Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tớ vẫn luôn cho cậu cơ hội mà

Đêm xuống, căn nhà chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung. Không gian như co lại sau khi Jennie và Jisoo rời đi, để lại sau lưng hai nụ cười nhẹ nhõm nhưng cũng đầy ẩn ý. Họ không nói ra, nhưng ánh mắt hai chị đều dặn dò Lisa rất rõ.

"Đừng để em ấy tổn thương thêm nữa."

Lisa ngồi ở bàn ăn, nhìn vỏ hộp cháo trống không, đôi đũa gác lặng lẽ cạnh chén đã nguội. Cô cầm chiếc khăn, lau đi vệt nước đọng trên bàn nhưng chẳng mấy quan tâm, tay lướt qua lại như chỉ để có việc mà làm, như để không phải nhìn sang phía kia, nơi Chaeyoung đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa.

Chaeyoung không nói gì, nàng cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mắt nhìn chăm chăm vào ánh đèn vàng hắt ra từ phòng bếp. Mái tóc vẫn hơi ẩm, vì Lisa vừa giúp nàng gội đầu chiều nay. Hành động nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó, có lẽ là sự chân thành hay thứ tình cảm từng ấm áp giờ đây hóa thành e dè.

Lisa ngồi đó, do dự mãi. Rồi cuối cùng, cô đứng dậy, bước đến gần, ngồi xuống sàn nhà đối diện Chaeyoung. Hai tay cô đan lại, ánh mắt rụt rè nhìn người con gái đã vì cô mà rơi xuống đáy sâu nhất của nỗi cô đơn.

"Cậu còn giận tớ lắm phải không?" Lisa cất giọng, rất nhỏ. Như sợ nếu nói lớn hơn, mọi cảm xúc sẽ vỡ toang.

Chaeyoung không trả lời. Nàng vẫn nhìn xa xăm, như thể đang nói chuyện với một bóng hình nào đó trong tâm trí chứ không phải người trước mặt.

"Tớ biết, mọi lời xin lỗi bây giờ đều vô nghĩa. Tớ đã làm sai... sai ngay từ lúc để nỗi sợ dẫn đường."

Lisa cúi mặt. Giọng cô bắt đầu nghẹn.

"Tớ cứ nghĩ... nếu giữ khoảng cách, cậu sẽ an toàn hơn. Nếu tớ nhẫn tâm một chút, cậu sẽ không bị cuốn vào mọi rắc rối do tớ mang lại. Nhưng... tớ đã quên mất một điều, Chaeng à. Rằng chính tớ mới là người làm cậu đau nhất."

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mi Chaeyoung. Nàng quay mặt sang nhìn Lisa, đôi mắt đỏ hoe, không còn giận dữ nữa, chỉ còn sự mệt mỏi cùng nỗi buồn không lời.

"Cậu có biết... những đêm tớ không ngủ được, tớ đã mong cậu quay sang ôm tớ một cái thôi, dù chỉ là một cái ôm đơn giản?" Chaeyoung thì thầm, giọng như vừa vỡ ra trong cổ họng.

"Nhưng cậu không làm vậy. Cậu quay lưng lại, cậu ngủ, hoặc vờ như đang ngủ. Tớ cứ nghĩ mình có lỗi, rằng tớ đã làm gì sai... Tớ đã tự trách bản thân đến mức không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ."

Lisa ngẩng mặt lên, môi run run. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.

"Chaeng... Tớ không biết cậu đã đau đến vậy..."

Chaeyoung lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má.

"Không đâu... cậu không biết. Cậu chưa từng hỏi, chưa từng nhìn tớ đủ lâu để thấy tớ đang vụn vỡ như thế nào. Tớ mất ngủ triền miên, mỗi đêm đều thấy ác mộng. Mỗi sáng tỉnh dậy đều cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt."

Giọng nàng vỡ òa như một cơn mưa vỡ bờ sau chuỗi ngày dồn nén.

"Tớ cứ nghĩ... nếu mình cố gắng một chút, nếu mình chịu đựng thêm một chút, cậu sẽ trở lại là Lisa mà tớ yêu. Nhưng không, mỗi ngày trôi qua, tớ lại thấy cậu xa hơn, lạnh hơn. Cái ánh mắt cậu dành cho tớ cũng không còn giống trước nữa."

Lisa đưa tay lên, định lau nước mắt nàng, nhưng Chaeyoung nghiêng đầu, tránh đi. Nàng không muốn chạm vào cô lúc này. Không phải vì không yêu, mà vì còn đang đau.

"Lúc tớ ngã gục và làm điều tệ nhất trong căn phòng tối đó.. trong đầu tớ không còn gì nữa. Chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại 'Lisa có còn yêu mình không?'"

Lisa bật khóc. Cô quỳ xuống trước mặt Chaeyoung, nắm lấy vạt áo nàng như người sắp chết đuối tìm được cọng rơm.

"Tớ yêu cậu, Chaeng, tớ yêu cậu đến điên dại. Chỉ là tớ đã sai cách. Tớ ngu ngốc, tớ yếu đuối, tớ để người khác quyết định thay cho trái tim mình. Nhưng tớ sẽ không để chuyện đó tiếp diễn nữa, không bao giờ."

Chaeyoung vẫn nhìn cô, không nói gì. Nhưng bàn tay nàng đã thả lỏng, buông xuôi theo từng giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên sàn.

Lisa nghẹn ngào.

"Tớ xin cậu... cho tớ một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội để không chỉ là người yêu cậu, mà là người cùng cậu sống qua mọi thứ. Không bỏ mặc. Không quay lưng. Không để cậu một mình nữa." Cô gằn giọng, những câu cuối ngắt quãng và nhấn mạnh muốn thể hiện sự chân thành trong lời nói.

Gió ngoài cửa sổ khẽ lay động tấm rèm trắng. Trong sự im lặng kéo dài, tiếng nấc của Lisa và nhịp thở đứt đoạn của Chaeyoung hòa vào nhau như một bản nhạc buồn vừa đi đến đoạn cao trào.

Chaeyoung không trả lời ngay.

Nhưng ít nhất, nàng không quay lưng đi nữa.

"Tớ vẫn luôn cho cậu cơ hội mà."

_______________
End chap 29
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com