Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pranpriya

[HOẠ SĨ PARK CHAEYOUNG THÀNH CÔNG VANG DỘI VỚI BUỔI TRIỂN LÃM TRANH LC97]

Buổi triển lãm được nhiều người nổi tiếng trong giới nghệ thuật cũng như giới truyền thông đánh giá cao và được đánh tiếng trên toàn thế giới. Tên tuổi của Park Chaeyoung càng ngày càng nổi tiếng trong và ngoài nước.

Ngồi trên chiếc xích đu tại ban công, tôi chợt run người vì một cơn gió lạnh của mùa đông vừa thổi qua, kéo chiếc áo khoác đang khoác hờ bên vai mình, giờ đây tôi phải để tấm vải lông vô tri này ôm lấy tôi sao không phải là một cái ôm ấm áp nhỉ.

- Chaeyoung. Em đừng ngồi ngoài đó nữa. Trời lạnh lắm đấy.

- Pran... anh về khi nào? -- tôi chợt giật mình khi nghe tiếng của anh

Anh ấy đến ôm, hôn lên mái tóc của tôi

- Anh vừa về thôi. Em đã ăn cơm chưa, anh nấu cho em nhé.

- Ừm

Pranpriya - anh ấy là người yêu của tôi hiện tại, anh ấy tốt với tôi lắm.

Sau cái ngày tai nạn khốn khiếp đó bất ngờ ập đến tôi, cách đây cũng hai tháng rồi nhỉ.

Tôi cũng không biết bản thân mình tại sao bị tai nạn chỉ biết khi tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện với thứ dây chằng chịt trên người.

Pranpriya đã bên cạnh tôi suốt thời gian đó.

Anh là đại diện tài trợ cho buổi triển lãm tranh của tôi, anh cũng đã tỏ tình tôi vào hôm đó.

Mọi thứ vẫn cứ trôi qua sao tôi cảm thấy như đã mất đi thứ gì đó, nhưng lại chẳng ai nói với tôi rằng bản thân tôi đã mất đi thứ gì.

Căn nhà hai người nhưng sao tôi cảm thấy nó lạnh thế này, bật chiếc điều hoà lên để không khí ấm lên một chút.

Từ hôm trở về từ bệnh viện tôi cứ cảm thấy như nhà mình không phải chỉ có hai vậy.

Đôi khi tôi nghĩ mình đã chìm đắm vào ảo mộng nghệ thuật quá rồi cũng nên.

Còn nếu không thì chắc là do tai nạn làm đầu óc tôi có vấn đề rồi.

- Chaeyoung.. Xong rồi đến ăn đi em _tiếng nói của anh ấy ấm áp vang lên, làm tôi bỏ phăng đi mấy suy nghĩ vớ vẩn, muốn nghĩ gì thì cũng nên ăn no trước, cái bao tử của tôi réo gọi liên tục nãy giờ.

Tôi đến bên chiếc bàn ăn, anh ấy vòng sau lưng tôi một cách lịch sự đẩy chiếc ghế vào, anh lúc nào cũng màu mè vậy.

Dĩa steak cá ngừ món ăn yêu thích của tôi, vẫn còn thoang thoảng khói, cầm chiếc dao nhỏ trên tay, một bên cầm chiếc nĩa để nhẹ vào miếng steak, tôi cắt một miếng nhỏ, mềm tan khi đưa vào miệng.

Tôi nhìn sang anh, anh có vẻ như rất hài lòng với "tác phẩm" mà mình vừa mới tạo ra.

Ngon đấy nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa hẳn là xuất sắc.

Việc ăn của tôi đã hoàn thành mọi việc còn lại tôi không cần phải nhúng tay vào, anh là người làm mọi thứ.

Bên cạnh anh tôi cảm thấy được nuông chiều vô cùng.

Xem ra cũng phần nào an ủi đi.

.

.

.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Park Chaeyoung, buổi triển lãm tranh với toàn bộ tác phẩm do chính tay tôi vẽ. 

Toàn bộ không gian, bố cục ở phòng trưng bày ngày hôm nay cũng chính tay tôi thiết kế.

97 bức tranh được bày trí xung quanh căn phòng, lối kiến trúc của phòng tương đối giản với năm khu trưng bày, với màu sắc trắng và xám đan xen của các bức tường kết hợp với ánh đèn vàng nhỏ được rọi thẳng vào những bức tranh được treo trên tường một cách cẩn thận.

Melbourne, Jeju, Coachella, Paris, Bangkok.

Một buổi triển lãm với đầy tinh hoa văn hoá từ Âu sang Á, phong cảnh, văn hoá, nghệ thuật của từng nơi đều được Park Chaeyoung khắc hoạ rõ nét trong từng nét vẽ.

Chỉ một buổi triển lãm nhỏ mà người ta có thể học hỏi được rất nhiều thứ, vô cùng mở mang tầm mắt.

Triển lãm lần này là lần đầu tiên trong sự nghiệp của Park Chaeyoung, 97 bức tranh trưng bày tại đây được hoàn thành trong năm năm.

Người người đều ngưỡng mộ tài năng của Park Chaeyoung.

Buổi triển lãm đã bị dời lại một tháng vì tai nạn lần đó.

Và nếu không đã bố cáo trước báo chí buổi triển lãm này cũng như đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ thì tôi nghĩ buổi triển lãm này sẽ không được diễn ra đâu.

Thật sự sau tai nạn lần đó tôi chẳng nhớ nổi một cái gì, nếu không có Pran, tôi nghĩ bản thân cũng không biết mình là người nổi tiếng đến vậy.

Tôi nghĩ buổi triển lãm đó có ý nghĩa với Park Chaeyoung trước đây lắm vì nó đã được chỉn chu chuẩn bị tất cả mọi khâu từ khách mời đến truyền thông và thậm chí ngay cả nhạc mở trong buổi triển lãm cũng được lựa chọn từ trước.

Đến với buổi triển lãm đó, tuy là người làm chủ bữa tiệc nhưng bản thân lại chẳng biết gì về mọi thứ, tôi cũng như bọn họ như một vì khách được mời đến ngỡ ngàng với sự hoành tráng và lung linh bởi những thứ Park Chaeyoung ngày trước đã làm.

Tôi cảm thấy hơi áy náy khi giới thiệu về buổi triển lãm, giống như ai làm xong mình được hưởng vậy, không quen tí nào.

- Chúc mừng em nhé, Chaeyoung _Pran với bộ vest lịch lãm cầm ly vang trắng đến mời tôi.

- Cảm ơn anh _ tôi cười với anh, nhìn anh  cũng điển trai được nét trên khuôn mặt thì có phần lai Á Âu, anh là con lai Anh - Thái, với trình độ học vấn cực kì cao tại trường danh tiếng ở Anh. Hiện đang là Tổng giám đốc của công ty bất động sản xuyên quốc tế. Cũng là nhà đầu tư cho buổi triển lãm của tôi.

- Hôm nay em tuyệt lắm _anh tiếp tục mở lời với một câu khen ngợi, dù nếu là xả giao thôi nhưng tôi cũng sẽ công nhận nó, vì tôi đẹp thật mà.

Một chiếc đầm đỏ hai dây vải nhung  khoe trọn bờ vai cùng hai hàng xương quai xanh của mình, tôi tự cảm thấy mình rất quyến rũ và xinh đẹp.

Tôi cười gật đầu ý muốn cảm ơn, dù sao thì mấy lời như vậy tôi nghe từ nãy giờ cũng mệt rồi.

- Hoạ sĩ Park, tôi có thể mời cô một ly coi như là chúc mừng không? _ tiếng một người phụ nữ thâm trầm phát ra từ phía sau, khá quen với tôi. 

- Wow. Không ngờ bác sĩ Kim lại có thời gian đến đây tham gia buổi triển lãm của tôi -- nhìn người phụ nữ với chiếc vest đen ôm cơ thể, tóc tai gọn gàng, gương mặt quá đỗi thanh tú, tôi nhận ra đây vị bác sĩ đang chữa trị tâm lí cho tôi thời gian qua, Kim Jisoo.

Vì sau tai nạn tôi cảm thấy được đầu óc cũng như não bộ tôi không ổn định lắm, nên đã tìm đến bác sĩ Kim. Và bác sĩ Kim cũng chính là người chẩn đoán về vấn đề mất trí thời gian dài của tôi.

- Được người đẹp như hoạ sĩ Kim đây mời thì nhất định tôi có bận thế nào cũng phải sắp xếp mọi thứ để đến dự chứ. _ gương mặt của cô ấy không có chút nào gọi là dối lòng cả. 

- Thật sự cảm ơn bác sĩ Kim _ tôi đưa ly rượu lên cụng vào ly của chị ấy nghe một tiếng keng, rồi mỉm cười với chị.

- Nếu cảm ơn tôi thì em cũng không nên khách sáo như vậy, Jisoo - tên tôi, cứ gọi nó là được rồi.

Ôi cái cách nói chuyện của chị ấy, tôi thích quá đi mất.

- Vâng ạ.

- À mà.. cuối tuần này chúng ta có cuộc hẹn tại phòng khám của tôi đấy nhé, mong là hoạ sĩ Park không vì bận quá mà quên bén đi. _ nếu chị ấy không nói thì chắc tôi cũng chẳng nhớ.

- Em nhớ mà, em sẽ đến đúng giờ.

- Tất cả tranh ở đây đều rất tuyệt, rất có hồn, và tôi nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để nói về chúng. 

- Tất nhiên rồi. Em cũng có một chút ít thắc mắc muốn hỏi chị. _ tôi thấy có nhiều điểm bất thường ở những bức tranh tôi vẽ, có thể nói rõ hơn là tôi trước đây vẽ, tôi chắc là chị ấy cũng nhận ra điều gì đó, và điều chị ấy nói chắc hẳn cũng liên quan đến chúng. Nhưng ở đây không phải là nơi để bàn về việc đó. Tôi đã nhờ chị ấy giúp tôi giữ bí mật về việc tôi mất trí nhớ. Ở đây lại có nhiều cánh nhà báo không tiện nói về những vấn đề riêng tư này.

- Tôi không phiền em nữa. 

Chị ấy cúi người chào tôi và tôi cũng chào lại chị ấy, người này quá đỗi tử tế rồi.

Một thân ảnh với một bộ cánh sang trọng bước đến nơi tôi đứng. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó.

Người đó nở một nụ cười hiền hậu ôm tôi vào người.

Tôi cũng không ngại ngần, tỏ một niềm vui sướng mà ôm bà ấy, mẹ tôi.

- Mẹ đến sao không báo con biết, mẹ về đây khi nào?

- Nè bé Chaeng con hỏi nhiều quá rồi, mẹ đi đâu cũng phải thông báo con sao, con gái mẹ mở triển lãm thì thân là mẹ này cũng nên trở về mà ủng hộ con gái mình chứ.

- Dạ mẹ.

- Con đã khoẻ hẳn chưa đó? Nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi.

- Con ổn mà mẹ.

Việc mẹ tôi biết tôi bị tai nạn cũng là do Pran nói với mẹ, nếu không có anh tôi chắc cũng không nhận lại được người thân của mình. Trong lòng tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều.

Bỗng nhiên đèn nhạc trong phòng thay đổi, một nét nhạc có phần vui vẻ hơn được phát lên.

Chiếc đèn rọi đến phía tôi, chưa kịp phản ứng thì Pran trên tay cầm một đoá hồng đỏ đang bước đến cạnh tôi .

Tôi có phần hơi hoang mang, định cầu hôn tôi sao?

Thấy cảnh này trên phim nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên đối với tôi làm tôi có chút khó xử.

Anh tặng tôi đoá hoa, quỳ xuống dưới chân tôi tay cầm lên một chiếc hộp đỏ nhỏ, tôi biết chắc là thứ gì bên trong mà.

Tôi đã từng ước mình giống như nữ chính trong phim được nam chính cầu hôn một cách lãng mạn nhưng khi ở thực tại cái cảm giác nó khó chịu quá đi mất, mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi mong một cái gật đầu từ tôi.

Anh mở chiếc hộp ra, y như rằng chiếc nhẫn nằm trong đó.

- Chaeyoung, làm người yêu anh nhé!

Thật sự không biết phải làm sao nữa, dù Pran rất tốt với tôi, tôi cũng rất mến anh nhưng để làm người yêu.. thì tôi không chắc. 

Mọi người ở đó đều tập trung vào tôi.

Tôi nhìn đến mẹ mình như một lời cầu cứu, bà không nói gì cả, bà như đang muốn nói với tôi anh ta là người tốt và tôi đã lớn rồi, muốn làm gì tuỳ con.

Cái cảm giác này nó bức người quá đi mất, thật sự không dễ chịu tí nào.

Nhà báo, đối tác, khách mời, bạn bè, tất cả đang nhìn tôi.

Tôi không nghĩ là mình tàn nhẫn đến mức cho anh một cái lắc đầu, dù gì anh cũng rất tốt với tôi, và cũng không nên làm bẻ mặt người được xem là ân nhân của mình như vậy.

Tôi gật đầu nhẹ mỉm cười với anh, tất cả reo hò như được mùa, bọn họ vui quá nhỉ, anh ta cũng vui, mẹ tôi cũng vui, nhưng hình như chỉ duy nhất lòng tôi không được vui.

Chẳng biết vì lí do gì nữa. Tôi chẳng quan tâm. Xem như là đổi không khí một chút, tìm hiểu được một người, vậy đi.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi và hôn lên nó.

Ngày hôm đó kết thúc, truyền thông chắc là người vui mừng nhất vì được hàng tá tin hay ho.

.

.

.

...hai bảy...

Chị có biết epiphyllum là gì không? Là hoa quỳnh. Loại hoa hoạt động mạnh mẽ về ban đêm hoạt động một cách âm thầm bằng một sự thuỷ chung nhất định. Yêu một cách đớn hèn đến lạ. Tình cảm mình chỉ dám thể hiện chứ chẳng dám nói ra. Đâm đầu vào cái gọi là yêu đơn phương rồi chẳng nhận lại được gì. Anh ta cũng vậy. 

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com