Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã có người thương


Trưa hôm đó, nắng rọi nghiêng qua khung cửa sổ lớn trong thư phòng nhà họ Lạp. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi trà nhạt còn vương trên bàn.

Trân Ni bưng khay trà bước vào, định gọi Lệ Sa ra ăn cơm thì chợt dừng lại.

Con nhỏ em út của nàng - Lạp Lệ Sa, đang ngồi bên bàn gỗ, tay cầm bút than, lưng hơi cúi xuống, dáng vẻ hiếm thấy. Không phải tư thế phì phèo tẩu thuốc quen thuộc, cũng chẳng phải nét cười nửa miệng thường ngày.

Gương mặt ấy lúc này trầm hẳn lại, ánh mắt tập trung đến mức như không nghe thấy gì xung quanh.

"Ủa?"- Trân Ni nheo mắt, bước nhẹ tới sau lưng

"Từ hồi nào mà tiểu thư Lạp Lệ Sa chịu ngồi yên vẽ vời vậy ta?"

Lệ Sa giật mình, theo phản xạ giật lấy cái quạt tre che lại tờ giấy đang vẽ.

"Chị hai vô hồi nào vậy đa?" — nàng nói, giọng cố giữ thản nhiên.

Trân Ni đặt khay trà xuống, chống tay lên bàn, liếc nhìn cái góc giấy chưa kịp che kín. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để nàng thấy.

Một đôi mắt.

Đôi mắt dài, ánh nhìn trong veo, nét vẽ rất cẩn thận, từng đường cong đều có dụng ý. Chỉ là mới vẽ tới đó, nhưng đã đủ để nhận ra người trong đó  là nữ.

Trân Ni bật cười, giọng nửa đùa nửa thật
"Ủa, vẽ mỹ nhân nào đây? Từ hồi nào mà em có hứng thú vẽ với này vậy?"

"T- Thì vẽ chơi thôi." -Lệ Sa cầm tách trà lên uống, giọng có chút ấp úng.

"Rảnh tay thì vẽ đại, có gì đâu mà chị nhìn dữ vậy đa"

Trân Ni không nói liền. Nàng nhìn em gái mình thêm một chút, ánh mắt ấy không giấu được sự khác lạ. Không còn là Lệ Sa phóng túng, ngang tàng, mà đây là ánh mắt của người đã để tâm tới ai đó.

"Vẽ chơi mà mà coi bộ chau chuốc quá ?" — Trân Ni chậm rãi

" Sao hông vẽ hết đi"

Lệ Sa khựng lại nửa nhịp. Rồi nàng cười, nụ cười quen thuộc, nửa miệng, lảng đi.

"Chị hai nghĩ nhiều rồi"

Nhưng khi Trân Ni rời khỏi phòng, Lệ Sa mới lật tờ giấy lên lần nữa. Nàng nhìn đôi mắt ấy thật lâu, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên đường than.

"Không phải không vẽ..."
"...là chưa biết nên vẽ tiếp thế nào."

_____

Tối đó, Lệ Sa lại tụ tập với đám bạn.

Tiệc tàn cũng là lúc trời đã tối sầm, rượu đã qua vài vòng nhưng đầu óc cô hôm nay lại tỉnh lạ thường.

Cả ba người Lệ Sa, Tâm Như và cả thằng Duy mập rảo bước về nhà trên con đường thanh vắng. Gió đêm mát, mặt nước phản chiếu ánh trăng lấp loáng.

Bất chợt, Lệ Sa dừng lại đưa tay ra hiệu
"Khoan! "

Duy lơ ngơ, hơi rượu trong người đã khiến cậu nửa tỉnh nửa say.

Duy nhướng mày nhìn theo hướng Lệ Sa nhìn.

"Sao vậy mày, chuyện chi?!"

Lệ Sa không trả lời ngay. Ánh mắt cô dán về phía bờ sông phía trước, nơi có hai bóng một nam, một nữ đang ngồi rất gần nhau.

"Im lặng!"— nàng nói khẽ.

Ba người cùng nhìn theo.

Dưới gốc liễu ven sông, dáng người con gái đang tựa vai một người thanh niên. Dáng người hắn cao, gầy, ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ. Nàng nghiêng đầu về phía hắn, nét mặt dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ bình thản thường ngày.

Lệ Sa nhận ra ngay.

Không nhầm được.

"Là... con bá hộ Phác." — Duy nói nhỏ.

Tâm Như nhìn kĩ thêm, hạ giọng

"Ừ cái nhỏ hồi sáng đó..coi bộ chắc hai người này đang yêu đương lén lút rồi."

" Mà tao nhìn cái thằng kia lạ quắc, chắc không phải dân chỗ mình"- Thằng Duy góp lời thêm

Lệ Sa không đáp. Cô chỉ đứng đó, nhìn hai người họ.

Khoảng cách không quá xa, đủ để nghe loáng thoáng giọng nói hòa trong gió đêm.

"Em cứ chờ anh."- giọng người thanh niên trầm và chậm

"Nhất định sau này, khi nào anh ổn định, anh sẽ cưới em."

Thái Anh im lặng một chút, rồi gật đầu, môi cong lên nụ cười rất nhẹ, một nụ cười mang theo sự tin tưởng.

"Em chắc chắn sẽ chờ anh mà..."

Giọng nàng mềm, không do dự.

Một lời hứa giản đơn, nhưng chân thành đến mức khiến người nghe đứng xa cũng thấy rõ.

Lệ Sa siết nhẹ bàn tay trong tay áo.

Không biết thứ cảm giác đó là gì.

Chỉ là... có gì đó rơi xuống rất khẽ trong lòng cô.

"Đi! " — Lệ Sa nói.

Thằng Duy hơi bất ngờ

"Ủa? Không rình nữa hả? Coi chừng tụi nó sắp mần chi nữa đó"

" Mày điên hả cái thằng này!  Đầu óc nghĩ tầm bậy tầm bạ"- Tâm Như đánh khẽ lên vai Duy rồi kéo đi.

Lệ Sa quay lưng bước đi rất dứt khoát.
Nhưng mỗi bước chân không hiểu sao đều nặng hơn bình thường.

Tâm Như nhìn theo bóng lưng ấy, lẩm bẩm

" Không lẽ Lệ Sa thích con nhỏ đó sao đa.."

Bên bờ sông, Thái Anh không hề biết có ánh mắt vừa rời đi sau khi nhìn nàng rất lâu.

Nàng vẫn tựa vai Tuấn Huy, nghe hắn kể về những chuyến buôn xa, những ngày bôn ba, những lời hứa hẹn tương lai.

"Bây giờ anh hông có gì trong tay hết."- hắn nói

"Nhưng anh thương em là thiệt lòng.."

Thái Anh khẽ lắc đầu

"Em không cần gì nhiều đâu. Chỉ cần anh giữ lời."

Tuấn Huy nắm tay nàng, siết chặt
"Anh thề."

Trăng soi xuống mặt sông, ánh sáng dịu dàng phủ lên đôi người đang yêu. Trong khoảnh khắc ấy, Thái Anh tin trọn vẹn.

_____

Khuya đó, Lạp Lệ Sa ngồi trước sân không tài nào chợp mắt.

Cô châm tẩu thuốc phả ra một hơi dài hoà vào làn gió đêm.

Bản thân Lệ Sa không hiểu sao hình bóng hai người đó cứ quanh quẩn trong tâm trí mình.

"Sao mình cứ thấy khó chịu trong lòng vậy..rõ ràng mình đâu có gì với con nhỏ họ Phác đó.."

"Mày bị làm sao vậy Lệ Sa, chỉ mới gặp Thái Anh vài lần thôi mà.."

Lần đầu trong đời, Lệ Sa lại thấy bức rức khó chịu đến vậy.

_____

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com