Hái xoài cho Thái Anh
Lệ Sa có giận Thái Anh đằng nào đi nữa thì cũng nhớ nàng. Đọc sách trong phòng chán rồi thì ra hồ cá ngồi nhìn cá bơi.
Cô cứ ngẫm nghĩ mãi vì cái chuyện Thái Anh ghét mình, mấy ngày rồi mà vẫn thấy nó thật vô lí. Nàng luôn miệng chửi cô là cái đồ độc ác nhưng mà rõ ràng là cô có ác với nàng đâu, dê thì có ghê một chút, ai biểu Thái Anh đẹp quá làm gì. Vậy mà lại ghét cô dai như thế.
Đen chạy ra hồ cá tìm Lệ Sa, đưa cho cô mấy cái bánh ít mà cô dặn mua.
-" Thì ra cô ngồi ở đây, sáng con mới chạy ra chợ mua bánh cho cô nè"
-" Tao hông ăn nữa"
-" Ủa sao vậy, hôm qua cô mới khen ngon rồi kêu con mua nhiều cho cô ăn mà"
-" Sáng giờ mày ra ngoài có thấy Thái Anh hông?"
-" Dạ đương nhiên là có rồi, tại bánh này là của..."
Đen đang nói thì chợt nhận ra là mình lỡ lời mà bịt miệng lại.
-" Của ai? Sao mày hông nói tiếp?"
Lệ Sa nhăn mày một cái làm hai cặp dò của Đen run cằm cặp.
-" Dạ... dạ đâu có đâu... ý con là con mua ngoài chợ"
-" Của ai?"_ Lệ Sa quát lớn.
Đen sợ muốn hồn bay phách lạc mà lính quýnh trả lời.
-" Dạ của Thái Anh"
-" Có vậy mà cũng ấp a ấp úng. Đưa đây."
Lệ Sa giật hết bánh trên tay Đen, mày vẫn nhíu lại đầy khó chịu.
-" Đi ra chỗ khác đi"
-" Dạ"
Đen co dò bỏ chạy, còn ở đợ cho nhà này về lâu về dài chắc là bệnh tim mà chết.
Lệ Sa ngồi nhìn mấy cái bánh ít, nhìn một hồi lại thấy mặt Thái Anh trong đó, cô vỗ vỗ má mình mấy cái thật mạnh cho tỉnh ra.
-" Bày đặt làm bánh bán nữa, vái trời hông ai thèm mua"
Nói vậy chứ mà có người hôm qua khen bánh ngon rồi dặn Đen là mua nhiều bánh đem về. Đúng là nói một đằng làm một nẻo. Giờ có muốn bánh người ta bán không ai mua thì cô cũng mua hết rồi con đâu. Bởi vậy mới nói con người Lệ Sa chẳng biết đâu mà lần, ông trời cũng đang trả nghiệp cho cô rồi.
Lệ Sa bóc bánh ra ăn, cảm xúc trong lòng có ra sao thì thấy bánh vẫn ngon khó cưỡng. Cô ăn nhòm nhoàm chẳng biết đâu là liêm sỉ.
-" Con nhỏ thấy ghét, làm bánh mà cũng ngon nữa"
Cứ thế Lệ Sa ôm mớ bánh ngồi bên hồ cá ăn lấy ăn để, không rõ là ăn bao nhiêu cái đến khi bụng no căng mới chịu đứng lên mà đi vào nhà.
Đi ngang vườn thì nhìn thấy Trí Tú đang quét dọn vườn tược. Ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi thì lại gần người ta, không biết là có âm mưu gì nữa.
-" E hèm, hổng đi cấy lúa nữa hả?"
-" Cô đang hỏi tui đó hả?"_ Trí Tú quay qua quay lại.
-" Chứ hỏi ai"
-" Tại lúa cấy xong hết rồi nên tui tìm việc khác làm"
-" Còn Thái Anh thì sao? Mà khỏi nói biết rồi, ra chợ bán bánh chứ gì"
Trí Tú sượng trân nhìn Lệ Sa, nói chuyện thế này thảo nào Thái Anh không ngấm nổi.
Lệ Sa cũng có hơi lúng túng.
-" Mà... biết Thái Anh thích cái gì hông?"
-" Cô đang hỏi tui là Thái Anh thích cái gì đó hả?"
-" Sao mà thích hỏi ngược quá vậy, có bị điếc hông?"
-" Hông có bị điếc. Thái Anh... chắc là Thái Anh thích lội đồng bắt cá, thích đi thả diều, thích tắm sông nữa"
Lệ Sa nhìn Trí Tú mà nhăn mặt, lội đồng bắt cá thì cô không được, mùa này cũng chẳng phải mùa thả diều, tắm sông thì cô lại càng không biết lội.
-" Còn cái gì khác nữa hông, sao toàn mấy cái gì đâu hông vậy"
Trí Tú gãi đầu, đương không bị ép hỏi thì ai mà kịp suy nghĩ. Nhưng mà cái đầu thông minh của Trí Tú chịu phát huy tác dụng rồi, Trí Tú khẽ cười rồi nói:
-" Thái Anh thích nhất là ăn xoài, mà xoài chua mới được à nghe"
-" Vậy hả, cám ơn"
Lệ Sa hỏi xong thì nhanh chân đi vào nhà, cô thay bộ quần áo mới rồi đi ra ngoài.
-" Cô ơi cô đi đâu vậy?"_ Đen thấy Lệ Sa đi không kêu mình thì chạy theo hỏi.
-" Đi đâu kệ tao, mày theo làm cái gì"
-" Con đi theo hầu cô, có gì thì cô sai con làm chứ làm một mình hông có được đâu nghe"
Lệ Sa nghĩ cũng hợp lí, đằng nào thì không lẽ cô phải mặc bộ đồ đẹp này mà trèo lên cây hái xoài.
Đi qua mấy mẫu đất là tới một vườn xoài của nhà Lệ Sa, cô nhìn mấy quả xoài xanh mơn mởn còn phát thèm huống chi là.
-" Mày hái xoài đi, hái nhiều vô, lựa mấy trái ngon á"
-" Dạ"
Đen trèo lên cây mà cật lực hái xoài ném xuống. Lệ Sa tranh thủ nhặt bỏ vào giỏ cho nhanh. Hết trái này đến trái khác, thoáng chốc một giỏ xoài đã đầy ắp.
Nhưng lúc Đen leo xuốn vô tình chạm phải cái tổ ong, ong bay ra đánh mấy phát khiến anh ta la oai oái. Lệ Sa thấy vậy ôm giỏ xoài chạy trước, ấy vậy mà vẫn bị ong chích vào mông một phát.
-" Ây da"
Đem được giỏ xoài đến nhà Thái Anh, Lệ Sa đứng xoa mông mà nhăn mặt.
Cô rình rình nấp nấp xem Thái Anh có trong nhà không, từ lúc nào tim lại đập thình thịch vì sợ nàng phát hiện.
Cô lén treo giỏ xoài trước cửa nhà nàng rồi ôm mông đi về.
Đông Mẫn vừa đi đồng về ngang nhà Thái Anh cũng ngó vào, có lẽ là từ cái lần gặp hôm đó anh ta cũng tương tư nàng rồi. Nhìn một lúc thấy nàng bước ra thì Đông Mẫn nhanh chóng vác xẻng đi về.
Thái Anh vừa nấu cơm xong bước qua cửa, nhìn thấy giỏ xoài treo ở đó mà mắt sáng rực.
Nàng ngó xung quanh xem là ai treo cái này ở đây thì thấy bóng lưng Đông Mẫn. Nghĩ tới lần trước anh ta giúp nàng, lẽ nào là của anh ta?
Nếu có lòng tốt như vậy thì nàng cũng xin nhận, dù gì xoài ngon thế này mà bỏ thì phí. Thế là Thái Anh ôm giỏ xoài vào nhà.
...
Buổi chiều Trí Tú về, ghé ngang nhà Thái Anh xem thử thì thấy nàng đang ăn xoài ngon lành.
-" Chị Tú ăn xoài với em nè, xoài ngon lắm á"
-" Em biết xoài đó của ai hông mà ăn ngon dữ vậy?"
-" Hình như là của Đông Mẫn, sao vậy chị Tú?"
Trí Tú nghe qua cái tên Đông Mẫn thì lắc đầu.
-" Em biết gì hông, hồi chiều Lệ Sa bị ong đốt, ngay đít luôn mới ghê, đau dữ lắm"
Thái Anh nghe kể thì ôm bụng cười như được mùa.
-" Đáng đời, ngay cả con ong nó cũng ghét"
Trí Tú nhìn Thái Anh vẫn vô tư ăn xoài mà tặc lưỡi.
-" Tại vì người ta đi hái xoài cho em đó"
Miếng xoài trên tay Thái Anh bỗng rơi xuống cái bẹp. Nàng đứng hình nhìn Trí Tú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com