Lệ Sa đi chọc gái
Thái Anh dậy sớm như mọi hôm, lật đật thổi cơm để còn kịp ra đồng cấy lúa. Sống một mình đôi khi thấy quạnh quẻ, nhiều lúc gặp chuyện ấm ức bên ngoài cũng chỉ biết chạy về nhà mà ôm gối khóc. Nhớ lại chuyện bị Lệ Sa dê ngoài đình hồi tối, Thái Anh lại thấy tức. Trước khi mất cha má dặn nàng nhất định phải giữ thân cho kĩ, thân con gái sống một mình mà gặp cảnh này khiến Thái Anh tủi thân vô cùng.
Nàng nhìn mình trong gương, người ta nói cái độ 18 tuổi là lúc con gái đẹp nhất nhưng Thái Anh không quan tâm. Ngày nào mặt mũi tay chân cũng đầy bùn đất thì kể gì đến xấu đẹp. Thế là nàng lại cột tóc hai chùm rồi chạy ra đồng.
Nàng làm việc hăng say nào có để ý mấy anh con trai xa xa cứ ngó mình, cũng chỉ là có Trí Tú nhanh mắt để ý.
-" Thái Anh, mấy người bên đó cứ nhìn em miết kìa"
-" Nhìn cái gì mà nhìn chứ?"
Trí Tú cười vì Thái Anh ngơ quá.
-" Con trai mà nhìn con gái lâu như vậy thì tức là ưng rồi đó"
Thái Anh bị Trí Tú trêu tự dưng mắt cỡ, cúi mặt mà làm việc nhanh hơn.
-" Chị Tú này, nói bậy bạ hông à"
-" Tại em đẹp quá đó, Tú đâu có nói sai cái gì"
Thái Anh chẳng những không vui mà còn khó ở liếc lại cái đám trai làng đằng đó. Nàng tức quá trét thêm sìn lên mặt mình, vầy thì khỏi nhìn nữa.
Nhưng né được họa này thì họa khác tới, từ trên đê ở đâu xuất hiện một bóng dáng mà ai cũng sợ.
Lệ Sa mang guốc, mặc một bộ áo bà ba chắp tay sau lưng mà đứng trên đê nhìn xuống ruộng, bên cạnh còn có người hầu che dù.
-" Ê nhỏ kia lên biểu coi"
Thái Anh không trả lời cũng không thèm quan tâm cái người đáng ghét đó, nàng cắm mặt cấy lúa hì hục.
-" Ê Thái Anh, con nhỏ mặt dính sìn, bộ điếc hả"
Thái Anh nghe thấy mà nóng máu, quay mặt lại liếc Lệ Sa một cái.
Lệ Sa cười cười, cả đêm qua cô về nhà thì mất ngủ, sáng đi ngang thấy Thái Anh lại muốn chọc nàng. Tự dưng bị người ta ghét mà cũng thấy vui vui.
Ngó thấy cái đám trai bên kia cứ nhìn qua Thái Anh rồi xì xào to nhỏ, Lệ Sa đột nhiên lại bị ngứa mắt.
-" Thái Anh, lên đây lẹ coi"
-" Tui đang cấy lúa hông thấy sao mà cứ kêu, nói trước là tui hông có ưa cô, cô đi khuất mắt giùm cái"
-" Nhỏ này gan, Đen xuống đó kéo nó lên cho tao"
Đen theo lệnh nhảy xuống ruộng giằng co kéo Thái Anh lên. Thái Anh bị kéo lên đê đứng trước mặt Lệ Sa mà bặm môi liếc cô.
-" Đi về đi"
-" Cô ngộ ha, người ta đang mần công chuyện mắc gì phải về"
-" Cái tụi đằng đó nhìn mày đăm đăm hông thấy hả"
Thái Anh càng lúc càng thấy Lệ Sa kì cục, nhìn thì nhìn, cũng có liên quan gì tới cô mà bắt nàng về chớ. Nàng khoanh tay mà khó chịu nói:
-" Sao con người cô hông có điểm nào tốt hết vậy, vừa ngang ngược, vừa độc ác, biến thái, dê xòm, bây giờ còn vô duyên nữa"
Lệ Sa bị chửi cũng thấy tức lắm nhưng không biết làm gì. Tự dưng cô không muốn đánh, không muốn chửi lại mà cũng không biết xử Thái Anh làm sao. Cô bất thình lình lại đánh trống lảng:
-" Sìn dính trên mặt mày kìa"
-" Kệ tui"
Nhìn Thái Anh nghênh mặt không có chút gì là sợ, Lệ Sa tức sắp xì khói.
-" Thấy ghét"
Cô dùng dằng bước đi, ngang qua cái đám trai làng đó mà bực dọc hăm dọa:
-" Đứa nào còn nhìn con nhỏ thấy ghét đó thì tao móc mắt ra"
Cả đám sợ mà cúi mặt không dám nhìn Thái Anh nữa. Nàng cứ đứng đó nhìn Lệ Sa đi xa dần rồi mắng một câu:
-" Đồ khùng"
Trí Tú đứng nhìn nãy giờ mà nhăn mặt, đà này không sớm thì muộn Thái Anh sẽ khổ với Lệ Sa thôi.
-" Thái Anh, đừng có khiêu khích Lệ Sa nữa, có ngày đó"
-" Em nói rồi, mấy người đó em hông có sợ đâu, sống mà bị chà đạp mãi thì làm sao sống được chứ chị Tú"
-" Thế tối qua ai bị người ta dê đứng khóc giữa đường đây, kì này Tú hông cứu nổi em"
-" Hứ, thử đụng vô em một lần nữa coi, em chặt đứt tay cho biết mặt, người gì đâu nhìn thôi đã phát ghét"
Trí Tú im lặng lắc đầu, thà Lệ Sa đè nàng ra đánh đập một trận cho xong, kiểu này thế nào cũng có điềm.
...
Lệ Sa đi đến một quán rượu, nốc liền một hơi ba chén mà chưa hết bứt rứt.
-" Cô, sao cô hông xử nó một trận đi, nó chọc cô tức vậy mà"
-" Tao đã nói là mày hông được nhắc mà"
Lệ Sa khó ở liếc ngang liếc dọc, rõ ràng là bứt rứt vì con người ta mà hễ ai nhắc tới là không chịu.
Mất ngủ cả đêm khiến Lệ Sa càng quạo quọ hơn, nhìn cái gì cũng không vừa bụng. Thấy ai cột tóc hai chùm là Lệ Sa trừng mắt khó chịu.
Cô ngồi đó nốc rượu đến trưa thì ngà ngà say. Dường như bị chửi là chưa đã nư, chẳng biết làm sao Lệ Sa lại mò đến nhà Thái Anh.
Nàng mới về nhà, đói bụng dỡ cơm ra ăn thì Lệ Sa từ đâu lù lù tới.
Thái Anh nhìn cô bằng thái độ khinh khỉnh.
-" Cô muốn gì nữa đây?"
-" Ăn cơm hả?"
-" Chứ hông lẽ ăn cái gì. Cô đi về đi, đừng có kiếm chuyện nữa"
-" Kiếm chuyện hồi nào, cho ăn cơm với"
Thái Anh ngửi được cái mùi rượu phản phất từ ngoài cửa bay vào, nàng vô tình mà đóng cửa lại.
Lệ Sa đứng đó tự nhiên cười, cô thích cái cách mà Thái Anh đáp trả mình, lâu nay ăn hiếp người khác họ toàn năn nỉ nên đâm ra chán.
-" Nè, đồ ích kỉ, xin ăn cơm cũng hông cho nữa hả"
Thái Anh trong nhà im lặng không thèm đoái hoài Lệ Sa, nàng bình thản ngồi ăn cơm.
Nhưng nếu Lệ Sa biết điều rời đi thì đâu có chuyện để kể, chả biết cô lẻn vô bằng đường nào, tự nhiên mà đi vào ngồi kế Thái Anh khiến nàng giật mình suýt nữa đứng tim.
Lệ Sa ngó ngó nồi cơm rồi lấy chén bới đầy một bát. Cô nhìn Thái Anh cười một cái.
Thái Anh với tay lấy cây chổi đánh cô, Lệ Sa cầm chén cơm vừa ăn vừa né.
Chả biết qua bao lâu, Đen đứng ở ngoài cũng sót ruột, nảy giờ nghe cô chủ ở trong đó la hơi nhiều.
...
Buổi chiều Đen phải dìu Lệ Sa về nhà, bà Lạp nhìn thấy cô mà hoảng hồn.
-" Ai đánh con Sa mà mắt nó bằm dữ vậy nè, mày trông coi cô kiểu gì vậy hả?"
-" Dạ bà ơi, cô đi ghẹo gái nên bị gái đánh, con hông có cứu được"
Bà Lạp nhìn Lệ Sa bị đấm bằm mắt mà miệng cứ cười thì càng lo, không biết có chạm mạch ở đâu không nữa.
Lệ Sa thì mặc kệ, cô chầm chậm đi về phòng.
-" Đen, con nhỏ nào dám đánh con tao?"
-" Con nhỏ tên Thái Anh đó bà, nó hỗn với cô Sa nhiều lần lắm rồi mà hông hiểu sao cô Sa cứ bỏ qua cho nó"
Bà Lạp giậm chân tức tối, gương mặt hiện rõ sự tức giận.
-" Ngày mai mày đi với bà, chỉ tận mặt con nhỏ láo xược đó cho tao, để tao tự tay xử nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com