Tiếng chuông nhà thờ
Từ cửa Tây chợ Bến Thành rẽ sang Lê Thánh Tôn vào Trương Định, quẹo phải hướng về Lý Tự Trọng, rẽ trái sang Pasteur, ở khu này đường một chiều nên tôi rén lắm, đi lộn đường một phát là phải đánh một vòng lớn rồi mới đến được nơi cần đến. Tiếp tục chuyển hướng sang Lê Duẩn chạy một đoạn đến vòng xoay là tới nơi tôi cần đến rồi.
.
Nhà thờ Đức Bà được xem là một trong những biểu tượng của Sài Gòn.
Gồm có hai toà tháp cao được đối xứng hai bên, bên trong đó là sáu chiếc chuông của nhà thờ.
Bộ máy đồng hồ trước vòm mái được đặt giữa hai toà tháp.
Tất cả các đường nét, gờ chỉ, hoa văn đều tuân thủ theo hình thức Roman và Gothic tôn nghiêm và trang nhã. Phía trước nhà thờ là khuôn viên xanh mát, giao với bốn con đường tạo thành cây thánh giá – biểu tượng của đạo công giáo. Đặt ở trung tâm của công viên là bức tượng mẹ Hòa Bình làm bằng đá cẩm thạch.
Nói một chút về lịch sử sau khi quân đội Pháp chiếm Sài Gòn, họ đã cho xây dựng nhà thờ để làm nơi hành lễ cho những người Công giáo trong đội quân Viễn Chinh. Ngoài mục đích làm chỗ thờ phụng, hành lễ, việc xây dựng nhà thờ lớn cũng nằm trong mục đích phô trương đạo Công giáo và sự vĩ đại của nền văn minh nước Pháp trước người dân thuộc địa.
Dừng xe ở một góc đường trống, nhìn nhà thờ Đức Bà đang nằm sừng sững tọa lạc ở vị trí trung tâm. Tôi rẽ hướng để đỗ xe.
- Đưa chị đi đâu vậy?
- Nhà thờ Đức Bà. Đi thôi. Cẩn thận..
Lấy từ ba lô mình ra hai chiếc nón đen, một bucket cho chị, một là cap cho tôi.
Tôi kiễng chân lên đội cho chị, cùng chị đi đến nhà thờ.
- Sao đưa chị đến đây?
- Thích thì đi thôi, cần gì phải có lí do...
Không sao đâu cứ đi đi, không có vật cản nào hết.
Vừa đi tôi vừa kể cho chị nghe về nơi này. Rồi đứng lại trước tượng Đức Bà Hoà Bình cách khoảng trống.
- Neil ở đây có bồ câu đúng không?
- Sao chị biết được? _ hỏi câu này cũng hơi thừa rồi, hầu như nhà thờ nào cũng sẽ có bồ câu mà
- Chị nghe tiếng chúng. Em có bánh mì không?
- Để em xem _ tôi lục lọi chiếc ba lô của mình, kiếm ra được một ổ bánh mì ngọt, lúc sáng đi học vẫn còn chưa ăn, thôi thì "quá duyên" cho bọn bồ câu vậy.
Đưa nó cho chị, chị xé từng miếng để lên bàn tay mình, bọn bồ câu thấy được thức ăn liền bay đến tay chị, xem ra tâm trạng của chị rất tốt, tuy không thể thấy được khuôn mặt sau lớp khẩu trang và cặp mắt kính đen đó nhưng tôi cảm thấy lúc này chị hoàn toàn thư giãn.
Tôi đứng cạnh nhìn chị vui chơi với bọn chúng, nhìn thân ảnh đó tôi tự hỏi điều gì đã khiến một người như chị lại mất đi ánh sáng rồi phải về Việt Nam này để sinh sống?
Người con gái tên Chaeyoung đó là ai, mà lại làm chị tôi ám ảnh trong suốt những giấc ngủ, những đêm chị gào khóc tên gọi cái tên đó, tôi thật sự không biết làm sao cho phải.
Qua những câu chuyện trên postcasts chị kể, và những lần tương tác với khán giả về những chủ đề của cuộc sống. Tôi biết người tên P.C trong câu chuyện của L.M chắc chắn là Chaeyoung.
Bỗng tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên từng hồi, khi đổ chuông cũng chậm chậm, đều đều, tựa như thỉnh chuông chùa.
Nghe nó cứ trầm buồn.
Thân ảnh của chị cao gầy, sao mà càng nhìn càng đơn độc, nếu tôi không bên cạnh chị, thì ai là người sẽ bên cạnh chị, chăm sóc chị.
Người tên Chaeyoung đó có phải là quá tàn nhẫn với chị tôi rồi không?
Dòng người vẫn tấp nập, chị vẫn cô đơn như vậy.
Chị đứng trước tượng của Đức Bà, có vẻ chị cũng hơi giật mình vì tiếng chuông khá lớn, tôi vội nắm tay chị sợ rằng chị sẽ hoảng sợ, vì ánh sáng bây giờ của chị chính là tôi.
Chị nói đưa chị đến gần hơn với tượng Đức Bà, giọng chị trầm đục, bước chân bây giờ có vẻ cũng nặng nề hơn lúc nãy.
Tôi nói đã tới nơi, gương mặt chị có hơi nghiêng lên trên, chị đưa tay lên ngực trái của mình, gỡ lấy chiếc mũ xuống, chị đứng đó lâu lắm.
Và rồi tôi thấy những giọt nước mắt chị rơi ướt một khoảng của chiếc khẩu trang chị đang đeo.
Hẳn là chị đang nhớ về quá khứ, tôi cũng không muốn phá vỡ mạch cảm xúc của chị. Tôi đứng im đó vẫn nắm tay và nhìn chị.
Và hiện tại là 16 giờ 15 phút, tiếng chuông trầm được vang lên.
Thường thì tiếng chuông sẽ rất là vui tươi, tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy, chỉ khi vào những ngày lễ hoặc là Chúa Nhật thì mới đổ cả những chuông khác, lúc đó âm sắc của nó sẽ vui tươi, trong sáng hơn.
Vào ngày thường nên nhà thờ sẽ đổ một chuông Mi vào năm giờ sáng và chuông Re vào lúc 16 giờ 15 phút. Hai chuông này đều được nằm bên tháp phải của nhà thờ.
.
Chủ nhật, chị sẽ đến nhà thờ. Suốt hai tháng qua, từ cái ngày tôi tặng cho chị cuốn vở Daisy, tôi đã dùng mọi cách để có thể tiếp cận chị. Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Âm thầm nối gót chị vào trong nhà thờ. Tôi chẳng biết nghi thức tại đây như thế nào, tôi đã ngồi bên cạnh chị nhưng có lẽ là chị không nhận ra tôi.
Tôi ngồi đó nghe kinh thánh, người ta chào tôi chào, người ta đọc thế nào tôi đọc thế ấy, có đôi lúc chẳng thể theo kịp, tôi im lặng để tránh ảnh hưởng đến người khác. Hình như là chị có chút quan tâm đến tôi rồi. Chị nhìn tôi ý muốn hãy làm theo chị ấy. Cái ánh mắt, cử chỉ của chị dễ thương, nhẹ nhàng quá đi mất. Làm tôi quên đi bản thân mình đang đứng trước Chúa.
Tôi là người con đất Thái, tín ngưỡng của tôi là Phật giáo, nhưng tôi có thể vì chị mà hằng tuần ngồi trong giáo đường để cùng chị hành lễ. *
.
- Thôi đừng buồn, đi uống cà phê nè chị. _ Dứt câu nó nắm tay tôi mà dắt đi. Tiếng Neil bên cạnh làm tôi có hơi giật mình, rồi cũng theo nó.
- Chị ngồi xuống đây, em phủi sạch rồi đó. _ nó đỡ tôi ngồi xuống.
- Cô ơi cho con hai ly cà phê sữa.
- Có liền.
Tại công viên cạnh nhà thờ Đức Bà, một nét văn hoá Sài Gòn không thể bỏ qua, đó là cà phê bệt.
Người ta gọi là cà phê bệt bởi vì nó chẳng có bàn ghế gì cả, khách hàng sẽ được người bán cho vài tờ báo để trải ngồi dưới đất.
- Ở góc này chị ngồi có thể nhìn thấy được nhà thờ Đức Bà, mấy người bán hàng rong thì đang xếp dọc ở mép vỉa hè, mấy người trong viên thì cũng đang tập thể dục nè, rồi còn mấy bạn trẻ cũng giống mình đang uống cà phê ở đây.
Nó từ từ, chậm rãi quan sát rồi kể lại mọi thứ với tôi.
Tôi gật gật đầu tỏ ý đã rõ, ly cà phê mát lạnh được đặt vào tay tôi. Cảm nhận được vị đắng của cà phê nhưng cũng rất ngọt của sữa đặc. Neil nói là vị Sài Gòn.
Nó nói người ta hay ra đây ngắm cảnh phố phường Sài Gòn, nhưng tôi thì chẳng ngắm được, có phải bỏ phí quá rồi không.
Tôi nghe được tiếng giao thông, tiếng người cười nói vui vẻ với nhau, cả tiếng chim hót. Nhộn nhịp là thứ tôi cảm nhận được.
- Chị à.. cười lên một chút.
- Tại sao phải cười?
- Đi chơi thì phải vui vẻ một chút chứ, không vui em nhốt chị trong nhà nữa bây giờ.
Ờ thì tôi cũng cười theo ý nó, nhưng tôi đâu có biết rằng nó đã chụp rất nhiều hình của tôi.
- Lisa, chị đợi em vài năm nữa nhất định sẽ có tiền để chị thay giác mạc._ tiếng nó nhỏ nhỏ thâm trầm bên tai tôi, có phải là quá ấm lòng rồi không, nhưng tôi không thể nhận lòng tốt này được.
- Không cần phải như vậy.
- Em nói cần là cần, cố gắng một thời gian nữa thôi.
Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt vì biết cãi nữa cũng không được gì.
Tiếng nhạc vang lên ở đâu đó.
~~ Trong trí nhớ của anh còn vẹn nguyên bóng hình em
Và những điều ngọt ngào lúc xưa dường như vẫn đây
Trong trí nhớ của anh, là bao ước muốn dài lâu
Bao ước hẹn ngày ta có nhau đến tận mãi sau ~~
~~ Và nếu thời gian quay về đây
Liệu trái tim kia có đổi thay
Sẽ có còn từng ngày ấm êm mối tình vẫn đắm say
Chỉ là những yêu thương đầu môi
Từng phút giây như mây nhẹ trôi
Và tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi ~~
- Người ta đang đàn hát bên kia, chị có muốn qua bên đó nghe cho rõ không?
- Thôi không cần đâu _ tiếng Việt của tôi bây giờ cũng đủ hiểu người ta nói gì rồi, lời bài hát giai điệu vừa rồi, như đâm thẳng vào tim tôi, phải chi tôi không hiểu được nó nói lên điều gì thì chẳng phải đau lòng.
Đúng là tình yêu ngày đó chỉ có trong giấc mơ thôi, bởi vì bây giờ tôi cũng chỉ có thể gặp được chị trong những giấc mộng thoáng qua thôi. Chị có đứng trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng thấy được.
- Cố gắng ngồi đây thêm chút nữa, lát bớt kẹt xe rồi mình về đi ăn.
Và tôi ngồi đó, nghe những người trẻ bên đó đàn hát, rồi nghe Neil miêu tả lại mọi thứ xung quanh tôi, nói Neil là đôi mắt của tôi cũng chẳng sai.
Chúng tôi rời đó và trở về lại Gò Vấp, tuy nói là bớt xe nhưng vẫn kẹt xe, ngồi trên xe rất lâu khiến cái mông tôi cũng bị ê ẩm.
Neil có vẻ nó đã dừng ở một nơi nào đó, nó nói rằng đi là một con hẻm trên đường Nguyễn Thái Sơn, dắt tôi đi ăn cơm tấm đêm.
Về tới Nguyễn Thái Sơn cũng đã quá bảy giờ tối, cái bụng của tôi cũng rất cồn cào rồi.
Quán cơm tấm về đêm, chỉ là một chiếc xe đẩy, bên cạnh có bếp than nướng thịt mùi sườn nướng lan toả cả một góc đường, và một chiếc nồi cơm tấm lớn. Bàn ghế thì cũng lác đác vài cái được đặt nép vào một con hẻm nhỏ.
- Cô ơi, cho con hai dĩa cơm tấm trứng sườn chả trứng.
- Lâu rồi không thấy con đến?
- Dạ, dạo này con bận quá cô ơi, hihi
Cái giọng của nó thảo mai ghê, sao mà ở với tôi cái giọng này không lộ ra vậy, Neil đúng là con người hai mặt mà.
- Em hay đi ăn đây lắm hả?
- Ngày xưa hay chở người yêu cũ đi ăn ở đây. Vì quán này cũng ngon nên dẫn chị đến ăn.
- Ra là quán ăn kỉ niệm à. Đừng có khóc nha, ở ngoài đường người ta tưởng chị ăn hiếp em.
- Yên tâm, chị có thể ăn, hiếp em bất cứ lúc nào. Em tình nguyện.
- Lưu manh. _ tôi biết nó ngồi cạnh tay phải nên liền tẩn vào bả vai của nó, chán hết nói nổi, lúc nào cũng cà rỡn như vậy.
- Của hai đứa đây _ cô bán đem ra hai dĩa cơm tấm vẫn còn nghi ngút khói.
- Dạ con cảm ơn cô.
- Sao không thấy cái bạn hay đi chung với con, nay có bạn mới rồi à?
- Bạn đó bận rồi cô, này là chị con.
- Yêu ai thì yêu một người thôi nhe con!!
- Cô này con biết rồi mà.. _ con bé nó ăn ở sao mà tới cô bán cơm cũng phải khịa nó.
Bà chủ ơi cho một dĩa thập cẩm _ tiếng của người khách vừa vào vang lên, hối thúc cô.
- Thôi. Hai đứa ăn ngon miệng ha. Cô đi bán tiếp.
- Dạ... Haizz.. thiệt tình.
- Xem ra mối quan hệ với bà chủ rất tốt ha.
- Chị ăn mặn nhiều hay mặn ít, cay hay không cay? _ nó đánh trống cũng hay lắm, trống lảng á.
- Vừa vừa thôi.
- Ok.
Neil cầm lấy chén nước mắm chan vào đĩa cơm, sau đó trộn lên, tôi có thể ngửi được mùi nước mắm xộc lên mũi.
Cơm tấm được nấu từ hạt tấm, hạt tấm là phần đầu của hạt gạo trong quá trình xây xát hạt gạo bị vỡ ra. Hạt tấm thơm, ngọt, tơi xốp, ăn cùng với nước mắm mặn mặn ngọt ngọt, miếng thịt sườn nướng được thấm vị, miếng chả trứng chín đều, thơm mùi trứng, sựt sựt của nấm mèo và bún gạo. Cơm tấm muốn ngon phải có thêm ít mỡ hành, ít dưa leo rồi đồ chua để cân vị.
Sau khi ăn xong Neil nói rằng: "Ăn xong rồi mình nên đi uống thôi"
Tôi không cãi nỗi nó nên đành ngoan ngoãn mà nghe lời thôi.
Chiếc xe chậm rãi trên đường, dòng người vẫn đông đúc, hơi từ động cơ phả ra cũng làm người ta khó chịu, từ Nguyễn Thái Sơn đến ngã tư rẽ phải sang chợ Gò Vấp, nơi đây vẫn luôn nhộn nhịp kể cả ngày lẫn đêm. Đèn từ các bảng hiệu hàng quán ở cạnh nhau làm sáng rực cả khu phố, đôi khi cũng chẳng cần đèn đường.
Buổi sáng nơi đó dùng để họp chợ, phía sau đó là những chiếc cửa kéo bằng sắt để đóng lại các cửa hiệu mà buổi sáng hoạt động nhộn nhịp. Đêm dần buông thì nó phải khép mình lại chợ những cuộc vui về đêm diễn ra.
Dừng xe lại tại một nơi cách ngã tư vừa nãy vài trăm mét, nằm phía tay phải có một chiếc xe bán cá viên chiên nhỏ bên trên vỉa hè là những chiếc bàn ghế nhựa được sắp ngay ngắn tại đó.
Cá viên chiên chỉ là phụ, cái chính ở đây là bán sữa đậu - hay còn gọi là sữa đậu nành đó.
Sữa đậu nành ở đây vị khá là khác với những chỗ bán xung quanh. Sữa đậu ở đây có thêm chút mùi đậu phộng, ngọt vừa phải, tuy nhiên bên dưới đáy ly lúc nào cũng có một lớp đường. Hợp với những người thích ngọt.
Thật ra trên con đường này rất nhiều chỗ bán sữa đậu, lớn có nhỏ có.
Nhưng tại đây thì vẫn cảm thấy nó đặc biệt hơn nhiều. Người bán là một bà lão, chiếc xe bán của bà nhỏ thôi nằm đối diện cùng với hai cô chú, cô thì bán cá viên chiên, chú phụ đem nước cho khách. Hầu như quán này lúc nào cũng đông, từ gia đình cho đến các nhóm sinh viên học sinh.
Ngồi tại nơi đây ngắm nhìn dòng người tấp nập về đêm, có người thì đang hối hả để về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, có người thì chuẩn bị xúng xính áo quần để chuẩn bị những cuộc họp mặt với bạn bè.
Có ai mà thích kết thúc đâu, cũng làm gì có ai mà muốn từ bỏ người mà mình thương yêu.
Chỉ là có những chuyện, ta chẳng thể nào làm khác được.
__
Đi ăn cơm tấm hong?
__
Một số vấn đề kiến thức từ wikipedia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com