Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tớ không nghĩ mình chịu được nữa

Tối muộn, tại nhà.

Lisa mở cửa bước vào, không nói gì. Cô tháo giày, quăng túi xuống sofa rồi đi thẳng vào bếp, lấy hai chai nước. Một chai cô mở ra, uống cạn. Chai còn lại, cô cầm trên tay, bước tới phòng khách.

Chaeyoung đang ngồi đọc kịch bản cho một buổi ghi hình sắp tới. Khi thấy Lisa, nàng ngước lên, nở một nụ cười dịu.

"Cậu về rồi."

Lisa gật đầu. Nhưng thay vì đáp lại nụ cười ấy, cô lại ngồi xuống bên cạnh và lặng im trong vài phút.

"Có chuyện gì sao?" Chaeyoung hỏi, đặt cuốn kịch bản xuống.

Lisa nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn ánh lên chút mệt mỏi chưa tan.

"Chaeng, tớ nghĩ Minjae thích tớ thật rồi."

Chaeyoung không tỏ ra ngạc nhiên, nàng chỉ gật nhẹ.

"Tớ cũng nghĩ đến khả năng đó."

Lisa nghiêng đầu dựa vào vai nàng.

"Tớ đã nói rõ ràng với cậu ấy. Nhưng ánh mắt ấy.. tớ đã thấy ở đâu đó. Là ánh mắt tớ từng dành cho cậu, khi tớ còn chưa dám gọi tên tình cảm đó."

Chaeyoung vuốt nhẹ tóc Lisa, không giận, không ghen, chỉ thở một hơi dài.

"Cậu không thể kiểm soát được trái tim người khác, cũng như tớ không thể bắt cả thế giới ngừng dõi theo cậu."

Lisa siết chặt tay nàng.

"Tớ sợ, sợ sẽ có ngày cậu mỏi mệt vì phải đứng ngoài ánh đèn, chờ một người cứ phải chia đôi cuộc sống giữa yêu và sống sót."

Chaeyoung cười nhẹ, tay nắm lại những ngón tay đang run nhẹ của Lisa.

"Tớ không cần đứng trong ánh đèn, chỉ cần biết nơi nào không có máy quay, không có tin tức thì ở đó vẫn có một Lisa là thật. Chỉ cần thế thôi."

Lisa không nói gì nữa. Cô ngả đầu lên đùi Chaeyoung, nhắm mắt lại như một đứa trẻ mệt mỏi trở về nhà sau cơn mưa dài. Và ở đó, trong căn phòng tĩnh lặng ấy, cô tìm được nơi duy nhất mà mình không phải 'diễn'.

In the back of my mind, you died

And I didn't even cry

Ba ngày sau.

Lisa ngồi trong xe trên đường từ phòng tập về ký túc xá, tin nhắn từ quản lý bật sáng màn hình.

"Sáng nay có loạt ảnh mới. Chuẩn bị tinh thần nhé, có vẻ không ổn lắm."

Cô cau mày, trái tim hơi siết lại khi bấm vào link.

📸 [HOT!] Lisa và Minjae lộ ảnh rời cùng một khách sạn cao cấp sau nửa đêm!

Loạt ảnh rõ ràng, zoom cận mặt, không hề mờ nhòe như lần trước. Một bức cho thấy Minjae bước trước, Lisa bước sau. Bức khác là khoảnh khắc cô ngước nhìn lên đúng lúc ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt cô nhuộm một màu dịu dàng như đang cười.

Lisa biết thời điểm chụp là ngay sau buổi họp báo đêm qua. Họp xong, Minjae đã gọi xe riêng, bảo sẽ đưa cô về nhưng lại 'ghé qua lấy đồ' tại khách sạn anh ở, cô không nghĩ gì nhiều. Không ai ngoài họ biết, không paparazzi, không nhân viên nào khả nghi.

Hoặc là cô đã lầm.

Lisa ngửa đầu ra ghế, môi mím chặt. Cảm giác lạnh dọc sống lưng, không phải vì ảnh mà vì cô biết ai đã sắp đặt điều này.

Tại căn hộ.

Cửa vừa mở ra, Lisa đã thấy Chaeyoung đứng trong bếp, lưng quay lại, tay đang siết chặt chiếc cốc thủy tinh đến trắng bệch các đốt ngón tay.

"Chaeng.."

Chaeyoung không quay lại.

Lisa bước vào, đặt túi xuống, giọng nhẹ như gió.

"Có chuyện gì?"

Nàng xoay người lại, trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị đúng bài báo ấy. Không thốt ra lời nào, chỉ nhìn Lisa như chờ một lời thú nhận.

"Cậu biết là không có gì thật mà." Lisa nói, giọng thấp hơn, như đang xin được tin tưởng.

"Ừ," Chaeyoung đáp, giọng đều đều.

"Tớ biết, nhưng hình ảnh kia đâu có biết điều đó."

Lisa im lặng. Chaeyoung đặt cốc xuống, bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.

"Tớ đã cố hiểu, cố tin, cố dịu dàng. Nhưng cậu có hiểu không? Mỗi lần tớ mở điện thoại, mỗi lần tớ thấy cậu và người khác dù tớ biết là giả nhưng tim tớ như bị cứa thêm một nhát."

Lisa đưa tay ra, định chạm vào má nàng, nhưng Chaeyoung nghiêng đầu tránh.

"Không phải tớ không tin cậu, tớ chỉ là không tin được thế giới này."

Nàng thở dài, như đang phải đè nén một cơn giận.

"Cậu nghĩ tớ mạnh mẽ, nghĩ tớ có thể chịu được. Nhưng tớ cũng chỉ là người thôi, Lisa. Một người yêu cậu theo cách bình thường nhất, muốn giữ cậu cho riêng mình.. theo cách ích kỷ nhất."

Lisa cúi đầu, ngón tay siết chặt gấu áo.

"Tớ biết, tớ xin lỗi. Tớ sẽ-"

"Đừng xin lỗi nữa." Chaeyoung ngắt lời, lần đầu tiên với ánh mắt lạnh đến vậy.

"Tớ không cần xin lỗi, tớ cần hành động, cần sự rõ ràng. Và nếu cậu để Minjae kéo thêm một lần nữa vào đời cậu, tớ.. sẽ không chắc mình còn đủ bình tĩnh để ngồi đây."

Lisa sững người.

Giọng Chaeyoung hạ thấp, nhưng gằn lại, đau và thật.

"Tớ thấy rõ ánh mắt hắn ta dành cho cậu, không phải là đóng kịch. Hắn đang yêu cậu thật, và hắn không ngại dùng bất cứ chiêu trò nào để khiến cậu trở nên.. không còn là của tớ nữa."

Một khoảng lặng nặng nề đổ xuống căn phòng. Lisa bước đến gần, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng. Lần này, Chaeyoung không rút ra, nhưng cũng không siết lại.

"Vậy tớ phải làm gì để giữ được cậu?" Lisa hỏi, lần thứ hai trong đời, với câu hỏi quen thuộc ngày nào.

Chaeyoung không trả lời ngay. Mắt nàng nhìn vào đâu đó sau lưng Lisa, như đang tìm câu trả lời từ một góc tối của lòng mình.

Cuối cùng, nàng thở dài.

"Làm gì cũng được. Miễn là... đừng để tớ là người duy nhất cố gắng."

_______________
End chap 22
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com