Dây trầu sắp nối
Tiếng máy xe vang rộn trên đê, Thái Anh tựa đầu vào vai Lệ Sa ngủ thiếp đi vì mệt. Qua một đêm xe chạy đường dài cuối cùng sáng sớm cũng về đến quê. Lệ Sa nhìn đồng lúa mênh mông trước mặt, lòng lại nôn nao cảm giác sắp được nuôi vợ nuôi con.
Lệ Sa không vội cho xe chạy về nhà mà rẽ vào phiên chợ buổi sáng làm cho cả một góc quê náo loạn, trẻ con chạy nháo nhác hết cả lên.
Đến cuối chợ dừng trước tiệm may của Trân Ni, tiệm may vậy mà sớm đã đổi thành một cái tên mới mẻ " Trí Trân".
Thái Anh tỉnh giấc, đang không hiểu Lệ Sa vì sao còn chưa chịu về nhà mà lại ghé ở đây thì cô dẫn nàng xuống xe.
-" Mình ghé đây chi vậy Sa?"
-" May đồ cho con"
Lệ Sa nói năng tỉnh bơ, cô nắm tay nàng bước vào trong, Trí Tú đang ngồi rót trà cho Trân Ni, khung cảnh rất đổi êm ấm.
-" Sao tiệm may đổi tên vậy?"
-" Có thêm cục vàng trong bụng nên đổi tên cho việc làm ăn khởi sắc, ý kiến gì nữa đây hả cô Lạp?"_ Trân Ni nhướn mày đẩy tách trà cho Lệ Sa.
Cô kéo tay Thái Anh ngồi xuống, nhìn Trí Tú thì khẽ cười.
-" Trí Trân nghe cũng hay đó. Thế bây giờ đã thấy Lệ Sa này làm đúng chưa?"
Trí Tú đứng sau lưng Trân Ni bóp vai cho vợ mà híp mắt nhìn Lệ Sa. Ừ thì cứ cho là cô giúp Trí Tú nên duyên vậy, nhưng rõ ràng giống như bán rẻ người ta. Chẳng qua hiện giờ cuộc sống Trí Tú rất hạnh phúc nên không trách Lệ Sa nữa. Riêng chỉ có tiếng xấu của cô cả đời cũng không ai quên được.
-" Chuyện cũ rồi cô Lạp cứ nhắc lại chi vậy? Hôm nay ghé đây có chuyện gì? Nói lẹ để tui còn tiếp khách"
Lệ Sa ngó qua một lượt, nhìn mấy vị khách mới vừa lai vảng đó đã biến đâu mất thì chợt cười. Mỗi lần cô đến có bao nhiêu khách trong tiệm đều bỏ chạy cả.
Thái Anh thấy Lệ Sa như vậy thì đẩy vai cô một cái để nhắc nhở.
-" Mình về nhanh đi, con còn chưa sinh mà đòi may quần áo thì làm sao được hông biết nữa"
-" Con của Lệ Sa này thì phải vậy, chẳng những là quần áo nha, còn về kêu người đóng giường đóng cũi trước nữa, chuẩn bị sớm như vậy mới chu toàn"
Thái Anh nhăn mặt bó tay, hết nói nổi Lệ Sa rồi.
-" Trân Ni, tui đặt may hai chục bộ đồ cho con tui, bao nhiêu tiền cũng chi"
Trân Ni nhấp ngụm trà ấm rồi nhìn Lệ Sa mà hắn giọng.
-" Biết trai hay gái mà may, tui thấy cô hơi hấp tấp rồi đó"
Lệ Sa đập bàn cái bộp làm Trân Ni giật mình, Trí Tú thấy vậy bước lên một bước mà nhăn mày nhìn cô.
-" Trước mặt vợ con, phụ nữ có gì từ từ nói, cái thói bộp chộp mãi vẫn hông chừa"
Lệ Sa nhìn qua Thái Anh, phát hiện nàng cũng đang khó chịu nhìn cô, thấy mình sai Lệ Sa liền cúi mặt nhẹ giọng lại.
-" May đồ con gái đi"
-" Lỡ Thái Anh sinh con trai thì sao?"_ Trí Tú chất vấn Lệ Sa.
-" Là con gái mà, chị Tú yên chí đi, mà chị Tú cũng đặt tên con trước rồi còn gì"
-" Trí Trân có thể là tên con trai hay con gái đều được, hiểu hông đồ khờ"_ Thái Anh góp giọng ức hiếp cô.
Lệ Sa bị dồn ép mà gãi đầu nhưng mà cô quyết cũng không bỏ cuộc.
-" Hứ! Vậy thì cá đi, nếu con của tui là con gái thì hai chục bộ đồ này phải may miễn phí, còn nếu sinh con trai Lệ Sa này sẽ trả gấp đôi"
Trí Tú nhìn Trân Ni khẽ nhướn mày còn Thái Anh thì thở dài chán nản. Sao mà Lệ Sa này máu liều lúc nào cũng nhiều hết vậy không biết.
-" Là cô nói đó nghe, chốt vậy đi"
Trân Ni nhếch miệng cười, coi bộ gió của Lệ Sa chắc là nôn con lắm rồi đây mà, cầu trời cho Thái Anh sinh con trai để cô xụ mặt chơi.
-" Chốt vậy đi, để mai khỏe người tui lại dắt Thái Anh sang đây may đồ cưới"
Trân Ni và Trí Tú tiễn cô và Thái Anh ra cửa, nhìn hai người họ trở về trong bình an cũng thấy an lòng thay.
...
Xe chạy về nhà họ Lạp, gia nhân xếp hàng dài để đón cô và Thái Anh.
-" Dạ chào cô với mới dìa"_ Đen hí hửng chạy ra.
Lệ Sa thấy anh ta thì ngứa mắt mà cốc đầu một cái.
-" Dạo này hông có ai giao chuyện cho mày, mập thây dữ he"
Cô mắng xong thì cẩn thận dìu Thái Anh bước vào nhà gặp cha má.
Trong ngoài thoáng chốc lại rộn ràng, mấy con gà con vịt thi nhau bỏ chạy để không bị bắt làm thịt. Cả lũy tre sau nhà cũng xôn xao, con gái ông Lạp sắp lấy vợ, tin vui nhanh chóng lan khắp một vùng.
...
-" Sa, con về rồi đó hả?"
Bà Lạp ngồi trên ghế nhìn Lệ Sa dắt tay Thái Anh trở về mà vui mừng khôn xiếc.
Vẫn là Thái Anh biết lễ nghĩa đi đến bên cạnh quỳ dưới chân mẹ chồng mà lễ phép chào hỏi:
-" Thưa má con mới về!"
Bà Lạp xoa đầu Thái Anh, nở một nụ cười mãn nguyện đong đầy hạnh phúc.
-" Thái Anh ơi má mừng quá, cuối cùng con đem được cái đứa lì lợm đó về với má rồi"
-" Má nói gì vậy? Ai lì lợm chớ? Nghe nói má bị ngã nặng lắm, đỡ đau chưa hả má?"
Lệ Sa cũng nhanh chóng đi đến, Thái Anh quỳ bên phải thì cô quỳ bên trái.
-" Má đỡ nhiều rồi, Thái Anh chăm sóc má tốt dữ lắm, đâu có như con đi bỏ má đâu"
-" Thì giờ con về rồi nè, mới đó mà hai người má con ngọt xớt rồi. Hứ!"
-" Bây giãy nãy cái gì, là má sai được chưa? Để lát nữa má kêu sắp nhỏ chạy đi kiếm thầy về, coi ngày lành tháng tốt cưới vợ cho con"
Lệ Sa cười khoái chí, cô ưng bụng mà hôn lên tay bà Lạp một cái.
Ông Lạp chống gậy chậm chạp đi ra, nhìn thấy cảnh hạnh phúc trước mắt cũng không khỏi động lòng.
-" Sa"
Thái Anh nhanh chân đứng dậy đi đến dìu ông.
-" Thưa cha"
-" Ừm"
Lệ Sa vẫn đứng đó nhìn, muôn điều khó nói, cô còn giận ông cái chuyện ép cô cưới Minh Nhiên.
-" Lệ Sa, cha xin lỗi"
Cô vẫn đứng trơ ra đó mà chưa chịu bước tới, phải đến phiên Thái Anh trừng mắt thì mới chịu nghe lời mà đến bên cạnh ông Lạp.
Cha cô nhìn đôi trẻ rồi gật đầu, từ từ nắm lấy tay Lệ Sa rồi nắm tay Thái Anh đặt lên nhau sau đó khiêm tốn nói:
-" Cưới đi, cha có để dành mấy trăm cây vàng, cho bây hết đó, hà hà"
...
Lệ Sa ôm bát canh gà chạy xồng xộc từ trong bếp vào phòng. Thái Anh đang dọn lại quần áo mà bị cô làm cho giật mình, còn tưởng là có chuyện gì đến nữa.
-" Vợ, canh gà của em nè"
-" Khuya rồi, Sa đi đứng nhỏ nhẹ thôi được hông, làm gì mà cứ như ma đuổi hông bằng"
Lệ Sa cũng chỉ biết cười trừ, ai biểu Thái Anh có thai làm cô vui quá chừng, trong lòng lúc nào cũng rạo rực nên đăm ra như vậy đó.
Cô đặt canh xuống bàn, kéo người Thái Anh đối diện với mình, buộc nàng phải bỏ hết mớ quần áo trên tay xuống.
Thái Anh nhìn thấy liền biết là cô lại muốn bày trò, nàng khoanh tay lại để coi cô làm cái gì.
Lệ Sa quỳ xuống, lấy ra chiếc nhẫn vàng cẩn thận chùi chùi vào áo mình rồi mới đưa ra.
-" Cái này ở bên Tây người ta gọi là cầu hôn. Phác Thái Anh, em có đồng ý gả cho Sa hông?"
Thái Anh đột nhiên có hơi bối rối, nàng che miệng nhịn cười. Làm người ta ra một bụng mà còn bày đặt hỏi chịu gả cho cô hay không. Đúng là cái đồ thấy ghét.
Nàng giật lấy chiếc nhẫn trên tay cô rồi quay phắc đi.
-" Hổng thèm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com