Có em là hiền thê
Cũng đã nhiều ngày từ khi Lệ Sa bỏ nhà đi, ông Lạp theo đó mà đổ bệnh, trong ngoài chỉ có một mình má cô lo liệu nhưng Lệ Sa vẫn nhất quyết không chịu về.
Minh Nhiên thì bỏ về Sài Gòn, gia đình giàu có và quyền quý như cô ta lại có con gái bị từ hôn đúng thật chẳng còn thể diện. Cha cô ta là tay buôn bán giàu có, quen biết với nhiều người có quyền cao chức trọng, chuyện bẽ mặt thế này đương nhiên không thể nhắm mắt cho qua.
-" Cha đã nói với con rồi, cái bọn nhà quê đó không có biết điều, vậy mà con cứ nằng nặc đòi phải lấy cái con Lệ Sa gì đó, bây giờ thì nhục mặt chưa?"
-" Cha, không phải tại Lệ Sa, là tại con nhỏ Thái Anh đó, nếu nó không có trên đời này thì Lệ Sa đã thuộc về con rồi"
-" Gia nhân báo lại với cha hết cả rồi. Hứ! Một tiếng là Lệ Sa, hai tiếng cũng Lệ Sa, con không nghĩ tới nó đã chà đạp, sỉ nhục và đánh con như thế nào hả Minh Nhiên?"
-" Lệ Sa... Lệ Sa..."
Cha Minh Nhiên tức giận đập bàn khi nhìn con gái chấp mê bất ngộ.
-" Lệ Sa... Lệ Sa là của con. Cha, cha nhất định phải giành Lệ Sa về cho con. Tuy Lệ Sa nóng tính nhưng con tin Lệ Sa rồi sẽ thương con mà cha. Hic... hic"
Cha Minh Nhiên nghiêm mặt thở dài.
-" Bình tĩnh đi, từ từ rồi cha tính"
...
Lệ Sa đang đi mót khoai cùng Thái Anh mà nảy giờ cứ hắc xì hoài. Giữa một ruộng khoai người ta đã thu hoạch xong chỉ còn lác đác vài củ, cô ra sức mà đào bới đến nổi từ đầu đến chân đều toàn là bùn đất.
* Chít chít*
-" Thái Anh, hình như Sa nghe có tiếng con gì á"
-" Em có nghe gì đâu, Sa đừng có bày trò nữa em mệt lắm rồi nè"
Thái Anh nhìn Lệ Sa ngồi bệt dưới đất mà khẽ lau mồ hôi, từ sáng đến giờ cô cứ bày trò mãi thôi.
* Chít chít chít*
Lệ Sa ngồi nhìn mấy cục đất đang nhúc nhích mà tim đập thình thịch. Cô đưa tay gạt đất ra xem thử thì nguyên một con chuột to đùng nhảy vèo ra khiến Lệ Sa mặt mày xanh lè xanh lét bỏ chạy.
-" Áaa, chuột... chuột.... cứu Saaa"
Cô chạy vèo đến chỗ Thái Anh ôm nàng cứng ngắt, con chuột cũng vì tiếng la của cô mà hoảng loạng chạy nháo nhác.
-" Đâu?"
-" Kìa, nó chạy... nó chạy đó, suýt nữa là nó cắn Sa rồi"
Thái Anh bật cười, nhìn mặt mày Lệ Sa lắm lem cùng với đôi mắt sợ hãi ấy của cô mà tội nghiệp. Nghĩ cũng thiệt cho Lệ Sa, trước giờ sống trong nhung lụa mà giờ phải chịu cực khổ thế này với nàng. Thái Anh đưa tay lau bớt bụi bẩn trên mặt rồi dỗ dành Lệ Sa:
-" Sa đừng sợ, nó hông dám lại gần mình đâu, để em bắt nó chiều đem về nướng cho Sa ăn nha"
Thái Anh nói xong thì nhanh tay vớ lấy cái xẻng, rượt đuổi với con chuột một phen.
Lệ Sa sợ chuột chỉ dám đứng im nhìn Thái Anh rượt con chuột đó.
-" Em cẩn thận coi chừng nó cắn đó"
Chốc lát Thái Anh đã bắt được con chuột, chẳng những vậy còn đào hang bắt thêm vài con nữa, trông ngầu hết sức. Lệ Sa thấy vậy cũng từ sợ chuyển sang hứng khởi mà chạy đến vỗ tay. Có Thái Anh thì cô việc gì phải sợ nữa đâu, mấy con chuột cỏn con này mà dám động vào cô thì nàng xử hết cho coi.
Thế là chiều nay trên đường về Lệ Sa xách một rổ khoai còn Thái Anh thì xách mấy con chuột. Khung cảnh yên bình đến nổi làm lòng người cảm thấy an yên.
Lệ Sa quay sang nhìn nàng, vẻ đẹp đó vẫn là một cái gì đó rất khó tả trong lòng cô. Thái Anh đẹp một cách nồng hậu lại rất đổi có duyên, tháng ngày chăm chỉ trong sự cơ cực, đúng với kiểu con gái là vợ hiền dâu thảo. Số trời mà cho Lệ Sa lấy được nàng thì hạnh phúc còn gì bằng. Cô nghĩ vậy thì khoái chí mà cười tủm tỉm.
-" Nghĩ cái gì mà cưởi tủm tỉm đó?"
Lệ Sa bị bắt quả tang đang nhìn trộm thì ôm rổ khoai mà gãi đầu.
-" Thì Sa nghĩ tới ngày rước em về làm vợ, thích quá nên Sa cười"
Thái Anh dù có ở chung với Lệ Sa một thời gian đã quen nghe cô nói lời đường mật hoa mỹ nhưng mà vẫn thấy ngại. Nàng vừa đi vừa cố tình nhìn sang chỗ khác.
-" Ừm... có lấy thì lấy lẹ lên hông thôi... em đổi ý đó"
Lệ Sa bất ngờ bắt lấy tay Thái Anh kéo nàng chạy thật nhanh.
-" Của Sa, hông cho ai giành được hết. Về nhà lẹ Sa rửa chân cho em"
Tiếng cười ngọt ngào của Thái Anh cất lên trong chiều gió, tình yêu với Lệ Sa có lẽ sẽ chẳng thể dừng được nữa nhất là khi đôi mắt si tình của Lệ Sa vẫn luôn chỉ hướng về nàng. Dù có nói thế nào đi nữa, Lệ Sa sớm đã ở một vị trí không thể nào thay đổi trong tim Thái Anh.
Năm tháng bần hàn dù có vất vả đến đâu đi chăng nữa, tình yêu tự khắc sẽ làm người ta thấy mình yêu đời và giàu có. Vả lại, thứ tình yêu đẹp đẽ của Thái Anh đang giúp cho tâm tính của Lệ Sa tốt lên từng ngày. Ở bên nàng cô thấy vui hơn bao giờ hết, chả phải lo nghĩ chuyện hận thù hơn thua.
-" Cẩn thận coi chừng trượt té bây giờ"
Về đến nhà Lệ Sa liền chạy xuống sông xách nước lên. Trên chiếc cầu gỗ và buổi chiều yên ả ngồi rửa mặt, rửa chân cho Thái Anh.
-" Gần đây tự nhiên em thèm chua quá mà nhà chị Tú hết xoài rồi"
-" Sa thấy có bao nhiêu là chị Tú về hái đem cho Trân Ni hết trọi, để lát nữa Sa chạy về vườn hái cho em"
-" Em nghe nói cha của Sa bệnh nặng, hay là Sa về thăm đi, giận thì giận nhưng dù gì cũng là người sinh ra Sa. Em thì hông có cha mẹ từ nhỏ, muốn còn hông được nên là Sa đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó hối hận thì hông kịp"
Lệ Sa nghe nàng nói thì trầm ngâm, cô đặt bàn chân trắng nõn của Thái Anh xuống rồi khẽ lau mồ hôi.
-" Sa có gặp má một lần, Sa nói với má rồi, khi nào cha má chịu cho Sa cưới em thì Sa mới về"
-" Em nói mà hông nghe sao? Ngoan em thương, về thăm cha cho phải đạo"
Lệ Sa ngẩng mặt nhìn nàng, đôi mắt đầy vẻ cưng chiều nhưng lại pha một nổi buồn khó tả.
-" Sa biết rồi, ngày mai Sa về liền. Nhưng mà Sa hông phải nói giỡn đâu, Sa muốn lấy em, ngủ chung giường với em suốt đời, ai muốn cản thì cũng kệ, Sa muốn có em là hiền thê của Sa"
Thái Anh mỉm cười, nàng lấy lăn lau đi vệt mồ hôi mới đó lại chảy xuống trên trán Lệ Sa.
-" Ừm, hiền thê thì hiền thê, vậy thì phải thương em thiệt nhiều biết hông"
Lệ Sa đứng dậy ôm lấy Thái Anh bế nàng lên.
-" Thương em nhất trên đời"
-" Nữa rồi, ai mà thấy là mắc cỡ chết"
Lệ Sa không màng, cứ như vậy mà bế Thái Anh chạy vào nhà, còn dở trò hôn vào má nàng mấy cái. Tháng ngày này phải nói là cưng Thái Anh hết mực.
Sau đó Lệ Sa tranh thủ xách nước cho Thái Anh tắm rồi vội vã chạy về vườn xoài hái xoài. Vừa ra đến đê lại chạm mặt cha con Minh nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com