Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tui cần


Đêm đó, trăng mờ như bị mây che.

Bờ sông vắng đến lạnh người. Nước chảy chậm, đen và sâu, phản chiếu ánh trăng vỡ vụn như những mảnh đời không lành lặn.

Thái Anh đứng rất lâu.

Nàng không khóc, không run. Chỉ đứng đó, hai tay buông thõng bên người, gương mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt nước.

Mấy ngày qua chẳng đêm nào Thái Anh ngủ ngon, dù mọi thứ cũng đã ổn hơn nhưng đối với nàng vết nhơ vẫn còn mãi ở đó.

Trong đầu nàng không còn là những suy nghĩ rõ ràng nữa, chỉ là từng mảnh ký ức rời rạc chồng lên nhau- lời mắng của mẹ, ánh mắt thất vọng của cha, tiếng xì xào của thiên hạ.

Mọi thứ đan xen đến nghẹt thở.

Nàng chợt nghĩ, nếu mình biến mất, có lẽ mọi người sẽ nhẹ gánh hơn.

Không ai phải vì nàng mà xấu hổ.
Không ai phải vì nàng mà đau.

Thái Anh bước thêm một bước.

Đất dưới chân trơn lạnh, hơi nước sông bốc lên làm làn da nàng gai gai. Thái Anh cúi đầu, nhìn bóng mình phản chiếu mờ mịt trên mặt nước.

Một thoáng do dự thoáng qua, rất nhanh, rất yếu, rồi biến mất.

Nàng buông mình xuống.

Tiếng nước vang lên, nặng và sâu, nuốt chửng thân hình mảnh mai

...

Cách đó vài phút, Lệ Sa đến bờ sông khi tim đã đập loạn.

Cô không biết vì sao mình lại đi về hướng này. Chỉ là trong lòng có một nỗi bất an mơ hồ, càng lúc càng rõ, như có thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay.

Rồi cô nghe thấy tiếng nước.

Không kịp nghĩ, Lệ Sa lao tới. Ánh trăng hắt xuống mặt sông gợn sóng bất thường.

"THÁI ANH!"

Tiếng gọi bật ra gần như vô thức.

Không đợi thêm một khắc nào, cô nhảy xuống.

Nước lạnh buốt táp vào người khiến Lệ Sa nghẹn thở, nhưng cô vẫn vùng vẫy, mắt mở cố to tìm Thái Anh.

Bàn tay cuối cùng cũng chạm được một cánh tay đang chìm xuống.

Lệ Sa ôm chặt lấy Thái Anh, dùng hết sức kéo nàng lên.

Trong chốc lát, cả hai nổi lên mặt nước, ho sặc sụa.

Khi đặt được Thái Anh lên bờ, Lệ Sa quỳ sụp xuống bên cạnh, tay run đến mức không kiểm soát được.

Thái Anh nằm đó, mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt.

Lệ Sa lay mạnh

"Thái Anh.."

Nàng mở mắt, nhìn Lệ Sa một lúc lâu, ánh nhìn mờ mịt như không thật.

Rồi nàng quay mặt đi, giọng khàn đến gần như không nghe thấy

"Sao..cô lại cứu tui..?"

Câu nói ấy không trách móc, không oán hận. Chỉ là một sự mệt mỏi tuyệt vọng.

Lệ Sa cứng người.

Cô cúi xuống, ôm Thái Anh vào lòng. Vòng tay run rẩy, nhưng không buông.

"Sao cô lại dại dột vậy!"-  giọng Lệ Sa vỡ ra

"Cô làm tui sợ lắm, cô biết không hả..?"

Thái Anh không đáp.

Nàng để yên cho Lệ Sa ôm, không vùng vẫy, cũng không dựa vào. Cơ thể nàng lạnh và nhẹ, nhưng hơi ấm của Lệ Sa toả ra bao trùm lấy Thái Anh.

Một lúc lâu sau, Thái Anh mới khẽ nói, giọng đều đều

"Tui không còn gì hết..sống còn ý nghĩa chi nữa.."

Lệ Sa siết tay lại chặt hơn. Thái Anh vừa khóc nấc vừa nói.

"Danh dự không còn..người ta nhìn tui như nhìn một thứ dơ bẩn"

"Tui ở lại mần chi..đâu ai cần tui nữa.."

Lệ Sa nghe mà tim đau đến nghẹt thở.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm được trào ra.

"Cô chết rồi.."-giọng cô nghẹn ngào run rẩy

"Tui biết thương ai đây?"

Thái Anh khẽ giật mình.

Nàng quay sang nhìn Lệ Sa. Ánh mắt cô đỏ hoe, tay vẫn siết chặt nàng như thể sợ nàng trượt khỏi vòng tay cô.

Lệ Sa không né tránh. Nước mắt rơi xuống má Thái Anh, nóng hổi, thật đến đau lòng.

"Sao cô biết không ai cần cô..tui cần cô mà..lúc nào tui cũng cần hết.."

"Tui không cần cô sạch theo miệng thiên hạ.."

Lệ Sa nói rất chậm, như sợ chỉ cần nói nhanh hơn một chút thì sẽ vỡ vụn.

"Tui chỉ cần cô còn sống..để tui còn được nhìn thấy cô.."

Thái Anh mím môi, tay khẽ nắm lấy vạt áo ướt của Lệ Sa, nhưng rất nhanh lại buông ra, như sợ mình không có quyền níu giữ.

"Tui đã nói rồi..tui không xứng..."-nàng nói khẽ –

"Cô đừng vì tui mà làm khổ mình."

Lệ Sa lắc đầu.

"Tui không vì cô..tui vì tui"

Nàng cúi xuống, trán chạm vào trán Thái Anh. Hơi thở hai người hòa vào nhau trong đêm lạnh.

Thái Anh nhắm mắt lại.

Nước mắt lặng lẽ chảy ra, không thành tiếng.

Nàng không nói yêu, không hứa hẹn, cũng không dám tin. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa dòng sông tối và vòng tay ấm áp, nàng bỗng thấy mình còn lí do để ở lại nơi này.

_____

Cuối cùng hai bóng người con gái đứng trước cổng nhà họ Phác, một người quần áo ướt sũng nhưng được choàng thêm một lớp áo khoác lên người để giữ ấm, còn một người quần áo cũng ướt nhưng đứng rất gần người kia như đang che chắn cho từng đợt gió lạnh.

Lệ Sa đưa Thái Anh về đến nhà, Trí Tú mặt mày lo lắng khi thấy Thái Anh, giọng khẽ trách

" Em đi đâu khuya khoắt như vầy hả?! Hồi nãy chị vô phòng kiếm không thấy em, em biết chị sốt ruột lắm không?"

Thái Anh chần chừ định nói nhưng Lệ Sa lại cắt ngang lời.

" Dạ bữa nay Thái Anh buồn nên tụi em đi hóng gió, mà xui rủi bị rớt xuống sông. Chị đừng la Thái Anh.."- giọng Lệ Sa đều đều

Trí Tú nhìn một lượt hai người đã ướt sủng rồi thở hắc ra, giọng dịu xuống.

" Vậy cám ơn em.."- nói rồi cô lại quay sang Thái Anh

" Thôi vô nhà thay bộ đồ đi, đứng ngoài đây hoài trúng gió đó đa"

Thái Anh khẽ gật đầu.

Nàng quay sang nhìn Lệ Sa, cô cũng nhìn nàng, mặt hơi gượng, giọng lắp bắp.

" Thôi tui dìa nha.."

Đôi môi Thái Anh khẽ nở nụ cười, một nụ cười hiếm hoi sau bao ngày dằn vặt.

" Cô về..cẩn thận.."

Câu nói ấy tuy ngắn gọn nhưng lại khiến tim Lệ Sa mềm đi một cách ấm áp. Cô chào Trí Tú rồi quay người đi, nhưng đi vài bước lại ngoảnh lại nhìn dáng người con gái ấy đi cùng Trí Tú bước khẽ vào trong, Lệ Sa lại bất giác nở một nụ cười.

_____

Hết chương  17

Chương sau sẽ hơi dài mọi người chuẩn bị nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com