Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trời không khỏi nắng

Tiệm may của Trân Ni nằm ở cuối phiên chợ, người ra vào tấp nập là thế nhưng hôm nay nhanh chóng lại tủa ra hết vì sự xuất hiện của một người.

Lệ Sa cởi mũ bước xuống xe, chẳng lạ gì khi chào hỏi Trân Ni bằng một cái cau mày.

Gia nhân của Trân Ni dạt ra hết một bên không ai dám cản đường. Lệ Sa ngó qua ngó lại rồi lạnh lùng ngồi xuống ghế.

-" Nhờ cô may cho Thái Anh có chục bộ đồ vậy mà cũng chả ra làm sao, cái tiệm may này còn mở cửa để làm gì"

Khóe môi Trân Ni khẽ cong xuống, tiếng gót chân lộc cộc bước đến rót trà cho Lệ Sa.

-" Thái Anh hông cho lấy số đo thì làm sao mà may, mắt của Trân Ni này cũng đâu phải mắt thần mắt thánh, nhìn qua là may được đồ hả cô Sa"

-" Lấy số đo thôi mà có gì khó đâu"

Trân Ni thở ra một hơi, cũng ấm ức với thái độ của Lệ Sa lắm nhưng mà ráng nhịn. Trân Ni với tay lấy cái dây đo ném cho cô.

-" Vậy cô giỏi thì đi lấy số đo giùm, lấy được thì bắt Trân Ni này may một trăm bộ tui cũng hông có ý kiến"

Lệ Sa nhìn cái dây đo trên tay, tuy cô mạnh miệng nhưng thâm tâm thì cũng biết chuyện này bất khả thi tới mức nào, không khéo nghĩ cách thì lại ăn bạt tay của Thái Anh như chơi. Cô đành nghĩ cách khác để ép Trân Ni.

-" Bộ hông muốn Trí Tú đó nữa hả?"

Trân Ni vốn đang khoanh tay vì bất mãn thì nghe nhắc đến Trí Tú, lòng bỗng lại do dự. Ngay từ đầu chấp nhận may đồ cho Thái Anh cũng là vì Lệ Sa hứa sẽ lập kế cho Trí Tú ở với Trân Ni một đêm.

-" Cô đừng có ép người quá đáng. Thái Anh hông cho đo thì tui làm sao may được, giờ chỉ cần cô lấy số đo về, Trân Ni này sẵn sàng may miễn phí, đổi lại cô nhớ giữ lời cho tui với Trí Tú..."

Lệ Sa thở dài, hết điều kiện này rồi lại điều kiện khác.

-" Được rồi, để tui tính, nếu cô may đồ khiến Thái Anh vừa bụng, tui thưởng Trí Tú cho cô"

Lệ Sa đứng dậy rời khỏi tiệm may, Trân Ni nhìn theo mà cong miệng cười.

...

Xe kéo dừng trước nhà Thái Anh, Lệ Sa đuổi hết người hầu đi về rồi xách vali bước vào trong.

Thái Anh vừa đi làm cỏ về, mệt muốn đứt hơi, nhìn thấy Lệ Sa tới thì càng mệt. Đều đặn hôm nào cũng tìm đến kiếm chuyện với nàng bộ rảnh lắm hay sao chứ?

Lệ Sa hôm nay biết điều, cô trước tiên không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bàn tự rót trà uống.

Thái Anh chạy vào phòng ôm đồ muốn đi tắm nhưng mà bước ra thấy Lệ Sa thì bỗng khựng lại. Lệ Sa này biến thái dê xồm, nàng mà đi tắm giờ này thế nào cũng bị rình cho coi.

-" Sao vậy, em tính làm cái gì?"

-" Liên quan gì tới cô"

Lệ Sa thấy Thái Anh dửng dưng như vậy thì cũng không muốn phiền nàng thêm, cô lấy ra sổ sách, bắt đầu tập trung mà tính toán tiền đất đai.

-" Em đi tắm đi, Sa hông có rình đâu"

Thái Anh ôm bộ đồ đứng ở cửa buồng mà liếc xéo Lệ Sa, có khờ mới tin lời cô nói.

...

Lệ Sa ngồi tính tiền đất một lúc, thấy Thái Anh vẫn chưa chịu đi tắm thì đứng dậy bước tới chỗ nàng.

Nhìn Thái Anh ôm bộ quần áo đã bạc màu trên tay, Lệ Sa bỗng nghiêm mặt. Nghĩ tới cô gái xinh đẹp như Thái Anh mà lúc nào cũng mặc đồ cũ, mặt mũi thì lắm lem khiến Lệ Sa có chút đau lòng.

-" Sa lấy số đo cho em, vài bữa nữa lấy đồ mới mà mặc"

-" Tui hỏng cần"

-" Em đừng có cứng đầu, mấy hôm nay được nhường nhịn nên em ỷ nước làm tới hay sao"

Thái Anh giơ tay muốn đánh Lệ Sa nhưng cô né đi.

-" Đúng là bướng thiệt, phải đợi người ta mạnh tay thì mới chịu"

Cô xoay người, bất ngờ lấy từ trong cái vali của mình ra một sợi dây thừng.

-" Nè, cô tính làm cái gì đó?"

Thái Anh thấy Lệ Sa cầm dây thừng thì hoảng sợ nhưng mà tất cả đều muộn rồi, cô xông tới nhanh lắm, đẩy Thái Anh vào trong buồng rồi đem trói tay nàng lại.

-" Lệ Sa, tui hông giỡn"

-" Em ngồi im, Sa đo xong thả em ra liền"

Giọng nói Lệ Sa đột nhiên trong vắt, cô cố tỏ ra đàng hoàng hết mức có thể để Thái Anh không sợ.

Rồi Lệ Sa lấy ra sợi dây mà Trân Ni đưa, đem theo cuốn sổ mở ra ghi ghi chép chép. Tuy cô không phải thợ may nhưng từng đi học ở Sài Thành, hiểu biết cũng không phải dạng vừa.

Đụng đụng chạm chạm một lúc, Thái Anh khó chịu nhưng mà cũng không thể làm gì, nhìn cái mặt là biết muốn phanh thây Lệ Sa ra rồi.

Không biết Lệ Sa này lấy số đo hay là lợi dụng dê xồm nàng nữa, đo ngực rồi đo mông người ta mà cứ cười làm Thái Anh nổi cả da gà. Nhưng mà nhanh chóng cô lại trở về bộ dạng nghiêm túc, đo từ trên xuống dưới rồi ghi chép cẩn thận.

-" Ngoan như vậy phải tốt hơn hông, Sa đâu có làm gì em đâu thấy chưa"

-" Cô khỏi mà giả dạng đàng hoàng đi, ai mà biết được cô giở trò lúc nào"

Lệ Sa khẽ cười, Thái Anh thoáng chốc thấy cũng có duyên, kể ra nếu Lệ Sa sống hiền lành dễ mến nữa thì không chừng gái theo nườm nượp.

-" Xong rồi sao hông thả người ta ra, bộ đợi tui la lên mới thả hay sao?"

-" Em la lên thử coi, để coi có ai dám bước vào cứu em hông"

Lệ Sa gấp sổ lại, nhanh chân mà bước tới chỗ Thái Anh làm nàng sợ rút cổ.

-" Sao, biết sợ nữa hả?"

-" Cô đi ra chỗ khác, làm ơn đừng giở trò bậy bạ với tui"

Giọng nói Thái Anh bỗng trở nên yếu đuối, Lệ Sa tự dưng nhìn vậy mà lòng rung rinh.

-" Sa nói sao là làm vậy, em đâu phải hông thấy. Tui nói hông làm gì em tức là sẽ giữ cho em nên em cứ yên tâm, Lệ Sa này có là cầm thú thì cũng hông đến nổi đường đột với em khi em chưa đồng ý".

Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, cô biết nói vậy nàng chưa chắc sẽ tin cô đâu nhưng mà vẫn phải nói. Nếu cô muốn làm bậy thì đã làm từ lâu rồi, cần gì phải chịu đau chỉ để hôn má nàng chứ.

Môi Lệ Sa bỗng tiến tới thăm dò, phát hiện bờ vai Thái Anh run lên, nàng nhắm chặt mắt lại, cô biết nàng không tin mình.

Bờ môi chạm khẽ lên má mềm rồi nhanh chóng rời ra.

-" Ngày mai Sa phải lên thành phố mấy hôm nên hôn em một cái, cởi trói rồi em đừng có đánh Sa nghe"

Lệ Sa nói xong thì vòng tay ra sau tháo dây trói cho Thái Anh, đôi mày thẳng tấp cùng gương mặt ấm áp, mùi áo thơm thơm khiến đôi mắt nàng bỗng nhìn cô không thể rời. Trời đất! Lệ Sa mà cũng có dáng vẻ này nữa sao?

Cô cởi trói xong thì mang sổ ra ngoài, lại ngồi xuống ghế mà tập trung công việc của mình.

Thái Anh ở trong buồng ôm má mình mà đỏ mặt, nàng tự nhủ thế này thì thôi rồi, không nghĩ cách thì sớm muộn gì chính mình sẽ không thể dứt ra khỏi Lệ Sa.

Không được, Thái Anh nhìn mình trong gương rồi tự vỗ vào mặt.

-" Nè, hông có được rung động với Lệ Sa, thương vào thì chỉ có chết thôi"

Lại đến cửa buồng hé hé tấm màn che ra để nhìn Lệ Sa, cô vẫn ngồi đó, đôi mắt tập trung không hề xao lãng. Thái Anh nghe tim mình đập nhanh thình thịch.

Tiêu rồi, chạy trời không khỏi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com