Người phụ nữ của Lạp Lệ Sa
Lệ Sa rời khỏi giường khi Thái Anh đã chìm vào giấc ngủ, cô đi vào bếp nhóm lửa nấu một ít cháo cho nàng.
Đó là lần đầu tiên trong mười tám năm của cuộc đời Lệ Sa nghĩ đến hai chữ trách nhiệm.
Cô biết mình đã cướp đi thứ quý giá nhất của Thái Anh, những chuyện còn lại bỗng dưng đều không còn quan trọng, thật giả tốt xấu đều vô nghĩa. Lệ Sa mặc kệ chúng diễn ra như thế nào, tình yêu là gì cũng chẳng sao, với cô bây giờ chỉ có mỗi việc sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nàng.
Nấu xong cháo cho Thái Anh thì mặt mũi Lệ Sa lem luốc chẳng khác gì mèo con. Cô cẩn thận mang cháo vào trong buồng, tay thắp lên ngọn đèn dầu đặt trên bàn trang điểm.
Chút ánh sáng đủ để nhìn rõ mặt người, Lệ Sa thấy Thái Anh đã thức giấc thì đỡ nàng ngồi dậy.
-" Sa nấu cháo cho em nè, mau ăn để lấy lại sức"
Thái Anh khẽ chớp mắt nhìn cô, hàng mi dịu dàng vẫn ở đó như ngày nào, có lẽ Thái Anh cũng hiểu Lệ Sa muốn làm gì.
-" Sa mặc đồ cho em hả?"
-" Sa sợ em lạnh nên mặc quần áo vào cho em"
Thái Anh từ từ đưa bàn tay chạm lấy tay Lệ Sa, đôi mắt trong veo nhìn cô không còn chút đanh đá nào nữa.
-" Em hơi lạnh, Sa ôm em được hông?"
-" Được"
Lệ Sa đặt bát cháo nóng hổi xuống giường, dang tay đón Thái Anh vào lòng, cô thật không kiềm nổi xúc động khi nàng mềm mỏng với mình như vậy.
-" Sa đút em ăn nha"
Thái Anh nhẹ gật đầu, đôi tay vẫn giữ chặt lấy một bàn tay của Lệ Sa không buông. Lệ Sa nhẹ nhàng đưa cháo lên miệng nàng, Thái Anh cảm thấy cả người rã rời mà há miệng ăn lấy.
-" Sa xin lỗi, em đau lắm phải hông?"
-" Sa đã xin lỗi rất nhiều lần từ lúc em chưa ngủ rồi bây giờ còn muốn xin lỗi nữa sao?"
Đôi mắt Lệ Sa hiền lành, cô kiên nhẫn thổi thổi cháo để nguội bớt rồi lại đút cho Thái Anh.
-" Tại vì Sa khốn nạn mà, Sa là người xấu, xấu nhất trên đời"
Thái Anh cảm thấy đăng đắng nơi cổ họng, nàng đưa tay chạm lên gương mặt lấm lem của Lệ Sa.
-" Sao Sa lại cho người giết chết Đông Mẫn, rõ ràng là vì em Sa đã chấp nhận tha cho anh ta rồi mà?
Lệ Sa lắc đầu thở nặng ra một hơi.
-" Nếu Sa nói hông có giết thằng đó em có tin Sa hông?"
Cô nói xong thì vẫn cúi mặt đút cháo cho nàng, mấy hôm rồi ngày nào cũng say bí tỉ, còn tỉnh táo đâu mà tìm Đông Mẫn để giết anh ta chứ. Lệ Sa thậm chí còn hận mình nhu nhược vì nàng mà tha cho kẻ thù kia kìa.
Khóe môi Thái Anh run run, nàng cảm nhận được sự chân thành trong mắt Lệ Sa. Có lẽ cũng đủ lâu để nàng hiểu bản tính của cô, đúng là xấu xa nhưng dám làm dám nhận, sẽ chẳng bao giờ thích che đậy hay chối bỏ.
-" Em tin Sa nhưng mà... còn Sa thì sao? Sao Sa hông tin em? Rõ ràng nếu em và Đông Mẫn mờ ám với nhau, em đã hông màng đến Sa mà nhận lời cưới anh ta rồi"
Lệ Sa đau lòng nhìn nàng, phát hiện khóe mắt xinh đẹp lại rưng rưng nước, cô điềm nhiên đút thêm cho Thái Anh muỗng cháo nữa rồi nhẹ giọng:
-" Là Sa sai thật rồi! Sa cứ luôn nghĩ mình đúng cho tới khi biết được bản thân mới là tội đồ phá đi đời con gái của em. Sa cứ tưởng mình khôn nhưng hóa ra thì chỉ là kẻ ngốc, em muốn đánh chửi gì Sa cũng được."
-" Đánh mấy người thì em được cái gì chứ? Chẳng qua em muốn nói để trút hết ấm ức trong lòng, cho mấy người biết mình sai tới mức nào mà thôi"
-" Nhưng tại sao mọi chuyện hôm đó lại thành ra như vậy? Sao Đông Mẫn lại nằm trong nhà em?"
-" Em đâu có biết. Em nấu cơm đợi Sa tới nhưng trễ rồi mà vẫn hông thấy Sa đâu hết. Minh Nhiên kéo người tới đánh ngất em, sau đó thì mọi chuyện như lúc Sa chứng kiến"
Lệ Sa nghe Thái Anh kể mà ruột gan lộn nhào, suýt nữa đã đá bay bát cháo. Cô nắm chặt tay đánh xuống giường một cái thật mạnh để trút cơn bực tức.
Nàng thấy vậy thì nắm lấy bàn tay Lệ Sa xoa xoa như sợ cô bị đau.
Lệ Sa bị hành động của nàng làm cho tim trở nên ấm áp. Cô chợt cười.
-" Thái Anh, em gả cho Sa nha"
-" Hông"
-" Ơ này..."
Thái Anh nhìn mặt Lệ Sa nhăn nhó mà đưa tay ngắt má cô.
-" Đời con gái của em đã trao cho Sa nhưng mà... em hông gả cho Sa đâu"
-" Sao vậy? Sa hứa sẽ cưng em, nghe lời em hết mực mà"
-" Mình đến từ hai thế giới khác nhau, địa vị khác nhau, giàu nghèo đã phân chia cấp bậc rõ ràng, em nào dám trèo cao. Lệ Sa, em biết cô thương em nhưng đời em bạc bẽo, cô cứ coi như chuyện với em là lầm lỡ cũng được, em hứa sẽ hông trách hay đòi hòi gì ở cô đâu"
Lệ Sa lắc đầu lia lịa.
-" Đâu có được, Sa cho em biết, tuy tính tình Sa khó đoán khó gần vậy đó nhưng mà đã thương ai thì Sa sẽ chịu trách nhiệm. Em là người con gái Sa thương nhất, sao em lại nói như thể Sa ăn ở với ai cũng được. Lần đầu của em... cũng là lần đầu của Sa mà"
Thái Anh nghe được những lời này của Lệ Sa thì không ngăn được hạnh phúc nơi đáy mắt, nàng cười thẹn thùng. Cô thấy vậy thì vui biết bao.
-" Thái Anh, em có thương Sa hông?"
-" Hông"
-" Nè, sao em cứ vậy hoài à"
Thái Anh bật cười khi chọc được Lệ Sa, nhìn cô giãy nảy như con nít trông thật buồn cười. Cô Lạp cũng có bộ mặt này thì chắc ngày mai trời bão lớn.
-" Hông thương mấy người mà tui để mấy người làm càng cỡ đó hả, ngốc"
Thái Anh ấn vào trán Lệ Sa một cái, có lẽ trên đời này cũng chỉ có một mình nàng dám làm vậy với cô mà thôi.
Lòng Lệ Sa chợt rạo rực như nắng vừa xuyên qua tim mình, cô không ngưng được nụ cười, gương mặt tràn ngập hạnh phúc.
Cho Thái Anh ăn xong cháo Lệ Sa lại chạy đi nấu nước để pha nước ấm cho nàng tắm. Coi bộ muốn chăm Thái Anh hơn cả em bé rồi. Lắm lúc còn tự mình nhảy tưng tưng như tên ngốc.
Chả thế thì sao, từ hôm nay Thái Anh không phải chỉ là cô gái nghèo làm thuê làm mướn cực khổ nữa, nàng là người phụ nữ của Lạp Lệ Sa, được cô đội lên lưng, lên vai, thậm chí là lên đầu. Tất cả không phải vì điều gì xa xôi, đơn giản là vì Lệ Sa yêu nàng và Thái Anh cũng vậy.
Trí Tú giờ này mới tìm đến vì quá bận lo cho đám cưới, tối rồi mới có thời gian mang bộ quần áo để mặc đi rước dâu sang cho Thái Anh.
Nhìn thấy Lệ Sa trong nhà Trí Tú có chút ngạc nhiên.
-" Cô làm gì trong nhà Thái Anh vậy? Thái Anh đâu?"
-" Suỵt, Thái Anh đang nghỉ ngơi trong buồng, chị Tú đừng có lớn tiếng"
-" Chị Tú? Ai là chị Tú của mấy người?"
Lệ Sa khoác vai Trí Tú mà kéo ra sân.
-" Chị Tú tìm Thái Anh có việc gì hông?"
Trí Tú vẫn ôm theo sự khó tin trong lòng, nhìn Lệ Sa đầy e dè, tay đưa bộ quần áo cho cô.
-" Đưa cái này cho Thái Anh, nói là đồ đi rước dâu"
-" Được, em sẽ đưa cho vợ em, trễ rồi chị Tú cứ an tâm về nghỉ ngơi đi"
-" Ơ hay..."
Lệ Sa ôm bộ quần áo đi vào nhà để lại Trí Tú tròn mắt trong ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com