#Tớ ghét khi thấy cậu khóc
Căn hộ lúc về chiều im ắng đến lạ, không khí như đặc quánh lại giữa hai người vừa trải qua một cơn giông nhỏ trong lòng. Lisa và Chaeyoung ngồi đối diện nhau nơi ghế sofa. Không còn cái lạnh của sự phũ phàng, cũng chưa có lại cái ấm của những cái ôm dịu dàng ban sáng. Trên bàn là hai ly trà nguội, không ai uống, như thể cả hai đều đang chờ người kia lên tiếng trước.
Lisa ngả lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà, nhưng không tập trung. Còn Chaeyoung thì gác cằm lên đầu gối, tay ôm chân, mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không phía trước. Một khoảng lặng dài. Rồi cuối cùng, Lisa cất tiếng, chậm rãi như sợ chạm vào điều gì đó rất mong manh.
"Tớ không giỏi nói chuyện khi đang mệt. Cũng không giỏi nhận ra cậu cần gì nếu cậu không nói rõ."
"Vấn đề là tớ đã nói. Nhiều lần, chỉ là cậu luôn bận." Chaeyoung nghiêng đầu, ánh mắt không còn gay gắt, chỉ còn nét gì đó giống như buồn bã đã mềm lại.
"Tớ không phủ nhận, tớ đã chọn công việc nhiều hơn thời gian bên cậu. Nhưng chưa từng là vì tớ yêu nó hơn cậu." Lisa quay sang nhìn nàng, giọng vẫn đều.
Chaeyoung cười nhẹ, nhưng là nụ cười của người đã không còn đủ sức để tin mọi thứ dễ dàng.
"Tớ biết. Nhưng biết không có nghĩa là không đau, Lisa à."
Lisa cúi đầu, hai tay đan vào nhau, rồi buông ra. Giọng cô trầm xuống.
"Tớ ghét khi thấy cậu khóc, nhưng tớ lại luôn là lý do khiến cậu khóc. Đó là điều khiến tớ sợ bản thân nhất."
Chaeyoung đưa tay lên gạt một lọn tóc vương trước trán, mắt rũ xuống.
"Tớ không cần cậu hoàn hảo. Tớ chỉ cần biết rằng trong mọi thứ cậu chọn, vẫn có một khoảng nhỏ đủ để tớ không cảm thấy mình là gánh nặng."
Lisa siết nhẹ tay, rồi ngẩng lên, ánh mắt dịu lại một cách rất thật.
"Vậy... lần này, tớ chọn lại được không?" Cô vươn người về phía trước, tay nắm lấy tay Chaeyoung, không quá mạnh, nhưng đủ chắc để không rơi tuột.
"Tớ không hứa sẽ luôn ở nhà đúng giờ, không hứa sẽ nhắn tin mỗi giờ mỗi phút. Nhưng tớ hứa sẽ không rời đi. Dù cậu có giận, có khóc, có quay lưng, tớ vẫn ở đây."
Chaeyoung nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, lòng không hẳn dịu lại hoàn toàn, nhưng cũng chẳng còn gai góc nữa.
"Tớ không cần lời hứa, Lisa. Tớ chỉ cần cậu làm được điều cậu vừa nói. Đừng khiến tớ phải nhắc cậu thêm lần nào nữa."
Lisa khẽ gật, rồi nghiêng người tới gần, trán chạm vào trán nàng, nhẹ đến mức chỉ như gió thoảng.
"Đừng rời đi, Chaeyoung. Tớ không chắc tớ chịu nổi thêm lần nào nữa đâu."
Chaeyoung nhắm mắt lại, hơi thở hoà vào Lisa trong một khoảnh khắc yên lặng. Rồi nàng mỉm cười, thật nhẹ.
"Tớ cũng vậy."
Sau khi lời hứa được thốt ra, không khí giữa họ dường như lắng xuống, nhưng không còn căng như lúc nãy mà là sự yên tĩnh dễ chịu, giống như sau một cơn mưa nhẹ, trời chưa kịp nắng lại, nhưng cũng chẳng còn u ám. Lisa vẫn ngồi sát bên, ngón tay cô khẽ miết nhẹ vào mu bàn tay Chaeyoung như thể đang học thuộc từng đường gân, từng nét mềm của người con gái mình yêu và vẫn chưa học xong, dù đã biết nó bao nhiêu năm. Chaeyoung ngồi im, không rút tay ra, cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ nghiêng đầu, dựa nhẹ lên vai Lisa.
"Cậu có đói không?" Lisa lên tiếng, giọng cô nhỏ, không hẳn dịu dàng nhưng đã mất đi sự gai góc.
"Cũng hơi."
"Vậy để tớ nấu cho cậu ăn."
Chaeyoung hơi nghiêng người, ngước lên nhìn Lisa bằng ánh mắt nghi ngờ, kiểu như đang đánh giá lời hứa có đi kèm hậu quả nào không.
"Tớ sợ bản thân sẽ ôm nhà vệ sinh trong vòng năm ngày tới quá."
Lisa cười khẽ, lộ ra một lúm má chỉ hiện mỗi khi tâm trạng thật sự thoải mái.
"Nào, tớ đã cải thiện rồi."
Chaeyoung đứng lên, kéo Lisa dậy theo.
"Vậy tớ phụ, không muốn nhà mình bốc khói đâu."
Isn't it, isn't it, isn't it?
Isn't it?
Isn't it, isn't it, isn't it?
Isn't it delicate?
Căn bếp nhỏ nhanh chóng ấm lại nhờ tiếng nước chảy, tiếng dao thớt cắt rau, và tiếng thìa va nhẹ vào thành nồi. Lisa cột lại tóc, mặc tạp dề hơi rộng, cứ mỗi khi rướn người lấy đồ gì là cổ áo lại xộc xệch, khiến Chaeyoung phải cau mày bước tới chỉnh lại.
"Cẩn thận, nước dùng đang sôi." Nàng nhắc, tay kéo nhẹ phần vạt áo của Lisa xuống.
"Thì có cậu ở đây mà, sợ gì."
"Đừng có nịnh."
"Tớ đâu có nịnh, tớ đang tin tưởng." Lisa bĩu môi.
Chaeyoung chỉ khẽ lắc đầu, nhưng môi không giấu nổi nụ cười. Lúc nàng cắt xong phần hành lá, Lisa đưa muỗng lại gần.
"Nếm thử đi, vừa chưa?"
Chaeyoung ghé lại, mím môi nếm một chút, rồi nhướn mày.
"Hơi lạt."
Lisa nhíu mày, cúi xuống nếm lại, rồi mở to mắt.
"Lạt hồi nào? Rõ mặn mà? Tớ thấy vừa rồi mà."
"Thì tớ thích đậm hơn." Chaeyoung cười trêu, rồi đưa tay nhón một chút muối cho vào nồi.
"Thấy không? Góp ý đâu phải lúc nào cũng là chỉ trích. Là để món ăn ngon hơn."
Lisa nhìn nàng, trong mắt dường như hiểu ra điều gì đó lớn hơn cả vị mặn nhạt của canh. Cô khẽ gật đầu.
"Ừ. Tớ hiểu rồi."
Bữa ăn không quá cầu kỳ, chỉ là một bát canh nóng, hai chén cơm và một đĩa trứng chiên hơi méo. Nhưng cả hai ăn gần hết, không phải vì đói, mà vì hạnh phúc. Sau khi dọn dẹp, họ cùng ngồi lại trên sofa, lần này không ai ngại ngần. Chaeyoung tựa vào ngực Lisa, còn Lisa thì cẩn thận kéo chăn phủ lên chân cả hai. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng.
"Tớ sẽ không để mình trở thành lý do khiến cậu nghĩ rằng yêu thương là mệt mỏi."
Chaeyoung ngẩng lên, khẽ hôn nhẹ vào quai hàm Lisa, một nụ hôn vừa đủ để cảm ơn, vừa đủ để nói.
"Tớ biết."
Rồi nàng rúc lại gần hơn.
"Hôm nay tớ tha cho cậu đó, ngày mai phải làm trà sữa cho tớ."
"Làm nguyên bình luôn cũng được." Lisa bật cười trong cổ họng.
Không có tiếng nhạc, không có nến lung linh, nhưng khoảnh khắc ấy - hai người, một chăn, một chén canh, một câu hứa lặng đã đủ để gọi là bình yên.
_______________
End chap 6
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com