Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tớ không để cậu đơn độc nữa

"Cậu là đồ ngốc." Chaeyoung nói, giọng dịu lại, nhưng đôi mắt vẫn đầy đau đớn. 

"Tớ không cần một Lisa hoàn hảo. Tớ chỉ cần một Lisa biết rằng tình yêu không phải là gánh nặng, cũng không phải thứ cần giấu giếm để bảo vệ."

"Tớ vẫn còn yêu cậu." Nàng thì thầm. 

"Nhưng tớ cần được nhìn thấy cậu thật lòng, không phải giả vờ mạnh mẽ, không phải lùi bước mỗi khi tớ tiến gần."

Lisa ngẩng lên, trong ánh mắt như vừa được thắp sáng lại sau chuỗi ngày tăm tối. Cô gật đầu liên tục, như thể sợ mất giây phút ấy.

"Tớ sẽ thay đổi. Tớ sẽ nói với ba, với công ty, với cả thế giới nếu cần. Chỉ cần cậu còn ở lại, tớ sẽ làm bất cứ điều gì."

Chaeyoung không nói gì thêm. Nàng chỉ nhẹ nhàng kéo Lisa lại gần, ôm lấy cô thật chặt, cái ôm đầu tiên sau chuỗi ngày giông bão.

Lisa vùi mặt vào vai nàng, bật khóc như một đứa trẻ.

Họ không nói thêm lời nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Chaeyoung biết. Cô gái này, dù bị xé toạc bởi những nghĩa vụ, vai diễn và áp lực nhưng vẫn luôn là Lisa mà nàng yêu. Và tình yêu này, dù bị phủ bụi bởi dối trá và hiểu lầm, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn đang cố gắng sống sót.
     

Họ đã không buông tay

Dù thế giới ngoài kia có đang đổ nát.
    

Căn phòng vẫn chưa bật thêm đèn, nhưng ánh sáng từ đèn bếp cũng đủ soi rõ gương mặt cả hai.

Lisa ngồi đó, vẫn còn vết nước mắt trên má, nhưng đôi mắt đã không còn hoảng loạn như lúc mới về. Chaeyoung ngồi đối diện, yên lặng cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng. Không gặng hỏi, không trách móc, chỉ là một cái nắm tay để nói rằng.

"Tớ đang nghe."

Lisa siết nhẹ những ngón tay ấy, rồi hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị kéo một lớp mặt nạ xuống sau quá nhiều ngày giấu giếm.

"Tớ không chọn gặp Jihyuk," Cô bắt đầu, giọng khàn đi. 

"Ba ép tớ."

Chaeyoung không phản ứng gì, chỉ nhìn cô, chờ đợi.

"Ngay sau khi dự án với Lee Group được đề xuất, ông ấy đã mặc định chọn Jihyuk là đối tác chủ chốt. Không chỉ về tài chính... mà cả cá nhân."

Lisa khựng lại. Ánh mắt cô lướt nhanh qua những bức ảnh còn rải trên bàn, rồi quay lại nhìn Chaeyoung, đau đớn.

"Ông ấy muốn gán tớ cho Jihyuk, coi như là một phần 'hợp tác lâu dài giữa hai nhà'."

Chaeyoung thở ra, không còn bất ngờ nữa, nhưng nàng vẫn thấy đau thay cho Lisa. Cái cách cô nói những lời đó không phải giận dữ, mà như thể đã quá quen với việc bị đem ra làm công cụ.

"Và cậu không thể từ chối?"

Lisa cười, nhưng nụ cười nhạt nhòa, không mang nổi tia sáng.

"Ông ấy dọa, nếu tớ còn cố chống đối... sẽ có một vụ 'vỡ lở hình ảnh'. Không phải của riêng tớ... mà là cả BLACKPINK."

Chaeyoung sững lại. Mắt nàng hơi trợn lên, môi mấp máy như không thể tin được.

"Ý cậu là..."

Lisa gật đầu, môi mím chặt như thể chỉ nhắc lại cũng đủ khiến cô buốt nhói.

"Ba bảo, chỉ cần một cú rò rỉ nhỏ, một bức ảnh được 'diễn giải' sai cách, một vài tin đồn không xác minh là đủ khiến nhóm tụi mình lao đao. Mọi thứ mà tụi mình đã cùng nhau gây dựng.. có thể bị phá hủy."

"Ông ấy thậm chí còn nói rõ nếu tớ cứ cố giữ mối quan hệ với cậu, ông ấy sẽ không để BLACKPINK tiếp tục tồn tại như bây giờ."

Chaeyoung nghẹn lại. Nàng không biết nên tức giận, hay nên thương Lisa hơn.

Lisa nhìn nàng, lần đầu tiên dám để sự tuyệt vọng trong mình hiện rõ.

"Chaeyoung, cậu có biết không? Mỗi lần tớ ngồi trước Jihyuk, mỗi lần phải giả vờ lắng nghe hắn ta nói, tớ chỉ muốn đứng dậy và bỏ đi, nhưng tớ không thể. Tớ sợ nếu mình đứng dậy, người gánh hậu quả sẽ là cậu, là Jennie unnie, là Jisoo unnie. Là những người tớ yêu quý nhất trên đời."

Cô dừng lại một chút, hít thở thật sâu.

"Tớ không nói ra, không phải vì tớ không tin cậu. Mà là vì tớ quá sợ, sợ cậu sẽ nhìn tớ như một con hèn nhát chỉ biết cứu lấy bản thân."

Chaeyoung siết tay cô thật chặt. Đôi mắt nàng ngập nước, nhưng trong đó, không còn là nghi ngờ nữa. Mà là căm giận với người cha sẵn sàng đưa con gái mình ra làm quân cờ.

"Tớ không hiểu... sao ông ấy có thể làm vậy với cậu?" Chaeyoung nói, giọng nàng run lên vì tức.

"Vì ông ấy chưa từng xem tớ là con gái. Ông ấy chỉ xem tớ là người thừa kế, là một quân tốt phải biết tiến lùi đúng lúc." Lisa cúi đầu. 

Im lặng lại bao trùm. Nhưng không còn là sự im lặng nặng nề, mà là sự lặng đi để cùng nhau lắng nghe tiếng trái tim đang dần tìm lại nhịp đập chung.

Cuối cùng, Chaeyoung rút tay khỏi tay Lisa chỉ để lau nước mắt trên má cô bằng chính lòng bàn tay mình.

"Vậy từ giờ... đừng gồng mình nữa. Đừng chịu đựng một mình như vậy nữa."

Lisa ngước nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe, khẽ run nhẹ khi nghe những lời ấy.

"Tụi mình cùng chống lại ông ấy." Chaeyoung nói, giọng nhỏ nhưng vững vàng. 

"Tớ không để cậu đơn độc nữa."

_______________
End chap 14
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com