Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cưng em

Trăng sáng dịp rằm, cả làng cũng nhộn nhịp hơn mọi khi.

Thái Anh nắm tay mấy chị em thân thiết đi phía trước, Lệ Sa thì chỉ lẽo đẽo đi ở phía sau.

Thuyết phục mãi Thái Anh mới chịu mặc đồ mới nên Lệ Sa cho dù phải đi ở sau một đám dân đen cô vẫn rất vui lòng. Đôi lúc Thái Anh ngoảnh đầu lại nhìn như là sợ cô biến mất, điều đó làm tim Lệ Sa xao xuyến.

Trước sân đình ca hát nhảy múa nhộn nhịp, Lệ Sa không thích vào nên đứng ở ngoài. Trí Tú cũng vậy, nhường chỗ cho Thái Anh và mấy chị em vào trong còn mình đứng đợi bên ngoài.

Lệ Sa nhìn Trí Tú mà khẽ hắn giọng.

-" Nè Tú, đi uống rượu hông?"

-" Tui đứng đây đợi Thái Anh, ai rảnh mà đi uống rượu với cô"

-" Bộ sợ hả?"

Trí Tú khoanh tay không thèm trả lời, mặt lạnh tanh.

-" Nghe nói cha mẹ Trí Tú đang bệnh hả? Nếu uống rượu thắng Lệ Sa này thì tui gọi thầy lang giỏi tới khám cho, còn thua thì coi như mình làm lành, đừng có đánh nhau trước mặt Thái Anh nữa"

Trí Tú nghe qua mà ngờ vực, Lệ Sa tự dưng đột nhiên sao lại dở chứng tốt bụng thế kia? Con người cô thâm độc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không dám tin.

-" Sao vậy, bộ hông tin hả?"

- " Mắc cái gì đòi uống rượu với tui, cô rõ ràng là có ý đồ"

-" Tui có giở trò thì Thái Anh vẫn còn đó, cô sợ cái gì"

Trí Tú nghe một hồi thấy Lệ Sa nói cũng có lí, còn Thái Anh kia mà, Lệ Sa có muốn làm gì mình thì cũng phải nể mặt Thái Anh. Hơn nữa nghĩ đến ba mẹ nằm bệnh ở nhà, Trí Tú có hơi mềm lòng.

-" Được rồi, là cô nói đó nghe, nếu cô gục trước thì phải gọi thầy lang giỏi đến lấy thuốc cho cha mẹ tui"

Lệ Sa gật đầu rồi dẫn Trí Tú ra quầy rượu, ông chủ mang ra một bình rượu rõ to, vẫn không quên mà dặn dò:

-" Hai cô đã nghĩ kĩ chưa, rượu này mạnh lắm đó"

Lệ Sa chắc nịch đặt tiền lên bàn cái cộc rồi nhìn sang Trí Tú nhướn mày, cô đắc thắng mà nở một nụ cười. Trí Tú thì tự tin mình thường ngày lao động chân tay, uống rượu chắc chắn hơn Lệ Sa.

Chén thứ nhất rồi chén thứ hai, hai đôi mắt sắc như dao vẫn nhìn nhau không ai chịu thua ai.

...

Thái Anh cùng mấy chị em hết coi hát rồi lại coi múa lửa đến hăng say, tới khi xách tay nhau ra về thì không thấy Trí Tú với Lệ Sa đâu nữa.

Đám bạn chia nhau ra đi tìm, vì người đông mà mãi tìm không thấy, đến khi mấy chị em khác thấy đã muộn mà xin về trước Thái Anh vẫn lủi thủi tìm hai người. Sợ là lại đánh nhau thì lớn chuyện.

Đến lúc người đã tản đi bớt, khi tìm đến quầy rượu ở xa xa, Thái Anh chợt lặng người rồi chỉ biết đứng đó nhìn. Lệ Sa say khước mà cái người dìu cô lại là cô tiểu thư nàng thấy hôm đó. Hình ảnh đó tự dưng cứa vào tim nàng một nhát.

Cổ họng đặc lại, khóe môi Thái Anh run run, chân bỗng mềm nhũn không còn sức.

Lệ Sa được người ta nắm tay, được người ta chạm vai vuốt vá, nào có như nàng, chỉ biết lạnh nhạt mắng chửi cô.

Đôi mắt sóng sánh làn nước, Thái Anh nhìn quanh cố tìm bóng dáng của Trí Tú nhưng không thấy, nàng quyết định quay lưng muốn ra về.

Trong khi đó Lệ Sa bên này lại không hề thoải mái như nàng nghĩ.

-" Buông ra coi, tự tui đi được, né xa ra hông thôi móc mắt cô bây giờ đó"

Lệ Sa trừng mắt mới Minh Nhiên, hất tay cô ta ra khỏi người mình thì chớp mắt thấy bóng lưng Thái Anh. Cô dụi mắt mấy lần, rõ là Thái Anh mà. Biết Thái Anh có lẽ đã hiểu lầm mình, mày Lệ Sa nhăn lại rồi quay sang Minh Nhiên mắng một câu:

-" Mẹ nó, con nhỏ phá đám"

Lệ Sa xông tới định cho Minh Nhiên một trận, may cho cô ta là Đen kịp ngăn lại.

-" Thôi cô, ông mà biết là lớn chuyện"

Cô tức quá đạp Đen một cái lăn ra đất rồi loạng choạng chạy đi theo Thái Anh.

-" Thái Anh, đợi Sa về với"

Thái Anh biết Lệ Sa đuổi theo mình thì nhanh chóng mà chạy, nước mắt giàn giụa trên mặt, ánh trăng có sáng mấy thì cũng không đủ soi đường. Kết quả chẳng được bao xa thì Thái Anh vấp ngã, té lăn mấy vòng trên đất đau đến mất thở mất than.

Lệ Sa đuổi theo đến nơi, thấy nàng ngồi dưới đất người đầy bụi bặm ôm chân thì xót không thôi.

-" Chết rồi! Chạy làm cái chi hông biết nữa"

Lệ Sa ngồi xuống, thấy Thái Anh khóc mà đau lòng. Cô chạm nhẹ vào cái chân đau một cái thôi nàng đã nhăn mặt, xem ra là trật khớp rồi.

-" Sa cõng em về nha?"

Thái Anh dù đau nhưng vẫn còn giận, nàng sụt sịt mũi đẩy Lệ Sa ra.

Lệ Sa vốn đang say rượu, hạ được Trí Tú cũng không phải dễ, suýt nữa thì cô đã thua mà gục ở đó. Vậy mà giờ nhìn thấy Thái Anh bị ngã, cô như tỉnh ra, mồ hôi lấm tấm trên trán.

-" Sa với cái con nhỏ đó hông có gì hết, thương mình em thôi"

Đôi mắt Lệ Sa nhìn nàng mà chậm rãi chớp lên chớp xuống, hơi rượu nồng đậm tràn ngập trong hơi thở của cô. Thái Anh nhìn cô quỳ dưới đất ôm chân nàng, vài giọt mồ hôi cứ thi nhau rơi xuống làm cho nàng mềm lòng.

-" Em thấy hông, bây giờ Sa ở đây với em rồi, con nhỏ đó Sa hông quan tâm, cho Sa cõng em về nha?"

Thái Anh không ngờ là Lệ Sa lại kiên nhẫn thuyết phục đến vậy, rõ ràng hồi nảy ghen lên giận cô lắm nhưng giờ lại thấy có chút cảm động.

-" Toàn là lời ngon tiếng ngọt"

Lệ Sa cười một cái, không biết có phải vì say rượu hay không mà gương mặt trở nên rất hiền lành, trông còn có phần dễ thương nữa.

-" Hông cho cõng vậy Sa bế em về, được hông?"

Thái Anh đẩy đầu cô một cái, đúng là cái đồ cơ hội.

Nhưng trời tối lắm rồi, xung quanh không một bóng người, còn dây dưa thì không biết tới bao giờ mới về được nhà. Nàng miễn cưỡng gật đầu đại, dù sau nàng ngã cũng là do cô chứ ai.

Lệ Sa thấy Thái Anh đồng ý thì mừng gỡ, cô vòng tay đỡ lấy nàng rồi lấy thế mà bế lên.

Trên đường đê và bóng trăng sáng, Lệ Sa bế Thái Anh trên tay, không ai quấy rầy, hai trái tim đều đập rộn ràng khó tả. Thái Anh đôi lần cười mỉm nhưng cố giấu không để Lệ Sa phát hiện. Nàng ngắm gương mặt cô thật kĩ, phát hiện nhan sắc Lệ Sa dưới bóng trăng sao mà quyến rũ quá độ, lại khiến người ta đỏ mặt.

Cô bế nàng một mạch đi về nhà, không nói không rằng mang thẳng luôn vào giường rồi để nàng xuống.

Hơi thở nóng hổi cứ phả ra không ngừng, Lệ Sa dù mệt nhưng lại không dám than.

-" Cho Sa ngủ lại được hông?"

-" Hông, nhà con gái người ta bộ muốn ngủ lại là ngủ hả"

Lệ Sa bị Thái Anh từ chối nhưng mà vẫn cười vì cô thừa biết nàng sẽ không chịu, cô chỉ nói để chọc nàng mà thôi.

-" Đợi Sa một chút"

Lệ Sa chạy ra ngoài, Thái Anh cũng không biết cô muốn làm gì. Nàng thử bóp nhẹ cái cổ chân đã sưng to của mình thì đau muốn ngất.

Một lúc sau Lệ Sa quay lại, cô mang ít cỏ đã nghiền ra nước đắp lên chân Thái Anh. Thái Anh nhìn mà ngạc nhiên, đừng nói là nảy giờ chạy ra khỏi nhà đi tìm thuốc để hái đó nha?

-" Em ráng chịu đau hết đêm nay, mai Sa kêu thầy lang tới"

Từ trong ánh mắt của Lệ Sa có bao nhiêu chân thành và lo lắng cho nàng, cô dùng vải quấn chân nàng cùng với thuốc thật tỉ mỉ rồi khẽ cười.

-" Em ngủ đi, Sa ra ngoài kia ngủ giống như hôm qua vậy đó, hông có giở trò đâu"

-" Sao cô hông về nhà ngủ đi?"

-" Về nhà thiếu hơi em Sa cũng mất ngủ à, thà vậy"

-" Sao tự dưng bữa nay... cô khờ quá vậy?"

Thái Anh đúng thật là không tin được vào cái sự tốt bất ngờ này của Lệ Sa, không biết hôm nay cô có bị gì không nữa.

-" Hông phải Sa khờ đâu mà là vì Sa thương em, tại Sa cưng em, biết chưa"

Lệ Sa véo mũi Thái Anh một cái rồi bước ra ngoài kéo màn lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com