Ngoại truyện: Trí Tú và Trân Ni
Có muôn cách để ai đó vẽ nên tình yêu của đời mình và Trân Ni cũng không ngoại lệ. Mặc cho người đời nói nàng chẳng đường hoàng Trân Ni cũng không để tâm, yêu chính là yêu thôi, mà đã yêu thì phải có được.
...
Thuở bé
Nàng là tiểu thư con nhà quyền quý, sớm đã quen với việc nhìn thấy nhiều thứ hay ho và lạ mắt, nhưng có lẽ vì thế mà Trân Ni không cảm thấy điều gì đặc biệt từ những thứ xung quanh mình.
Trường làng ngày đó ở xa, trời mưa nên đường càng trầy trật rất khó đi, Trân Ni thuở đó độ mười tuổi, Trí Tú cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Vì nhà nghèo nên Trí Tú đã phải đi ở đợ, chăn trâu, làm đủ việc mà người ta sai bảo. Nhà họ Kim giao cho cô cõng Trân Ni đi học mỗi ngày. Mùa mưa tới thì y như rằng mình mẩy Trí Tú chẳng có lúc nào sạch sẽ cả, mà có hôm cõng Trân Ni đi học rồi lỡ trượt chân ngã mới là điều Trí Tú sợ nhất.
-" Mày cõng tao kiểu gì vậy hả? Té dơ hết quần áo của tao rồi nè, làm sao tao đi học nữa đây?"
Nhìn Trân Ni ngồi trên đám cỏ giãy nãy Trí Tú rối rắm vô cùng, hai hàng nước mắt trên cái gương mặt trông dễ thương ấy có lẽ cả đời Trí Tú cũng không dám quên.
-" Cô nín đi mà, tui xin lỗi, để tui cõng cô xuống bến sông rửa sạch nha"
-" Tao về méc cha má tao nè, chuyến này cho mày bị đánh mềm mình luôn"
Trí Tú không nói nữa mà chỉ rưng rưng nước mắt nhìn Trân Ni, cô tìm cách bế cô nàng mít ướt này lên rồi đi xuống bến sông. May mà ở đây có cây cầu gỗ thường để người trong làng ra giặt đồ.
Trân Ni được Trí Tú rửa tay chân sạch sẽ thì cũng chịu nín khóc nhưng chẳng hiểu sao trong giây phút đó nàng cứ nhìn Trí Tú đăm đăm.
-" Cô làm ơn đừng có méc với ông bà, ông bà đánh tui đau lắm, hôm trước chỉ vì cõng cô tới trường trễ giờ thôi mà ông bà cho người đánh tui tận năm chục roi, hôm nay mà biết tui làm cô bị té hông chừng đánh gãy chân tui luôn đó"
-" Thiệt hả?"
Trân Ni vốn không biết Trí Tú bị đánh nặng vậy, nảy giờ nói vậy cũng chỉ vì giận thôi à. Nàng biết Trí Tú tội nghiệp với lại... nàng chỉ thích Trí Tú cõng nàng đi học thôi.
Trí Tú rửa sạch sình đất trên người của Trân Ni thì mới tính đến lượt mình, cô vén ống quần rồi nhanh tay hất nước lên, mấy vết roi dài còn đỏ chót theo đó cũng lộ ra.
Trân Ni chớp mắt nhìn, với tâm hồn của một đứa trẻ, bản năng tốt bụng khiến nàng xót xa mà nhăn mặt.
-" Được, hông méc thì hông méc. Nhưng mà nay tao cũng hông muốn đi học nữa, tao muốn mày đi chơi với tao"
Trí Tú ngẩng mặt nhìn Trân Ni, gương mặt của đứa trẻ với những đường nét chưa hoàn thiện nhưng lúc đó đã có thể khiến Trân Ni thầm đánh giá là cô rất đẹp.
-" Tao nghe nói bên kia sông có mấy hoa đồng tiền đẹp lắm, mày hái tặng tao đi"
-" Hái tặng cô á hả?"
-" Chứ sao, tao đẹp mà, thế nên mày phải tặng hoa cho tao, còn phải gọi tao là công chúa nữa"
Trí Tú nhăn mặt nhìn Trân Ni nhưng cho dù có không cam lòng với con nhỏ tiểu thư ấu trĩ này thì vẫn phải làm theo. Cô nhảy ùm xuống nước bơi qua bên kia sông tìm hoa mà hái về.
Đến khi Trân Ni cầm được hoa trên tay thì người Trí Tú đã ướt sũng, cô run người cằm cặp vì lạnh.
Trân Ni với mớ hoa trên tay thì vui vẻ mà cười, ngó sang Trí Tú, thấy Trí Tú đang run thì vô tư ôm lấy cô.
-" Công chúa cảm ơn hoàng tử"
Trí Tú lúc đó chỉ biết mở to mắt kinh ngạc, tay chân cứng đờ không biết phải làm gì.
Cái ôm vô tư của một đứa trẻ ấy vậy mà lại là bước mở đầu cho mối lương duyên về sau.
...
Thời niên thiếu
Đến độ mười lăm tuổi thì Trí Tú không ở đợ cho nhà Trân Ni nữa, nhà cô cũng chuyển đến một mảnh đất mới ở ven sông mà cất nhà. Đó cũng là thời điểm Trí Tú gặp gia đình Thái Anh, bắt đầu có thêm một cô em gái nhỏ và cuộc sống mới.
Nhưng Trân Ni chứng kiến mình mất đi người bạn từ thời thơ ấu thì buồn lòng không thôi. Dù ngoài mặt không thể hiện ra là mình nhớ Trí Tú vậy mà lại vì chuyện này mà đổ bệnh tận mấy hôm.
Cảm xúc trẻ con thì ngây ngô, có biết đâu là xa cách lại nhớ đến như vậy. Trân Ni có lén qua tìm Trí Tú mấy lần nhưng khi thấy cô đi chơi với Thái Anh lại đâm ra ghen ghét rồi bỏ về.
Lâu dần Trân Ni cũng không thèm chơi với ai nữa, nàng buồn bực bỏ lên Sài Gòn học may. Tưởng rằng bỏ đi như vậy, lên Sài Gòn kiếm được bạn mới thì sẽ quên Trí Tú nhưng không ngờ Trí Tú vẫn giữ một vị trí không ai thay thế được trong lòng nàng.
Trân Ni lớn rồi, qua dậy thì cũng biết thế nào gọi là yêu, có lẽ từ lúc đó nàng đã nhận ra là mình yêu Trí Tú.
Vậy nên dù có thế nào, mấy lần tranh thủ về thăm nhà Trân Ni cũng chuẩn bị một món quà nhỏ cho Trí Tú, mặc kệ người ta nghĩ thế nào. Mà mỗi lần nhìn thấy gương mặt Trí Tú xinh đẹp khi lớn lên, trái tim Trân Ni lại hân hoan khó tả.
-" Cô đừng có tặng đồ cho tui nữa, dù sau thì tui với cô..."
-" Trí Tú, bộ cô hông nhận ra tâm ý của tui hả?"
-" Tui... tui a"
Trí Tú cố né tránh Trân Ni, từ nhỏ cô đã là đứa trẻ hiểu chuyện, nàng năm lần bảy lượt mang quà về cho cô chả lẽ cô còn không hiểu ý nàng sao. Nhưng mà dù sau thì... làm gì có chuyện cô sẽ được phép yêu tiểu thư con nhà giàu, tình cảm này làm sao Trí Tú dám nhận.
-" Cô đừng có làm vậy..."
Trí Tú nói xong thì quay lưng, câu nói đó như cứa vào tim Trân Ni một nhát thật đau. Nàng đứng chết trân mà nhìn theo, miệng run run thốt lên:
-" Tui thương Tú"
Trí Tú gồng chân bước đi, cảm xúc trong lòng cũng mông lung khó tả, Trân Ni là người con gái đầu tiên nói thương Trí Tú. Nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn, cô chỉ để lại cho Trân Ni câu nói lạnh nhạt:
-" Ở cái tuổi này mà thương cái gì hả cô"
Vào giây phút đó Trí Tú nào biết sự vô tình của cô đã khiến cho Trân Ni rưng rưng nước mắt. Nhìn Trí Tú cứ đi xa dần, Trân Ni dùng tay áo lau nước mắt mà khẽ nói:
-" Ừ! Ở cái tuổi này hông thương. Vậy tui đợi mấy người, lớn hơn chút nữa mà hông thương tui thì biết mặt".
...
Thanh xuân đẹp nhất là khi ta thành đôi
Qua hai năm ròng học may ở Sài Gòn, Trân Ni về quê mở một tiệm may. Với sự khéo léo và tỉ mỉ cùng với những thiết kế sáng tạo của mình, tài năng của nàng nhanh chóng tạo nên tiếng vang lớn trong vùng.
Quần áo Trân Ni may toàn là loại sang, giá cả vô cùng đắc đỏ, chỉ có nhà giàu mới bỏ tiền mua nổi. Tiền vào túi phải nói là không ngớt, vàng bạc phủ phê, ở độ tuổi chỉ hơn 18, Trân Ni đã thành danh.
Nhưng dù có ở cương vị nào đi nữa, không có một gã con trai hay con gái nào khác lọt vào đôi mắt tinh tường của Trân Ni ngoài Trí Tú.
Tình yêu vẫn ở đó thì trách sao được lòng người vẫn đầy tham vọng.
Còn nhớ đó là lần Trân Ni bạo gan đến nhà tìm Trí Tú, nàng muốn tự tay may cho cô bộ quần áo mới. Cũng không biết từ lúc nào mà tình yêu Trân Ni dành cho cô đã vượt quá chữ thương, nàng muốn mình có thể gỡ bỏ đi hết sự vất vả và cơ hàn trên vai Trí Tú.
Nhưng Trí Tú lại không chấp nhận được, đối diện với Trân Ni cô không biết làm gì ngoài né tránh.
-" Trí Tú đừng có chạy nữa để em đo"
-" Hông... hông cần... cô hông cần may đồ mới cho tui đâu"
-" Tú đừng cứng đầu nữa mà, em muốn may đồ cho Tú thôi chứ có làm gì đâu mà Tú sợ em dữ vậy"
-" Tui đã nói là hông cần rồi mà, sao cô cố chấp vậy"
Đến lúc này Trân Ni cau mày, nàng không kiên nhẫn nữa, nhân lúc cha má Trí Tú không có nhà thì hành động luôn. Nàng cho người trói Trí Tú lại rồi đóng chặt cửa. Sau đó người hầu bên ngoài chỉ còn nghe tiếng la hét của Trí Tú.
Qua một lúc Trân Ni thu dọn thước dây và sổ sách ra về với vẻ mặt cực kì tốt, cò Trí Tú thì ở lại với vẻ thẫn thờ và vết son đỏ chót trên mặt.
Lần đầu được con gái hôn mà sao Trí Tú thấy đau đớn khắp người, lúc nảy Trân Ni còn ngang nhiên vỗ mông cô mấy cái, uất ức này có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.
-" Vậy là mất hết rồi sao? Mất thiệt rồi sao?"
Từ hôm đó trở đi Trí Tú sợ Trân Ni như sợ ma, chỗ nào thấy bóng dáng nàng là bỏ chạy. Nhưng trốn làm sao được với cô gái thông minh ấy, Trí Tú có mà chạy đằng trời. Đi hội đình với Thái Anh cũng gặp rồi bị đè ra hôn, đi câu cá một mình bị Trân Ni tóm được lại đè ra hôn, đi làm thuê cho nhà khác mà vô tình gặp Trân Ni cũng không buông tha.
Những người ngoài cuộc và cả Trí Tú cũng cho rằng Trân Ni là người không biết giữ giá nhưng rõ ràng nói đi cũng phải nói lại. Trí Tú là tuổi thơ của nàng, là thời niên thiếu của nàng, và hiện tại vẫn không có gì thay đổi, tình yêu dành cho cô đã lớn đến mức không thể nào che đậy nữa rồi.
Ngồi đợi ông tơ bà nguyệt nối tơ hồng cho thì biết đến bao giờ, là người con gái quyết đoán nên Trân Ni sẽ tự hành động. Chỉ cần nàng làm cho Trí Tú chiếm lấy thân xác mình, Trí Tú sẽ mãi mãi thuộc về nàng.
Nghĩ là làm, đêm đó sau khi Lệ Sa chuốc say Trí Tú rồi mang cô ra gốc đa như đã hẹn, Trân Ni đến mang người về.
Nhìn Trí Tú ngoan ngoãn nằm trên giường của mình Trân Ni hài lòng biết bao. Cô thường ngày đã đẹp, cởi sạch quần áo lại càng đẹp hơn nữa.
-" Trí Tú, Tú có thương em hông?"
-" Ưm... Trân Ni... em đẹp lắm... hức... Tú thương em"
Khôn ba năm dại một giờ, Trí Tú cố giữ mình bấy lâu giờ phút này lại bị cơn say làm cho điên đảo, cô không thoát ra được cơ thể đầy cám dỗ của Trân Ni. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Trí Tú đã ăn nằm với con gái nhà người ta, lấy đi cái trinh tiết Trân Ni gìn giữ bấy lâu, sáng ra tỉnh dậy vì hoảng sợ mà bỏ chạy.
Nhưng đinh đã đóng cột có gỡ ra cũng để lại sẹo. Có những lầm lỡ chỉ có thể đối mặt để sửa sai và chịu trách nhiệm chứ không thể né tránh. Thế nên mới có một cái đám cưới đẹp đến như vậy ở trong vùng.
Người là con nhà giàu quyền cao trức trọng, người là kẻ nghèo hèn quanh năm chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Và tình yêu lại trùng hợp chẳng câu nệ những điều đó. Duyên phận chính là duyên phận, sợi tơ này Trí Tú có không nắm cũng không được.
Vì tự ti thân phận mình thấp hèn nên Trí Tú rất cố gắng, sau đám cưới sang ở cùng Trân Ni mà việc gì cũng làm, chả bao giờ cô ngồi không làm ra vẻ chủ cả. Trân Ni cũng hiểu lòng cô, thế nên càng thương Trí Tú hơn nữa. Tuy tính tình kĩ lưỡng vậy thôi chứ nàng chiều chồng số một, việc gì Trí Tú thích đều cho cô làm, để cô thấy tự do.
Tuy rằng Trí Tú lấy Trân Ni là vì trách nhiệm nhưng mà sâu trong lòng cô, tình yêu dành cho Trân Ni đến từ lúc nào cô cũng không rõ. Có lẽ là nó được góp nhặt từ trong kí ức và cả hiện tại, lúc hai người từ thuở tấm bé cho đến tận hôm nay.
Cái ngày Trân Ni có mang Trí Tú là người mừng nhất, lúc đó cô không kiềm lòng được nữa, tình yêu dường như đều bộc lộ ra hết cả.
-" Trân Ni, tình yêu là gì hả em?"
-" Sao hôm nay Tú hỏi ngộ vậy, bộ Tú bị gì hả?"
-" Hông phải, em có em bé rồi nhưng mà rõ ràng trong lòng Tú thấy lạ lắm"
-" Lạ là lạ sao? Thì con của Tú mà"
-" Ý Tú hông phải vậy, tại... tại vì Tú thương em"
Trân Ni lần đầu nghe Trí Tú nói thương mình thì ngây ra, đôi mắt đen huyền nhìn cô không chuyển động. Đôi môi anh đào ngọt lịm khẽ chuyển động hờ hững rồi thôi.
-" Tú thương em hông phải vì em sẽ sinh con cho Tú mà là vì... Tú nghĩ... Tú cũng hông biết Tú thương em vì cái gì nữa"
-" Tú ngốc quá à"_ Trân Ni cảm động đến sắp khóc, nàng đưa tay chạm lấy gò má Trí Tú mà nâng niu.
-" Tú ngốc thiệt"
-" Ngốc thì em cũng thương, ngốc nhưng mà đẹp là được tha thứ hết á"
Trí Tú khẽ cười, cô ôm lấy Trân Ni thật nhẹ nhàng, hôn lên làn tóc thơm một cách đầy cưng chiều.
...
Thêm đứa nữa
-" Đi nhậu tới giờ này mà còn chưa chịu về, tấp bờ tấp bụi với con nào rồi hông biết nữa, chồng với con"
Trân Ni ngồi trong phòng cau có với tiếng em bé khóc, Trí Tú lúc chiều xin đi nhậu với Lệ Sa nhưng tới giờ vẫn chưa chịu về làm nàng bực mình.
-" Chiều riết rồi sinh hư, chuyến này đánh đòn một trận cho biết mặt"
Trân Ni cố gắng dỗ Trí Trân nín khóc, nhìn mặt nó lại thấy nguyên cái mặt của Trí Tú khiến nàng tức thêm.
-" Giống gì thì giống, mai mốt hông có hư giống má Tú của mấy người nghe chưa"
Con của Trí Tú với Trân Ni cũng là con gái, được vía giống Trí Tú nên dễ ăn dễ ngủ, mặt mày sáng sủa như thiên thần.
Trân Ni kiên nhẫn dỗ con ngủ, hồi lâu mới nghe tiếng lộc cộc trước cửa.
Nàng ngồi trên giường khoanh tay nhìn ra, Trí Tú đẩy cửa vào, quần xắn lên ống thấp ống cao, dép thì còn mỗi một chiếc mà miệng thì ngậm một cành hoa đồng tiền chống tay lên cửa làm như một quý cô sang trọng.
Trân Ni đơ ra, cơ mặt cứng lại, khóe môi giật giật cố kiềm chế cơn nóng giận, trong đầu vẫn nhẩm đi nhẩm lại câu " không được đánh chồng".
-" Trân Ni, quý cô xinh đẹp của ta, ta đã về rồi đây"
-" Sao nàng lại không nói gì cả, ta và bông hoa xinh đẹp này đều là dành tặng cho nàng"
Trân Ni ôm bụng, còn để Trí Tú tiếp tục làm vậy chắc nàng ói chết mất. Nàng xách cái roi đi đến đánh vào mông Trí Tú cái chát.
-" Ai nhập Tú vậy, đi tắm rửa rồi ngủ lẹ lên, nước pha sẵn nguội hết rồi kìa"
Trí Tú đang ngập trong mơ mộng bị vợ đánh thì tỉnh cả người, mấy chuyện từ nảy đến giờ là cô được Lệ Sa dạy vậy, Lệ Sa còn nói đó là tỏ tình kiểu Pháp vô cùng lãng mạn mà cô gái nào cũng thích.
-" Còn nhìn em nữa hả"
Trân Ni đánh thêm vào mông Trí Tú cái nữa cô mới chịu sợ mà xách đít bỏ chạy vào trong để tắm rửa.
-" Lệ Sa này chỉ gì kì cục, báo hại người ta bị vợ đánh"
Cô tắm hồi lâu, nước ấm thoải mái khiến cả cơ thể được thư giãn, lúc này Trí Tú lại nảy sinh ý đồ xấu. Mò đến gần giường, thấy Trân Ni đang ngủ, cô bắt lấy nàng từ phía sau, tay chụp lấy hai bầu sữa như hái đào.
Trân Ni giật thót, vùng vẫy thì cũng đã nằm trong vòng tay Trí Tú.
Trí Tú thở nhẹ, đem cái mũi cọ cọ lên má mềm của Trân Ni, mang hơi ấm phủ lấy thân nàng.
-" Mình kiếm thêm đứa nữa nha vợ"
-" Ưm... cái đồ đẹp gái tồi tệ"
...
Sau tất cả
Thì ra tình yêu không phải là cưỡng đoạt nhưng đôi lúc cũng cần cưỡng đoạt. Và ít ra tình cảm mà Trân Ni dành cho Trí Tú là tình cảm chân thành, thành thật hơn bất cứ điều gì khác.
Bức tranh tình yêu mà Trân Ni đã vẽ có thể không giống ai nhưng chính nàng đã tự tay vẽ nó, tự nàng vun đắp và tạo nên nó. Cuối cùng là tận hưởng nó trong những màu sắc hạnh phúc của riêng mình.
_____
Kết thúc một fic nữa.
Goback vẫn yêu mọi người 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com