải là trả lời kịp, mà là nhớ đến tớ hay không!"
Câu đó rơi xuống giữa căn phòng như sấm.
Lisa im lặng. Ánh mắt cô dao động thoáng thôi, rồi đóng lại như tường kính.
"Vậy cậu nghĩ tớ không nhớ cậu sao? Cậu nghĩ tớ nhắn cho cậu cái tin đó rồi quên luôn hả?"
"Không phải quên, mà là không ưu tiên. Mà thôi, cậu không cần giải thích đâu."
Chaeyoung lùi lại, giọng run nhẹ nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.
"Có thể trong mắt cậu, tớ lúc này không quan trọng bằng mọi thứ khác. Tớ hiểu rồi."
"Cậu đang suy diễn." Lisa bước tới.
"Không, tớ đang cảm nhận."
Cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước. Gần đến mức có thể chạm vào nhau, nhưng không ai đưa tay ra.
"Tớ không biết nói sao để cậu hiểu." Lisa mím môi.
Chaeyoung gật đầu.
"Tớ cũng không biết phải đợi bao nhiêu lần để được một lần cậu hiểu tớ."
Im lặng. Đến mức nghe được tiếng đồng hồ tích tắc.
Chaeyoung lùi lại, nàng không khóc. Nhưng gương mặt ấy, giống như đang tan chậm từ trong ra ngoài.
"Thôi. Tớ mệt, tớ ngủ trước."
Nàng đi vào phòng, khép cửa rất khẽ. Không hề giận dữ.
Lisa đứng lại trong phòng khách, nhìn vào khoảng trống mà người mình yêu vừa rời đi. Cô đặt điện thoại xuống, rồi ngồi thụp xuống sofa, tay ôm lấy đầu. Đột nhiên cảm thấy công việc thành công đến đâu cũng vô nghĩa nếu không biết giữ lấy một người.
Take me to the lakes where all the poets went to die
I don't belong, and my beloved, neither do you
Lisa vẫn ngồi đó, trên chiếc sofa lạnh lẽo giữa căn phòng tối, đèn không bật, chỉ còn ánh sáng hắt vào từ bên ngoài ô cửa kính. Điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn, không có lấy một tin nhắn mới.
Cô ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế, tay buông thõng. Cổ áo sơ mi vẫn còn cài kín, nhưng hơi thở thì đã bắt đầu nặng. Mắt cô hướng về cánh cửa đã khép, nơi Chaeyoung vừa bước vào như thể biến mất khỏi thế giới của cô.
"Lại thế nữa rồi." Cô thở dài.
Trong đầu cô lặp đi lặp lại hình ảnh gương mặt Chaeyoung, đôi mắt buồn không nói, cái nhìn cố nuốt nước mắt, rồi bước đi không một lần ngoái lại.
Lisa nghiêng đầu, nhắm mắt, cười nhạt.
"Lúc nào cũng vậy."
"Tớ bận đến mức đầu óc muốn nổ tung, từng cuộc họp chồng chất, người ta chờ từng chữ tớ gật, từng quyết định tớ ra, nhưng điều cậu quan tâm chỉ là tớ trả lời tin nhắn của cậu nhanh hay chậm."
Cô ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau. Giọng nghĩ trong đầu ngày một rõ.
"Cậu biết tớ yêu cậu mà, cậu biết rõ điều đó. Tớ chưa từng phản bội, chưa từng nói dối, chưa từng để ai chen vào... Vậy mà chỉ vì một tin nhắn muộn, cậu khiến tớ cảm thấy như một kẻ tồi tệ."
Cô liếc sang điện thoại, mắt khựng lại vài giây, rồi lại rời đi. Không chạm vào. Không nhắn gì cả.
Lisa đứng dậy, bước về phía bếp. Cô mở tủ lạnh như một phản xạ, không đói, không khát. Chỉ là cần làm gì đó cho tay đỡ run.
Lấy một chai nước, cô dựa người vào quầy, tay nắm chai đến trắng cả đốt ngón. Nhớ lại gương mặt Chaeyoung khi nàng nói.
"Tớ cũng không biết phải đợi bao nhiêu lần để được một lần cậu hiểu tớ."
Lisa lắc đầu, bật nắp chai. Uống một ngụm, đặt mạnh chai xuống quầy.
"Cậu nói như thể tớ là người không bao giờ cố gắng vậy. Tớ đang gồng mình lo cho cả tương lai của hai đứa, tớ không có thời gian để suốt ngày dỗ cậu vui, nghe cậu trách, rồi lại xin lỗi vì những điều tớ không làm sai."
Cô quay mặt đi, giấu cảm xúc vào vách kính đêm đen phía trước.
Trong lòng cô, có thứ gì đó rất lạ. Không hẳn là giận, không hẳn là buồn.
Chỉ là bực. Vì thấy mình cố gắng nhiều đến vậy, nhưng lại chẳng bao giờ được công nhận.
Và vì người duy nhất cô muốn được thấu hiểu, lại đang ở sau một cánh cửa, nghĩ cô vô tâm, nghĩ cô bỏ rơi, nghĩ cô không còn yêu như trước.
Lisa siết tay. Cắn răng, nói thầm.
"Tớ mệt, tớ không thể cứ xin lỗi chỉ vì cậu thấy tổn thương. Tớ cũng có cảm xúc của riêng tớ nữa."
_______________
End chap 4
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com