Quay đầu thương em
Cơn thịnh nộ của Lệ Sa chưa được trút bỏ, cô đem theo sự tức giận cùng cực về nhà. Vừa đến cửa cô đã đá đổ cả một lu nước đầy khiến nó vỡ toang ngay giữa sân.
Gia nhân cùng với bà Lạp hớt hãi chạy ra, Lệ Sa không nói lời nào tóm cổ người hầu lôi ra đánh.
Minh Nhiên mặc bộ đồ ngủ chạy ra xem cũng không dám đến gần, nhìn Lệ Sa đánh mấy đứa người hầu đến tóe máu mà khiếp sợ nấp sau cây cột.
-" Lũ vô dụng tụi mày chết hết đi"
-" Sa, má lạy con, mày làm cái gì vậy hả"
Bà Lạp chạy ra ngăn Lệ Sa lại nhưng mà có ngăn mấy cũng vô ích, cô cứ gạc tay bà ra rồi nắm đầu nắm áo bọn người hầu đánh để trút giận.
Cả một khoảng sân toàn là tiếng la hét xin tha mạng, Lệ Sa đánh đến khi không còn sức để đánh nữa mới chịu ngừng.
Cô đi vào trong, phát hiện Minh Nhiên đang trốn thì nắm tóc đập đầu cô ta vào tường một cái thật mạnh làm Minh Nhiên đau đến nổi bất tỉnh ngay tại chỗ.
...
Bình minh vẫn lên sau một đêm dậy sóng. Thái Anh lại một mình trốn ra gốc cây ngô đồng ngồi sầu muộn.
Đông Mẫn đêm qua bị đánh đến nổi phải kêu người tới nhờ khiêng về nhà, gọi thầy lang chạy chữa cả đêm mà chưa tỉnh.
Thái Anh chỉ nhớ mình đã gặp Minh Nhiên, bị người của cô ta đánh ngất, sau khi tỉnh lại thì mọi thứ đã thành bi kịch rồi. Nhưng đau lòng nhất vẫn là những lời mà Lệ Sa nói với nàng, cô cho rằng nàng và Đông Mẫn lén lúc yêu nhau, cho rằng nàng lừa dối cô, cho rằng nàng chẳng thương cô. Nghĩ đến lại thấy oan ức, Thái Anh cứ thế bật khóc.
Lệ Sa cũng không khá gì, từ lúc tỉnh lại đã lao vào uống rượu, chẳng màn ai can ngăn.
Một hôm rồi hai ba hôm, cứ thế Lệ Sa như con sâu rượu lúc nào cũng say bét nhè, còn Thái Anh thì luôn buồn bã, phụ giúp Trí Tú chuẩn bị đám cưới mà cứ như người mất hồn, thơ thơ thẫn thẫn.
-" Thái Anh, sao em cứ buồn hoài vậy, dạo này Tú thấy em xanh xao lắm đó"
-" Em hông sao"
-" Sao mà hông sao được, sao em hông tìm Lệ Sa rồi giải thích mọi chuyện? Ôm cục tức trong lòng hoài sao mà chịu được."
-" Giải thích gì đây hả chị Tú, với bản tính của Lệ Sa thì chị nghĩ người ta sẽ tin em sao"
Trí Tú lắc đầu ngán ngẫm.
-" Còn Đông Mẫn, Tú nghe nói mới tỉnh hôm qua, chắc sẽ hông sao đâu"
-" Em thực tình hông biết tại sao hôm đó Đông Mẫn lại ở trong nhà em nhưng em tin ảnh cũng là người bị hại. Khổ chỉ là khổ, tự dưng dính dáng đến em làm gì rồi suýt nữa phải mất mạng."
Trí Tú nhìn Thái Anh mà tội nghiệp, ôm chằm lấy nàng vỗ về cô em gái nhỏ.
-" Thôi ráng lên, dứt ra được khỏi Lệ Sa thì càng tốt chứ sao, còn Tú và mấy chị em luôn ở cạnh em mà"
Thái Anh cố lấy lại tâm trạng rồi cười với Trí Tú một cái.
Nhưng ngay lúc này người nhà của Đông Mẫn bất ngờ chạy đến khóc lóc.
-" Thái Anh, Đông Mẫn chết rồi"
Thái Anh nghe thấy mà lạnh người.
-" Làm sao mà chết được?"
-" Người nhà họ Lạp, cái bọn tàn ác, tụi nó kéo đến làm loạn, Đông Mẫn bị tụi nó ép mà chết tức tửi"
Thái Anh như chết lặng ngay phút chốc, nàng không nghĩ đến ai khác ngoài Lệ Sa, không ngờ là cô có thể bất chấp lấy mạng của người khác như vậy. Cơn hận thù lớn đến đâu kia chứ? Có thể ngông cuồng mà giết người như vậy sao?
-" Chị về trước đi, em đi tìm Lạp Lệ Sa đòi lại công bằng"
Nói rồi Thái Anh bỏ đi thật mau, biết Lệ Sa đang uống rượu ngoài đình, ba chân bốn cẳng liền chạy ra đó tìm cô.
Lệ Sa ngồi ngoài đình sầu đời nốc hết chén này đến chén khác, say bí tỉ như người điên. Nhưng chỉ có say như vậy đau đớn trong lòng cô mới thuyên giảm đi một chút, nổi nhớ Thái Anh vẫn còn đó, khiến cô ngây dại như kẻ ngốc.
Thái Anh đi tới trước mặt, chẳng nói câu nào đã xông đến tán cho Lệ Sa một bạt tay.
Lệ Sa như tên khờ ôm má nhìn nàng, đôi hàng mi sóng sánh nước, cơ mặt như đông cứng chẳng có chút biểu cảm nào.
-" Lệ Sa, cô là con quỷ đội lốt người, sao cô có thể độc ác như vậy chứ?"
Nàng vung tay tát Lệ Sa cái nữa nhưng cô vẫn như cái xác không hồn, ngoài nước mắt chảy ra trên mặt thì chẳng có chút biểu hiện nào.
Thái Anh nắm lấy cổ áo Lệ Sa ra sức mà lay, hốc mắt đỏ hoe, nổi đau trong lòng cũng dâng tràn đến tột cùng.
Đến khi Thái Anh bất lực mà òa khóc, Lệ Sa mới mở lời.
-" Em lại muốn đến đây bắt đền cái gì? Phải, tôi hông có gì tốt, độc ác hơn cả quỷ. Vậy còn em? Em là gì khi mang trái tim của tôi ra trêu đùa như vậy, em chà đạp nó, xem tình cảm của tôi chẳng khác gì cỏ rác, em nói đi"
Mắt Thái Anh ngập ngước, nàng nhìn Lệ Sa mà không nói được gì. Sao Lệ Sa lại cho rằng nàng chà đạp trái tim cô chứ? Ngay giây phút này nếu nàng nói ra tình cảm của mình dành cho cô thì cô có tin không, hay cô chỉ tin vào những gì mà mắt mình thấy dù nó chẳng phải sự thật.
-" Nhìn người con gái mình thương nằm trên giường với một kẻ khác..."
-" Cô im đi, sao cô hông bình tĩnh mà hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra"
-" Chuyện gì đã xảy ra hả?"
Lệ Sa ôm bình rượu lên, nốc ừng ực đến cạn để trôi đi uất ức trong lòng. Cô quay sang nhìn Thái Anh bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Cô tiến tới kéo tay Thái Anh, vác nàng lên vai rồi mang đi.
-" Thả ra, cô làm cái gì vậy?"
Thái Anh bị Lệ Sa vác lên liền đánh vào người cô tới tấp nhưng cô chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại.
-" Em đánh đi, đánh thì đánh cho chết, bằng không thì người chết sẽ là em"
-" Lệ Sa, cô điên rồi"
Thái Anh ra sức giãy giụa, Lệ Sa vậy mà chân thấp chân cao vác nàng về đến nhà.
Cô đá cánh cửa không thương tiếc rồi mang Thái Anh vào trong buồng đè nàng xuống giường.
-" Em với nó ở chỗ này, bây giờ tui sẽ cho em biết đau đớn là như thế nào"
-" Lệ Sa, cô tính làm cái gì? Ưm..."
Lệ Sa cưỡng hôn Thái Anh, tay mạnh bạo cởi đi quần áo của nàng làm Thái Anh khóc nghẹn.
-" Lệ Sa bỏ ra"
Trước sự phản khán của nàng Lệ Sa càng đau lòng, nàng không thương cô thì đương nhiên sẽ không thích cô làm vậy rồi.
Lệ Sa cứ hôn nàng, say đắm gặm lấy vành môi ngọt nhưng tim lại đau nhói, nước mắt vẫn chảy dài khiến gương mặt ướt đẫm.
-" Sa thương em"
...
Lệ Sa chớp mắt nhìn trần nhà, cơn say dường như được trút bỏ sau khi cô trút hết cơn giận dữ lên người Thái Anh.
Nàng nằm bên cạnh vẫn khóc, đôi mắt đã sưng lên vì trận làm tình trong đau đớn.
Lệ Sa giơ bàn tay lên, mấy vết máu trên đầu ngón tay khiến lòng cô mông lung.
Lại nhìn đến giá quần áo ở cúi giường, bộ đồ của cô được Thái Anh giặt sạch treo ngay ngắn ở đó cạnh quần áo của nàng.
Cô quay sang nhìn nàng trong ân hận.
Kia là lần đầu, Lệ Sa đã cướp đi sự trong trắng của Thái Anh, vậy còn chuyện nàng và Đông mẫn thì sao đây? Lẽ nào nó không như những gì cô thấy?
Lệ Sa ôm Thái Anh vào lòng, lúc này nàng không phản kháng nữa, có lẽ đây cũng là cách duy nhất để nàng chứng minh bản thân mình trong sạch.
Cô hôn nhẹ lên trán Thái Anh, vòng tay vẫn giữ chặt nàng trong lòng như sợ Thái Anh sau chuyện này sẽ chạy mất. Lệ Sa nhận thấy mình giống như một tội đồ, có lẽ cô đã sai, một cái sai rất khó lòng bù đắp.
-" Thái Anh, em đừng hận Sa có được hông, hình như Sa và cơn điên của mình vừa làm tổn thương em. Có lẽ Sa đã sai rồi, em để Sa tiếp tục thương em để bù đắp nha. Sa sẽ lấy em, ở bên cạnh săn sóc cho em, chuyện gì cũng nghe lời em hết, Sa hông làm chuyện ác nữa. Sa thề có trời đất..."
Thái Anh đưa tay lên bịt miệng không cho cô nói nữa, nàng rút vào lòng Lệ Sa, chôn trong ngực cô. Giờ phút này nàng không muốn nói gì cả, trước mắt chỉ muốn ôm Lệ Sa thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com