Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm hôm sau, Chaeyoung mở thức dậy đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, hoàn toàn không có ai, Lalisa đã rời đi rồi. Nàng chống tay ngồi dậy. Bước đi của nàng thấy rõ vẻ khó khăn, Chaeyoung cố gắng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa.

Mãi đến khi xong xuôi Chaeyoung mới thay một bộ quần áo chỉnh tề, ngồi trước bàn trang điểm Chaeyoung tô lên môi một màu son vừa phải hợp với gương mặt nàng. Nhìn vào gương, Chaeyoung đưa tay chạm vào những dấu hôn đỏ trên cổ, lại suy nghĩ vài điều linh tinh rồi thở dài một trận mới đứng lên.

"Bà Na..."

"Cô Chaeng, tôi hâm nóng canh cho cô. Cô lại đây ngồi đi." Bà Na thấy Chaeyoung đã dậy, bà vội nắm lấy tay nàng đi đến bàn ăn ngồi.

"Cô Chaeng, chân cô đã đỡ đau chưa. Tôi sẽ gọi bác sĩ Choi đến xem nhé?"

Bà Na nhìn vết băng bó sơ sài ở chân của Chaeyoung, bà xót xa đề nghị với nàng. Chaeyoung nghe vậy cũng không từ chối. Vốn dĩ vết thương không quá nghiêm trọng nhưng có lẽ do đêm hôm qua trong lúc bị Lisa làm chuyện kia thì liên tục va chạm đến vết thương nên hôm nay nó đã sưng to hơn và vùng da thịt quanh vết thương cũng dần mất đi cảm giác.

Sau khi dùng bữa, Park Chaeyoung ra phòng khách ngồi xem tin tức. Trên bản tin Chaeyoung vô tình thấy được Lalisa đang tươi cười trong buổi họp báo, còn đang tay trong tay với một nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh nàng. Nụ cười này, Chaeyoung vốn chưa từng được nhìn thấy.

Lisa khi ở cạnh nàng, ánh mắt lại không sáng như thế mà lại luôn thể hiện sự ghét bỏ và lạnh lùng đối với nàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Chaeyoung cũng tự nhận ra thân phận bây giờ của mình, làm sao có thể kết thân được với người sáng giá như Lalisa được, vả lại suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một nhân tình bé nhỏ không chút danh phận gì trong cuộc đời của Lisa.

"Cô Park, chân cô sao lại để sưng như thế này? Cô phải thật cẩn thận, tránh di chuyển nhiều. Cô nên nghỉ ngơi và nên hạn chế di chuyển trong vài ngày." Bác sĩ Choi xem qua vết thương, anh thành thục băng bó lại giúp Chaeyoung và dặn dò nàng.

Chaeyoung mỉm cười vui vẻ, cúi đầu cảm ơn bác sĩ Choi.

Bác sĩ Choi là bác sĩ riêng của gia đình Manobal từ trước đến nay, đương nhiên anh cũng biết được Chaeyoung là gì của Lalisa. Tuy nhiên từ trước giờ bác sĩ Choi luôn rất lịch sự, chưa bao giờ tỏ vẻ chê bai hay thể hiện thiếu tôn trọng với Park Chaeyoung kể cả mẹ của cô.

Sau khi băng bó cho Chaeyoung xong, ánh mắt bác sĩ Choi Do Hyun dừng lại vài giây ở những vết hôn đỏ thẫm trên cổ và xương quai xanh của Chaeyoung. Chaeyoung cũng nhận ra ánh mắt của bác sĩ Choi đang chú ý đến những vết hôn trên cổ mình nên nàng hơi mím môi cố tình đưa tay sờ cổ muốn xua đi sự chú ý của bác sĩ đối với mình. Choi Do Young cũng giật mình và xin lỗi Chaeyoung sau đó mới đứng dậy xách cặp táp rời đi. Trước khi hoàn toàn rời đi Do Young còn cố tình quay đầu lại nhắc nhở Chaeyoung chú ý nghỉ ngơi thêm lần nữa.

"Bà Na!" Park Chaeyoung đang dọn dẹp bông băng trên bàn thì nghe giọng một nữ nhân cất lên gọi bà Na. Đồng thời tất cả mọi người đang có mặt kể cả Chaeyoung cũng hướng mắt nhìn ra cửa theo âm thanh vừa rồi, bên ngoài Chaeyoung nhìn thấy một nữ nhân cao ráo, xinh đẹp đang tươi cười kéo vali to tướng bước vào nhà một cách vô cùng tự nhiên và quen thuộc.

"Cô Jisoo!" Bà Na gọi lớn tên cô gái, vội bỏ ngang công việc đang làm mà chạy vội đến ôm lấy cô gái, cả hai người tay bắt mặt mừng rất lâu sau mới dịu lại được. Sau một hồi giới thiệu qua lại thì Chaeyoung cũng biết đây là Kim Jisoo, người chị rất thân của Lalisa từ khi Lalisa còn là đứa trẻ mới bập bẹ tập nói. Qua lời bà Na, Chaeyoung cũng biết được Kim Jisoo vừa từ Mỹ trở về sau nhiều năm học tập và làm việc ở đó.

"Em là Park Chaeyoung sao? Chị chưa từng nghe Lili nhắc đến em." Jisoo vừa nhận ly nước từ tay Chaeyoung vừa hỏi nàng.

Chaeyoung mỉm cười, ánh mắt nàng thoáng lên vẻ bối rối mạnh mẽ khi được hỏi về mối quan hệ của mình và Lalisa. Jisoo thấy Chaeyoung im lặng nên cũng không muốn hỏi thêm về vấn đề này.

Kim Jisoo mở vali lấy ra một lọ thuỷ tinh chứa các hạt nhỏ màu đen như sô cô la chip giơ lên nói với Chaeyoung:

"Uống một ly cà phê với chị nhé? Đảm bảo em sẽ thích. Tinh hoa của giới cà phê chị phải giành giật lắm mới có được đó!"

Không để Chaeyoung nghĩ thêm, Kim Jisoo đã di chuyển thẳng vào trong bếp tự mình pha nhanh ba ly cà phê mang đến cho bà Na một ly, Chaeyoung một ly và mình một ly. Đợi Chaeyoung hớp ngụm đầu tiên xong Jisoo hớn hở hỏi:

"Thấy thế nào?"

Chaeyoung ngước nhìn Jisoo xong gật đầu đáp:

"Mùi vị này đúng là lần đầu tiên em được thử. Nó rất thơm, không có mùi khét, vị của nó có mùi hoa quả và thoang thoảng mùi hương...sô cô la đó chị."

"Ồ, Chaeyoung của chúng ta nếm cà phê giỏi quá nhỉ? Em miêu tả khá chính xác về dòng cà phê này rồi đó. Chị bắt đầu thấy thích cách thưởng thức cà phê của em rồi nha Park Chaeyoung!"

Hai người ngồi thưởng thức cà phê thêm một lúc, Chaeyoung còn được nghe Jisoo kể về Lalisa ngày bé đáng yêu như thế nào, lúc nào cũng chạy theo gọi Jisoo liên tục khiến cô rất bực mình. Jisoo còn kể có lần thấy Lisa bốn tuổi quá phiền phức nên đã đánh Lisa một cái rất đau vào vai Lisa và sau đó chính cô cũng bị mẹ Kim đánh đòn vì tội ăn hiếp Lisa bé. Cả hai trò chuyện vui vẻ một lúc lâu vẫn chưa thấy Lisa trở về, Jisoo mới hỏi Chaeyoung:

"Lili bao giờ mới trở về vậy em? Bộ bình thường con bé ít khi về nhà lắm sao?"

Đối với câu hỏi này Chaeyoung thật sự không dám chắc "Chị thử gọi chị ấy xem. Có hôm sẽ không trở về nhà." Kim Jisoo nghe xong thì gật đầu "À" một tiếng. Nghĩ nghĩ, Jisoo nhấc điện thoại định gọi cho Lalisa thì nàng liếc mắt nhìn Chaeyoung, tay ấn tắt nguồn điện thoại, Jisoo cười ẩn ý và cất tiếng hỏi

"Chaeyoung, thật ngại quá em giúp chị gọi Lili được không? Điện thoại chị sập nguồn mất rồi."

Chaeyoung lộ rõ vẻ lúng túng nhưng nhìn Jisoo mỉm cười chờ đợi thì nàng cũng bất đắc dĩ đưa điện thoại mình cho Jisoo.

"Cảm ơn em." Kim Jisoo nhận lấy liền nở một nụ cười tươi rói.

Thật ra Chaeyoung sẽ không bao giờ dám gọi cho Lisa nếu không có việc gì quá quan trọng. Lisa còn đặc biệt nhắc Chaeyoung không ít lần về việc đừng bao giờ gọi, chỉ cần nhắn tin sang và đợi cô trả lời là được.

Nhìn đồng hồ hiển thị vẫn còn sớm, có thể Lisa còn chưa xong việc nếu bây giờ gọi đến thì Chaeyoung có thể mơ hồ đoán được phản ứng của Lisa sẽ bực dọc như thế nào. Jisoo nhìn tên của Lisa được lưu trên danh bạ của Chaeyoung vỏn vẹn là "Cô Lisa" thì nàng đã có chút ngờ vực, cô thoáng liếc mắt nhìn sang Chaeyoung một cái rồi ấn gọi cho Lisa.

"Nói." Đầu dây bên kia Lisa nhấc máy rất nhanh nhưng giọng nói mười phần không có hảo cảm.

"..." Jisoo lúc này cố tình không đáp mà nhìn xem biểu cảm của Chaeyoung.

Lisa đầu dây bên kia không nghe ai trả lời đã dần mất kiên nhẫn, cô nhíu chặt mi tâm "Con nhỏ này! Cô muốn chết sao?"

Lần này Jisoo thật sự ngạc nhiên với thái độ không thân thiện này của cô em gái Lisa đối với cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cuối cùng Jisoo không nhịn được mà phì cười, cô đưa tay che miệng, giả vờ nói:

"Alo, alo? Ôi chao tín hiệu kém quá chị không nghe rõ em nói cho lắm. Lili? Em nghe chị nói không?"

Lisa im lặng vài giây, cô chuyển từ thái độ khó chịu sang thái độ mềm mỏng ngay tức thì.

"Chị quậy quá rồi đó nha chị Jisoo?"

"Có người còn quậy hơn chị kia mà? Còn bao dưỡng người đẹp trong nhà cơ."

"Em...chỉ là muốn giải trí thôi. Chị nghĩ gì vậy chứ?"

Nói tới đây, Jisoo tiếp tục liếc sang theo dõi thái độ Chaeyoung, nhìn vẻ mặt không thể nào lo lắng hơn của Chaeyoung thì Jisoo lúc này hoàn toàn chắc nịch suy đoán của mình hoàn toàn chính xác. Park Chaeyoung chính là nhân tình của Lisa.

"Vậy sao? Xong việc chưa? Chị nghĩ mình còn nhiều chuyện để nói đó."

"Em sắp về. Đợi em khoảng ba mươi phút. Chị cứ bảo bà Na chuẩn bị phòng cho chị đi, khi nào em về em sẽ gọi chị."

"Ừ, chị biết rồi. Tạm biệt."

Jisoo trả lại điện thoại cho Chaeyoung, Chaeyoung đưa tay nhận lấy thì vô tình để lộ ra phần cổ trắng tươi in những dấu hôn đỏ thẫm Kim Jisoo chỉ mỉm cười với Chaeyoung mà không hỏi thêm câu nào.

"Bà Na! Giúp con chuẩn bị phòng, con muốn ngủ một lát."

"Được, tôi đưa cô đi! Mời cô theo tôi."

Chaeyoung mang một bụng suy nghĩ trở về phòng mình, nàng tiện tay kéo ra ngăn tủ nhỏ, ánh mắt vô tình nhìn trúng bức ảnh gia đình được nàng cất sâu trong hộc, tâm trạng lúc này càng trở nên rối bời. Chaeyoung lấy bức ảnh ra nhìn kĩ hơn, đầu mũi nàng cũng dần nóng lên, nàng đưa tay sờ lên gương mặt người đàn ông mỉm cười trong ảnh, thỏ thẻ nói "Ba, nếu bây giờ ba còn sống, ba sẽ bảo vệ Chaeyoung của ba đúng không? Con rất nhớ ba, ba có nhớ Chaeyoung không? Ba hãy dõi theo con và mẹ, che chở cho con và mẹ nha ba." Nói xong, Chaeyoung ghì chặt bức ảnh vào lòng. Nước mắt lăn dài trên hai gò má xinh đẹp có phần hốc hác  của nàng, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong vô định.

"Kim Jisoo! Chị ở đâu vậy?" Lalisa vừa quay trở về liền lớn tiếng gọi, gương mặt tuy mệt mỏi nhưng lại rạng rỡ hơn thường ngày.

"Kim Jisoo đang ngủ, Lalisa Manobal định làm phiền sao?" Giọng Jisoo truyền ra từ trong một căn phòng nằm cạnh thư phòng của cô.

Lisa nghe thấy ngay lập tức mỉm cười tiến về phía đó, rất tự nhiên mà mở cửa đi vào.

"Chị về sao không báo em? Chúng ta ra ngoài ăn đi. Em đã đặt nhà hàng rồi." Lalisa khoác tay Jisoo kéo đi, dáng vẻ thân mật như chị em ruột thịt. Kim Jisoo không đáp, chỉ mỉm cười tập trung chỉnh lại lớp trang điểm của mình.

Kim Jisoo sực nhớ ra gì đó, môi lại nở một nụ cười ẩn ý quay sang Lisa nói:

"Chúng ta rủ em ấy đi cùng đi."

Lalisa nhíu mày khó hiểu "Chị nói ai cơ?"

Jisoo thản nhiên đáp "Chaeyoung. Park Chaeyoung đó."

Nụ cười trên gương mặt Lisa khi vừa nghe Jisoo nhắc đến Chaeyoung liền đông cứng lại. Sau vài giây Lisa hắng giọng, giả vờ đánh trống lãng, chỉnh lại tóc mái của mình rồi nghiêm túc nói "Em không muốn đi cùng người ngoài."

Jisoo bẻ lại cổ áo vừa bị Lisa choàng vai bá cổ làm cho rối tung, cô vừa đáp lại Lisa:

"Chị thì lại không nghĩ như vậy."

Lalisa nghiêm mặt, thu ánh mắt nhìn thẳng vào Jisoo "Hôm nay chị và cô ta đã nói chuyện nhiều chuyện vậy sao? Thân nhau rồi à?"

Jisoo nghe ngữ điệu tức giận trong câu nói của Lalisa, cô bật cười, không nhìn mà nói thêm:

"Đừng có nghĩ xấu cho người tốt như thế chứ Lili. Chaeyoung...con bé còn chẳng dám mở miệng nói gì về em cơ. Em nên trách là chị quá thông minh khi rất nhanh đã nhìn ra được quan hệ của con bé và em mà thôi."

Lisa nghe xong không biết nói thêm gì phải một lúc sau mới nghe cô nói:

"Dù sao thì loại người đó đối với em cũng  như rau rác ngoài kia thôi. Chị đừng nghĩ nhiều." Dứt lời không đợi Kim Jisoo phản ứng, Lalisa hít một hơi rồi khôi phục nụ cười của mình, đánh trống lảng sang chuyện khác nhanh chóng kéo Jisoo ra khỏi nhà.

Nhìn hai người đã lái xe rời đi, bà Na thở dài một hơi thầm thương cảm cho Chaeyoung, nếu Chaeyoung nghe được những lời vừa rồi ắt hẳn ruột gan sẽ kéo đến một trận đau nhức mạnh mẽ.

Mới nghĩ xong bà Na xoay người định rời đi thì bà bị Chaeyoung đang đứng sau lựg làm cho giật thót tim. Nhìn vẻ mặt đau lòng của nàng bà Na cũng đoán được những lời vừa rồi của Lisa chắc chắn Chaeyoung cũng đã nghe được rồi. Bà định mở miệng nói gì đó nhưng Chaeyoung đã tiến đến ôm lấy bà, cô gái nhỏ yếu đuối gục đầu lên vai bà Na không nói bất cứ lời nào.

Bà Na chua xót ôm lấy Chaeyoung dịu dàng vuốt lấy tấm lưng gầy com của nàng như một lời an ủi đầy yêu thương.

"Cô Chaeyoung đừng buồn, có tôi ở đây, cô có gì cứ bảo với tôi. Cô Chaeyoung biết không, trước kia cô Lisa không phải là người như thế đâu, cô Lisa rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Nhưng...từ sau khi bà chủ mất, và mẹ con cô Chaeyoung đột nhiên xuất hiện, cô ấy mới ôm lấy hận thù và trở thành con người như vậy. Có lẽ hiện tại sẽ khó để cô ấy nguôi ngoai được nhưng cô Chaeyoung tin tôi đi, bản chất của cô Lisa không phải là người xấu đâu thưa cô..."

Chaeyoung im lặng thật lâu, nước mắt đã ướt đẫm một bên vai áo của bà Na nhưng cô vẫn chưa buông bà Na, cô nghẹn ngào nói:

"Bà Na...liệu chị Lisa sẽ tha thứ cho mẹ con con chứ?"

Đối với câu hỏi này bà Na lại không dám trả lời nàng, bà biết việc này còn tuỳ thuộc vào Lisa và bản thân Chaeyoung rất nhiều.

"Cô còn hi vọng thì sẽ còn có khả năng. Cô đừng lo nữa."

Đến hơn tám giờ, các người làm tụ tập lại ăn tối, như mọi ngày đây là khoảng thời gian bọn họ được thoải mái buôn chuyện vì cuối ngày cũng không còn việc gì làm nữa. Đột nhiên một trong số những người làm bàn đến chuyện của cô chủ Lisa và Chaeyoung.

"Cô Chaeng sao có thể chịu đựng được cô chủ hay vậy nhỉ? Nếu là tôi, tôi đã bỏ trốn từ rất lâu rồi." nữ người làm tên Hana lên tiếng.

"Ôi trời, cô thì biết cái gì? Cô chủ đã tốt bụng bao nuôi cô ta như vậy còn muốn gì nữa? Suốt ngày cô ta có làm việc quần quật như chúng ta đâu mà bảo là "chịu đựng" chứ? Nếu cô ta dám bỏ trốn, tôi dám chắc mẹ con cô ta sẽ tiêu ngay dưới tay cô chủ chứ không cần đến tay ông chủ nữa." một nữ người làm khác bĩu môi phản bác lại.

"Này, cô nói như thế sao không giỏi mà đi thay thế vị trí cô Chaeng xem! Đúng là không biết tự nhìn lại mình. Chúng ta vẫn thoải mái hơn cô Chaeng rất nhiều đó." Hana trừng mắt, chỉ tay vào mặt cô gái kia.

"Cô nổi điên cái gì đấy Hana? Chẳng qua chúng ta không xinh đẹp được như cô Chaeng nên không lọt vào mắt của cô chủ thôi. Xì."

"Ôi trời, cái miệng của cô đúng là ăn mắm ăn muối, nói bậy nói bạ. Bà Na hay cô Chaeng mà nghe được là cô chết chắc." Hana bị cô gái kia chọc cho phát tức, vừa nhai cơm vừa vỗ vào ngực mình.

"Nhưng mà...sự thật thì cô Chaeng cũng tự nguyện làm nhân tình của cô chủ mà đúng không?" một nữ người làm khác lại lên tiếng.

"Còn phải hỏi, chuyện này rõ như ban ngày. Cô chủ coi cô Chaeng có ra gì đâu."

Lúc này một nam tài xế mới nói "Ây da, các người im lặng chút đi. Tôi nói thật với các người, tôi biết cô Chaeng từ khi cô ấy mới vừa đến gia đình này cơ. Mẹ cô ấy thật sự là loại người không ra gì đâu nhưng cô ấy lại hoàn toàn ngược lại, cô ấy thật sự rất tốt đó. Tôi nghe được là bà ta còn ép cô Chaeng làm nhân tình của ông chủ để có thể sống trong vinh hoa cơ. Đúng là kinh tởm mà!"

"Các người nói đủ chưa? Nếu muốn yên ổn thì đừng có nói ra nói vào, đến tai cô Chaeng là các người chết với tôi." Bà Na nghe được lời mọi người bàn tàn, bà tức giận gằn giọng khiến đám đông lập tức giải tán, không ai dám nói thêm tiếng nào.

============================
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com