Xứng đôi vừa lứa
Hừng sáng trên con đường đê quen thuộc, Thái Anh xách theo một giỏ trầu đã têm thật đẹp sang nhà Trí Tú. Khác với mọi ngày, hôm nay nàng có thêm một cái đuôi, mà cái đuôi này vừa thấy ghét vừa đáng yêu mới tức chứ.
-" Đã nói ở nhà đi hông chịu, nay đám cưới chị Tú qua đó mà gây chuyện là chết với em"
-" Hông... Ghệ Sa đẹp như vậy đi tới đó thế nào cũng bị người khác dòm ngó à, Sa phải đi theo giữ chứ"
Thái Anh cười nhạt một cái nhưng mà thấy cũng ấm bụng.
Hôm nay nàng mặc áo gấm theo Trí Tú đi rước dâu, tóc tai tết lên đàng hoàng phải nói là đẹp hết biết. Môi mỏng đỏ hồng, mài ngài cong một cách mềm mại làm Lệ Sa cứ đòi hôn suốt.
-" Hứa với em là hông có gây sự đánh nhau nghe chưa"
-" Sa biết rồi mà"
Nhà Trí Tú đơn sơ, tạm sửa sang lại cho đàng hoàng một chút để mà rước dâu. Mấy chị em đang rôm rả khen Trí Tú đẹp cho đến khi Thái Anh xuất hiện.
-" Thái Anh, mần cái chi mà đẹp gái dữ vậy"
-" Trời đất ơi coi Thái Anh nè, con nhỏ đẹp cỡ này thì trai làng mình có mà chết hết"
Lệ Sa nhìn mấy chị em của Thái Anh mà đen mặt, bộ không thấy cô đi với nàng hay sao mà trai làng này với chả trai làng kia, thằng nào dám nhìn Thái Anh cô móc mắt ra.
-" Thái Anh đẹp sẵn rồi mà, chẳng qua trước giờ hông sửa soạn thôi"_ Trí Tú nhìn Thái Anh mà khẽ cười.
-" Hình như còn thiếu một người phải hông chị Tú"
-" Ừ, còn thiếu con của bác hai, Tú đã dặn sáng sớm hôm nay phải có mặt để làm phù rể mà hông biết sao giờ chưa thấy nữa"
Mọi người bỗng dưng nhìn sang Lệ Sa. Cô cũng hiểu như vậy là có ý gì, dù gì cô cũng là con nhà họ Lạp quyền quý mà cái tụi này dám...
-" Nè, hông có rảnh, tui đi theo Thái Anh chơi thôi"
-" Sắp tới giờ rồi, còn đợi nữa thì trễ giờ lành đó Tú"_ mấy chị em thi nhau hối thúc.
Trí Tú thở dài nhìn Lệ Sa nhưng không mở lời với cô mà nói với Thái Anh.
-" Thái Anh, giúp Tú lần này"
Thái Anh hiểu ý Trí Tú, sắp trễ giờ rồi nàng cũng không muốn kéo dài thêm thế là dẫn Lệ Sa đi vào trong buồng.
-" Sa mặc cái này vô, nhanh đi"
-" Nhưng Sa đâu biết làm phù rể ra làm sao đâu"
-" Thì mặc đồ vô trước đi em chỉ cho"
Lệ Sa nghe vậy thì chợt cười.
-" Sa hông thích làm phù rể đâu, Sa muốn làm cô rể của em thôi à"
Thái Anh còn đang thắt dây áo cho Lệ Sa cũng bị cô chọc cho cười.
-" Cô rể?"
-" Ừm, thì con trai lấy vợ gọi là chú rể, con gái lấy vợ chả phải phải nên gọi là cô rể hay sao"
Thái Anh hếch mũi cốc vào đầu Lệ Sa một cái, vậy mà cô cứ cười vô tư cho được.
-" Lát nữa Sa đi theo sau Trí Tú, bê theo một tráp lễ vật, nhớ bê cho cẩn thận. Qua đó có thấy ai hông ưa cũng hông được liếc ngang liếc dọc người ta nghe hông."
-" Sa nhớ rồi"
* Chụt*
Cô tranh thủ hôn vào má Thái Anh một cái, kẻo đâu cả ngày bận rộn chẳng thời gian đâu mà hôn.
...
Tiệm may của Trân Ni treo khăn đỏ, khắp trong ngoài đều dọn dẹp trống trải sẵn sàng chờ Trí Tú đến rước dâu.
Bà chủ tiệm may hôm nay trẻ đẹp sắc sảo, sắp bước lên xe hoa với phong thái đỉnh đạt quý phái.
Giờ lành vừa điểm thì đoàn rước dâu của Trí Tú đến nơi, nói gì thì nói, Trí Tú dù trước đó có không ưng nhưng rồi cũng phải ưng, có làm có chịu, mai này có Trân Ni là vợ thì phải làm cho đàng hoàng.
Đám cưới diễn ra suôn sẻ cho tới khi ánh mắt mấy cô bạn tiểu thư của Trân Ni từ Sài Gòn về cứ nhìn Lệ Sa đăm đăm. Cả cô phù dâu cũng không thoát khỏi vẻ đẹp lạnh lùng đầy mê người đó của Lệ Sa, đứng cạnh Trân Ni mà cứ ngó nghiêng cô hoài.
Có người dặn Lệ Sa phải chú ý mặt mũi vậy mà bây giờ lại xụ mặt như bánh bao chiều. Mấy chị em có dỗ mấy Thái Anh cũng không chịu vui lên.
Lệ Sa cùng Trí Tú tiếp khách từ nhà cô dâu về lại nhà Trí Tú uống cũng khá nhiều, may mà tửu lượng tốt nên không đến nổi say bí tỉ rồi gục tại chỗ.
Buổi chiều sau đó trên đường trở về nhà Lệ Sa vẫn lẽo đẽo theo nàng, Thái Anh vì giận lẫy mà cố bước đi thật nhanh không cho cô đuổi kịp. Nhưng rốt cuộc cũng có cắt đuôi được đâu. Lệ Sa mắt nhắm mắt mở đi nữa vẫn kè kè sau lưng nàng cười như tên ngốc.
Nàng buồn lòng ngồi lại ở một lũy tre ven sông, làm nư với cô một trận.
Lệ Sa chống cằm ngồi xuống bên cạnh, thơ thẫn cười với Thái Anh.
-" Mình về đi Thái Anh, ở đây một hồi trúng gió chết"
-" Hông"
Thái Anh khoanh tay ngồi dưới đất hết trề môi rồi lại phồng má trông đanh đá hết sức. Nàng quay sang mà bắt lấy hai cái má của Lệ Sa ngắt đến nó đỏ hoe.
-" Đau... đau chết Sa rồi... hừ hừ!"
Giờ thì có người kêu đau mà vẫn ngồi im cho người ta ngắt má. Trông có lạ đời không chứ.
-" Biết vậy hông cho mấy người đi theo đâu, uống đến say mèm vậy đó"
-" Sa đâu có say, em coi nè, Sa đứng đây mà có té đâu"
Lệ Sa đứng ngay mé sông tự đắc mà chống nạnh, Thái Anh nhăn mày liếc cô.
-" Mấy người thì hay rồi, tiếp rượu với mấy cô tiểu thư chắc là thích lắm"
Thái Anh đứng dậy đá cho Lệ Sa một cái làm cô bay luôn xuống nước.
* Ùmmmm*
Nước văng lên tung tóe còn Lệ Sa thì chìm ngủm.
-" Đáng đời"
Thái Anh nhìn mặt sông lên tim nước, giận là vậy nhưng vẫn xoắn tay áo lên rồi nhảy xuống sông nắm áo Lệ Sa kéo cô trồi lên mặt nước.
Buổi chiều nước mát, Lệ Sa bị nàng đẩy xuống sông thì tỉnh cả rượu, vớ được Thái Anh liền ôm nàng cứng ngắt không chịu buông.
-" Sao... sao em đẩy Sa, em hông sợ Sa chết hả?"
-" Hứ!"
Thái Anh chẳng qua cũng muốn tắm sông, lâu rồi mà chưa có dịp, hôm nay nhân tiện đẩy Lệ Sa xuống cho cô biết mặt.
Lệ Sa biết Thái Anh ghen với mấy cô gái kia nhưng đâu có ngờ là nàng dữ vậy đâu, làm cô vừa vui vừa sợ.
-" Thái Anh, em đừng ghen nữa. Bây giờ hai đứa mình tắm uyên ương nha"
Vừa dứt câu thì Thái Anh lấy nguyên cục sình trét vào mặt Lệ Sa thay cho lời chê bai đầy khinh bỉ.
Cả buổi chiều trên khúc sông bên rặng tre cứ leo nheo tiếng la của Lệ Sa vì bị Thái Anh ăn hiếp. Này thì cho chừa cái tội bắt nạt nàng hồi đầu mới gặp. Cô hung dữ, đanh đá, ngang ngược bao nhiêu thì Thái Anh sẽ trị đến đó, một cặp đôi thế này thì xứng đôi vừa lứa quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com