Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Cái gì? Con có nghe nhầm không? Ba lại đang giở trò gì nữa vậy?" Lisa gần như gào lên, đôi mắt trừng to nhìn người đàn ông đang thong thả ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm ly rượu xoay nhẹ.

"Giở trò?" Ông Manobal nhếch môi. "Nếu ba không 'giở trò' thì con tưởng cái ghế Chủ tịch kia sẽ yên ổn cho nhà này ngồi mãi à, Lalisa?"

Chaeyoung đứng kế bên, ánh mắt rũ thấp, không dám xen vào. Không khí trong phòng như bị ép đặc lại.

"Chaeyoung," ông quay sang nàng, giọng hạ xuống đầy ngụy tạo dịu dàng.

"từ hôm nay, cô là Roseanne Park, cháu gái của tôi, từ Pháp trở về. Với người ngoài, cô cứ gọi tôi là bác. Còn trong nhà...cứ làm đúng như tôi bảo. Hiểu chưa?"

Chaeyoung cúi đầu, giọng nhỏ:

"Vâng. Tôi hiểu."

"Ba điên rồi sao?" Lisa bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.

"Cô ta thì có tư cách gì mà làm người nhà chúng ta? Ba đang tính cái gì hả?"

"Cái gì có lợi, thì ba tính."

Ông nở nụ cười, liếc nhẹ sang Chaeyoung.

"Còn con, đừng can thiệp. Ba làm gì, đều có lý do riêng."

Lisa nghiến răng, quay phắt sang Chaeyoung.

"Chị Lisa..." Chaeyoung ngẩng đầu, đôi mắt bình thản đến lạnh lẽo.

"từ nay mong chị giúp đỡ."

Câu nói tưởng lễ phép nhưng lại như một cú tát vào lòng tự trọng của Lalisa.

Thời gian trôi nhanh đến buổi tối tại nhà Manobal. Không khí bên ngoài lung linh đèn và nến, mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu đến từng chi tiết. Tiếng nhạc du dương hòa lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng.
Chaeyoung từ hôm nay với thân phận là Roseanne Park, khoác trên người bộ váy đỏ rượu ôm sát, tóc được nhuộm màu vàng bạch kim, búi cao, ánh sáng hắt qua ly rượu trong tay khiến làn da nàng gần như phát sáng. Từng bước đi nhẹ, nhưng mỗi cử chỉ đều được toan tính kỹ lưỡng như trong kịch bản ông Manobal đã soạn sẵn.

"Tôi suýt không nhận ra cô đó, cô Chaeyoung. Cô thật sự rất đẹp." Choi Ok Do cười khẽ khi tiến lại gần.

"Chắc là...do rượu cả thôi. Bác sĩ Choi đã quá lời rồi." Chaeyoung cười đáp, giọng nhỏ nhẹ và dịu dàng.

Ở phía xa, Lalisa vẫn giữ nụ cười xã giao với những vị khách lớn tuổi, song ánh mắt không ngừng liếc về phía Chaeyoung, người mà cô vừa bị buộc phải "chấp nhận" là em họ. Cảm giác nghẹn lại trong cổ họng không nói thành lời.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Giọng Kim Jennie vang lên, khiến cả không gian như dừng lại một nhịp. Chiếc váy ánh bạc của nàng dài quét sàn, từng sợi tóc mượt mà được tạo kiểu nhẹ nhàng, khí chất nữ vương của nàng không lẫn vào đâu.

Ông Manobal trực tiếp bước ra đón, tươi cười, nói vài lời chào xã giao và Kim Jennie cũng lịch sự đáp lại ông bằng nụ cười chuẩn mực của một doanh nhân. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười đó chẳng hề có chút ấm áp nào.

"Roseanne à, cháu lên đây một chút."

Giọng ông Manobal vang lên qua micro. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Chaeyoung.

"Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Roseanne Park, cháu gái của tôi, con bé mới từ Pháp trở về. Từ hôm nay, Roseanne sẽ cùng tham gia dự án hợp tác giữa Manobal Group và OA Corporation của cô Jennie Kim. Mong mọi người giúp đỡ."

Tiếng vỗ tay vang lên rải rác đi kèm tiếng xì xầm bàn tán về gương mặt trẻ mới toanh này.

Trên sân khấu, Chaeyoung mỉm cười, cúi đầu chào. Trong lòng nàng, chỉ có một giọng nói nhỏ gào lên:

"Cô đúng là con cờ thật rồi, Park Chaeyoung."

Ở dưới, Lisa siết ly rượu đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Còn Jennie, đôi mắt nàng khẽ nhíu lại khi ánh nhìn chạm vào cô gái tóc vàng ấy. Có gì đó...vừa rất quen lại vừa rất lạ.

"Cô Roseanne nhỉ?" Jennie bước đến sau phần phát biểu, giọng đều, nụ cười xã giao.

"...lần đầu gặp, thật vinh hạnh."

"Vinh hạnh là của tôi mới đúng, cô Kim." Chaeyoung đáp, giọng nhẹ nhàng cùng với nụ cười tinh tế đến hoàn hảo.

Jennie để ý, trong mắt người này có điều gì đó không giống với lớp người thượng lưu nàng vẫn thường gặp, cô gái này không phải kẻ khúm núm, cũng chẳng phải kiểu nịnh hót xảo quyệt. Mà trong ánh nhìn dường như có mang theo một nỗi niềm gì đó rất kì lạ, đến mức khiến người như Kim Jennie cũng muốn thử tìm hiểu.

"Cô sống ở Pháp à? Có ở gần Lyon không?" Jennie hỏi, giọng đều đều.

"V...Vâng. Tôi sống ở Lyon."

"Thế chắc cô biết Le Train Bleu chứ nhỉ?" Jennie khẽ nghiêng đầu.

"Nhà hàng trong ga Gare de Lyon ấy. Mỗi lần sang Pháp tôi đều ghé, chỗ đó khiến tôi có cảm giác...như được về nhà."

Chaeyoung khẽ sững người, ly rượu trong tay khẽ rung. Nhưng chỉ một giây, nàng đã lấy lại vẻ bình thản.

"Tôi...chắc là có dịp tôi sẽ thử. Cô có khẩu vị tinh tế thật."

Jennie khẽ cười, môi cong lên.

"Thật ra tôi chỉ ăn chỗ nào đồ ăn ngon, phục vụ lạnh lùng và giá đủ đắt mà thôi."

Chaeyoung nhìn ra được ý đùa trong câu nói của Jennie nên cả hai đã cùng khẽ cười một tiếng. Không khí giữa họ lúc này cũng mỏng đi rõ rệt.

Giữa tiếng nhạc piano và tiếng ly va nhau lách cách, một giọng nữ vang lên từ phía sau khiến Jennie khẽ nhíu mày:

"Ồ, CEO Kim Jennie của OA đây sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ cử người đến chứ, ai ngờ cô Kim đã đích thân đến đây sao?"

Jennie quay lại nhìn Jisoo đứng đó, tay cầm ly champagne, ánh mắt nửa cười nửa trêu.

"Còn tôi thì không ngờ chị cũng được mời đến những nơi thế này đó, Kim Jisoo." Jennie đáp, giọng ngọt mà nhọn.

"...vì tôi đoán rằng đáng lẽ giờ này chị phải có mặt ở Dom chứ?"

*Dom: thánh địa giải trí của giới thượng lưu Seoul, một cái tên không hề xuất hiện ở bất cứ đâu. Rượu, khói, tiếng chip trên sòng bạc và những cuộc chơi lớn được che phủ bằng hương nước hoa đắt tiền. Ở Dom, tiền và quyền lực chính là luật.

"Cô Jennie đùa khéo quá. Thật ra tôi cũng muốn đổi gió. Với lại, nghe nói dự án này OA của cô tài trợ chính nên tôi phải đến xem...OA sẽ chịu chi cho dự án lần này cỡ nào."

Chaeyoung đứng kế bên nghe mà muốn sặc. Chỉ thấy Jennie bình tĩnh và khẽ cười, môi cong thành nụ cười đúng kiểu "tôi đang nhịn chị đấy":

"Vậy thì chị thấy rồi đấy, OA chi mọi khoản đều rất hiệu quả. Còn chị, hôm nay là khách mời hay người đi kèm vậy?"

"Tùy cách cô hiểu." Jisoo nhún vai, nhấp rượu.

"Nếu cô nghĩ tôi đi kèm ai đó thì chắc là do trí tưởng tượng của cô phong phú quá rồi đó cô Kim Jennie."

"Tôi đúng là có trí tưởng tượng, nhưng thật sự tôi cũng ít khi dùng để tốn thời gian vào những chuyện không quan trọng."

Kim Jisoo nhất thời bị Kim Jennie làm cho á khẩu.

"À, tôi có nghe đồn OA năm nay định mở chi nhánh ở châu Âu?" Jisoo nói, giọng lơ đãng.

"Chị theo dõi công ty nhỏ của tôi kỹ vậy sao? Chị làm tôi ngạc nhiên thật đó chị Jisoo." Jennie đáp, nụ cười không chạm đến mắt.

"Không, tôi chỉ lo nếu OA mở rộng quá nhanh thì Manobal Group lại chẳng còn thời gian ngủ."

"Ồ, ra là chị quan tâm đến công ty em gái của chị, cảm động thật. Chắc là cảm động cũng y như hôm em gái chị say mà chị lại bỏ mặc cho người khác đưa về."

Không khí dừng lại nửa giây. Rồi Jisoo bật cười khẽ, nâng ly:

"Cô để bụng chuyện đó à? Tôi tưởng người như cô quên nhanh chứ."

"Đáng trách là tôi có trí nhớ tốt nhỉ chị Jisoo?"

"Vậy chắc tôi nên cảm ơn cô rồi. Cảm ơn cô đã lo lắng và giúp đỡ cho Lisa, sau này mong cô cũng sẽ chiếu cố thêm cho Chaeyoung."

"Không cần cảm ơn về chuyện lần trước như vậy đâu, tôi vẫn chưa quyết định đó là khen hay chê mà."

Chaeyoung hít sâu, đặt ly rượu xuống bàn.

"À...hai người cứ nói chuyện tiếp nhé, tôi xin phép đi trước."

Nói xong, nàng trượt ra nhanh ra khỏi khu vực đầy mùi thuốc súng đó, để lại hai "chị đại" tiếp tục ném lời qua lại mà miệng vẫn mỉm cười như thể đang nói chuyện thời tiết thường nhật với nhau.

Đêm muộn, cửa phòng bật mở. Lisa từng bước đi vào, ánh mắt cô đỏ hoe, hơi rượu nồng nặc nhanh chóng bao trùm cả gian phòng.

"Chị say rồi, nằm xuống đây đi. Muốn uống chút nước ấm không?"

Chaeyoung khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ.

Lisa nhếch môi, giọng khàn đặc:

"Giờ cô còn định diễn đến bao giờ hả Park Chaeyoung, à không là cô Roseanne mới đúng nhỉ? Cô nói đi, cô và ba tôi đang tính trò gì?"

Chaeyoung khẽ lùi nửa bước, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà điềm nhiên trả lời Lisa.

"Tôi không tính gì hết. Ông ấy bảo sao thì tôi làm vậy."

Lisa cười nhạt, bước tới gần hơn.

"Thế là cô lại đổi vai à? Từ người tình của tôi sang cháu gái của ba tôi? Cũng khéo thật."

Giọng Chaeyoung thấp hơn, pha lẫn sự mệt mỏi.

"Nếu chị có thắc mắc gì thì đi hỏi ông ấy đi chị Lisa. Tôi chẳng có quyền quyết định chuyện gì trong nhà chị mà."

"Đừng nói kiểu đó với tôi. Mẹ cô từng sống nhờ vào ba tôi bao năm không lẽ tôi không ngửi ra được mùi đó sao? Cô bây giờ cũng muốn ngoi lên bằng cái cách đó sao?"

Chaeyoung sững lại, mắt nàng khẽ dao động. Một thoáng im lặng rồi nàng nói chậm rãi:

"Chị muốn nghĩ về tôi tệ hại ra sao cũng được. Tôi không cãi. Nhưng lần sau...mong chị đừng lôi mẹ tôi ra nữa."

Lisa hơi khựng lại, ánh mắt tối sầm xuống, giọng điệu cũng trở nên khó nghe.

"Đúng là nhân tình nào của ba tôi cũng mạnh miệng như nhau. Mẹ cô..."

"Chị Lisa!" Chaeyoung ngắt lời, lần này không còn nhẹ nhàng nữa, giọng điệu này làm cho Lisa thoáng ngạc nhiên.

"Chị có thể coi thường tôi. Nhưng mẹ tôi...ít nhất, bà ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi."

Không khí rơi xuống im lặng. Một khoảng dài.

Lisa nhìn Chaeyoung, ánh mắt cô bỗng run lên, môi hé ra mà không nói nổi thêm câu nào. Trong đầu, gương mặt người mẹ năm xưa lại hiện lên, cùng tiếng cãi vã, cùng những lần bị bỏ mặc một mình trong căn nhà lạnh ngắt sau khi cãi nhau với bà cô.

Cô hít mạnh, rồi bật cười, tiếng cười chua chát và méo mó.

"Cũng đúng..."

Nước mắt Lisa bất ngờ trào ra lúc nào không hay. Cô buông thỏng hai tay, ngồi sụp xuống sàn, hai vai gầy khẽ run lên.

Chaeyoung đứng đó, bối rối nhìn cô. Nàng không nói gì, cũng không lại gần. Chỉ khẽ thở ra một tiếng.

"Tôi xin lỗi, chị...có muốn tôi ôm không?" Chaeyoung nói chậm, giọng đều đều.

Lisa không đáp. Chỉ úp mặt vào tay, để mặc cho nước mắt ướt cả tay. Chaeyoung thấy vậy bình tĩnh đi đến lau đi nước mắt cho Lisa, nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ nhẹ vào lưng như đang nói ra lời an ủi từ tận đáy lòng.

Phải rất lâu sau Lisa mới yên tĩnh mà thiếp đi bên cạnh Chaeyoung. Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp kia, khẽ vén sợi tóc lòa xòa khỏi má, rồi thở ra thật khẽ.

Trong khoảnh khắc đó, Chaeyoung nhận ra đây có lẽ lần đầu tiên, Lisa không còn là người hay dày vò nàng nữa mà chỉ còn là một cô gái nhỏ đang lạc trong nỗi nhớ mẹ mình.

=============
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com