Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tớ không thể để cậu rời bỏ tớ

Ba ngày.

Ba ngày kể từ lần cuối cùng Lisa và Chaeyoung nói chuyện. Không còn những buổi sáng có người chờ bên bàn ăn, không còn ánh mắt âm thầm dõi theo từ sofa mỗi khi cô về muộn. Chaeyoung vẫn ở đây, vẫn cùng mái nhà, vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng không còn là người yêu dịu dàng Lisa từng ôm trong lòng mỗi tối.

Nàng im lặng, rút khỏi Lisa như cách người ta gỡ một sợi chỉ đã không còn vừa vặn trên vạt áo. Không còn cãi vã, không trách móc. Chỉ là một khoảng trống giữa họ, rộng đến mức Lisa có thể cảm thấy gió lùa qua từng nhịp thở.

Rồi tối hôm đó, Lisa về sớm hơn bình thường. Cô không hẹn, không báo trước, không mang theo găng tay, không vest lịch sự, không còn dáng vẻ của một chủ tịch. Chỉ là Lisa hoang mang, trần trụi, và đang sợ hãi.

Căn hộ vẫn sáng đèn. Chaeyoung đang ở phòng khách, ngồi bên bàn ăn, trước mặt là những bức ảnh rải rác. Ảnh Lisa và Jihyuk.

Lisa đứng sững lại, không khí như đông cứng.

"Cậu có gì muốn hỏi tớ không?" Cô cất tiếng, giọng khàn khàn, tim như bị siết lại từng nhịp.

Chaeyoung không ngẩng đầu.

"Không, tớ nghĩ mình nhìn đủ rồi."

Lisa tiến lại gần, ánh mắt lướt qua những bức ảnh.

Một tấm cô và Jihyuk đối diện nhau. Một tấm khác ánh sáng từ cửa kính rọi vào, khiến khoảng cách giữa họ mờ nhòe. Và một tấm, Lisa đang nghiêng người, một khoảnh khắc hoàn toàn vô nghĩa trong thực tế, nhưng nếu nhìn không rõ, lại trông như đang cúi xuống sát gần Jihyuk.

"Không phải như cậu nghĩ." Lisa thở gấp, rối rít giải thích.

"Bọn tớ cãi nhau, rất lớn. Jihyuk thậm chí còn..."

"Đừng." Chaeyoung ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh.

"Cậu nghĩ sau từng ấy chuyện, tớ còn đủ tin để phân biệt đâu là thật sao?"

Lisa sững người, câu nói đó như một nhát dao.

Cô cắn chặt môi, rồi bất ngờ bước thẳng tới, quỳ xuống trước mặt Chaeyoung.

"Lisa!" Chaeyoung giật mình đứng bật dậy.

"Cậu làm gì vậy?!"

Lisa ngẩng đầu lên, đôi mắt ầng ậc nước. Một Lisa chưa từng để ai thấy mình yếu đuối như thế.

"Xin cậu... Chaeyoung...hức, xin cậu đừng bỏ tớ."

Giọng Lisa như nghẹn lại, từng chữ bật ra khỏi lồng ngực cô như gãy vụn.

"Tớ biết mình sai, tớ đã giấu, đã làm tổn thương cậu, đã để cậu đơn độc với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp. Nhưng tớ không biết phải làm sao, tớ không đủ mạnh mẽ để kéo cậu vào cái thế giới hỗn loạn mà tớ đang cố vùng vẫy thoát khỏi. Tớ chỉ nghĩ... chỉ nghĩ nếu cậu không biết gì, thì cậu sẽ an toàn hơn."

Chaeyoung nhìn xuống, lòng nàng chộn rộn. Đây là Lisa, người mà ai ai cũng nghĩ là mạnh mẽ, là lý trí, là bản lĩnh. Nhưng giờ đây, cô đang quỳ gối trước mặt mình, như thể nếu nàng quay đi một bước, cô sẽ tan biến ngay lập tức.

"Tớ yêu cậu..." Lisa nghẹn ngào.

"Tớ không có nhiều điều, không có sự bình yên, không có lựa chọn... Nhưng nếu còn được giữ cậu lại, dù chỉ một chút, tớ sẵn sàng từ bỏ tất cả."

Nàng siết chặt hai tay. Trái tim Chaeyoung đau đến nỗi gần như muốn gào lên, nhưng sự tổn thương vẫn còn đó, như những vết cắt chưa kịp lành, cứa sâu mỗi khi nhớ đến từng bức ảnh, từng lần Lisa quay lưng bước đi mà không một lời giải thích.

"Hiện tại, tớ không thể mong cầu cậu tha thứ." Lisa nói, giọng run rẩy.

"Nhưng tớ chỉ xin cậu... xin cậu đừng rời bỏ tớ."

Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng. Chaeyoung vẫn đứng đó, mắt nhìn Lisa đang quỳ gối trước mặt mình. Giữa họ là những bức ảnh ngả nghiêng, là khoảng lặng kéo dài bởi tổn thương và bất lực.

"Tớ không thể." Lisa lặp lại, giọng cô run lên từng chút.

"Tớ không thể để cậu rời đi, tớ không muốn chia tay."

Chaeyoung cắn môi. Nàng quay mặt đi, không muốn để Lisa thấy đôi mắt mình đã đỏ hoe.

"Nhưng tớ mệt lắm rồi, Lisa à." Nàng thì thầm.

"Mỗi lần tớ cố gắng tin cậu, cố gắng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.. thì lại có thêm điều gì đó khiến tớ thấy mình đang bị đẩy xa hơn."

Lisa chạm đầu gối xuống sàn, nhích gần hơn, nắm lấy vạt áo Chaeyoung.

"Tớ biết... tớ biết mình sai, tớ đã làm tổn thương cậu... nhưng mà... Chaeyoung, tớ không sống nổi nếu cậu rời bỏ tớ."

"Tớ không thể giả vờ như chúng ta không có gì..." Lisa thì thầm, giọng cô như vỡ ra.

"Tớ không thể thức dậy mỗi ngày mà không có cậu, không thể quay về nhà và không còn thấy ánh đèn bếp cậu để dành cho tớ."

"Cậu nghĩ tớ muốn im lặng sao? Cậu nghĩ tớ không muốn hét lên là tớ yêu cậu đến mức phát điên à?" Lisa siết chặt tay, ánh mắt đau đớn.

"Nhưng tớ không dám. Tớ sợ ba, sợ cả cái thế giới mà cậu chưa từng phải chạm tới. Tớ sợ chỉ cần tớ sơ suất, họ sẽ làm tổn thương cậu... cậu người duy nhất mà tớ muốn giữ an toàn."

Chaeyoung vẫn không trả lời. Chỉ có giọt nước mắt lăn dài xuống má nàng, rơi xuống mu bàn tay Lisa đang run lên từng hồi.

Lisa ngẩng đầu, ánh mắt như tuyệt vọng tìm kiếm chút ánh sáng.

"Nếu cậu thực sự không còn yêu tớ nữa, nếu cậu thực sự không muốn tiếp tục, tớ sẽ buông... Nhưng nếu trong cậu vẫn còn một chút niềm tin thôi, một chút tình cảm, tớ xin cậu... đừng rời xa tớ."

Chaeyoung nhìn xuống. Lisa đang quỳ đó, bàn tay run rẩy, mắt đỏ hoe, không còn là nữ thần sân khấu hay chủ tịch lạnh lùng mà cả giới giải trí sau này nể sợ. Chỉ còn là cô gái nhỏ đã từng nhét mảnh giấy "làm bạn với tớ nhé" vào hộc tủ nàng năm nào.

"Cậu vẫn vậy." Chaeyoung thì thầm.

"Lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng một mình, chỉ biết yêu người khác bằng cách im lặng mà tự tổn thương."

"Vì tớ sợ nếu nói ra... cậu sẽ là người bị tổn thương nhiều hơn." Lisa cười khổ, giọng khản đặc.

Nàng cúi xuống, ngồi thụp xuống trước mặt Lisa. Tay khẽ chạm vào gò má cô, nơi đã ướt đẫm nước mắt.

_______________
End chap 13
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com