Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đón em từ lễ đường

Park gia được bao phủ bởi một nền trời xanh biếc, đâu đó là tiếng nhạc du dương từ chiếc vĩ cầm đắc đỏ. Ngày mà nàng công chúa nhỏ mặc váy cưới, ông bà Park rất lấy làm tự hào.

Mãn nguyện cho một kết cục đã được định sẵn, ai có ngờ một cơn sóng từ đâu đó đang lặng lẽ tiến đến.

-“ Nói với mình là cậu đang cười vì sắp lấy chồng đi Chaeyoung”

Jennie nhìn hình ảnh Chaeyoung trong gương mà thán phục với vẻ đẹp của nàng.

-“ Chồng nào thì mình không chắc”

Hai cô nàng vui vẻ cười với nhau làm mọi người xung quanh thật sự lầm tưởng nàng đang hạnh phúc trong hôn lễ với Sohee.

-“ Váy có chật quá không? Bảo bối nhỏ của cậu cần được bảo vệ”_ Jennie nhỏ giọng.

-“ Không sao, sẽ sớm cởi ra thôi”

Đôi mắt sắc xảo cùng với nụ cười ma mãnh của Chaeyoung khiến nàng trông giống một nhân vật phản diện. Nhưng dù là vậy thì cũng chả sao, thà là kẻ phản anh hùng rời nơi này với tình yêu trong lồng ngực còn hơn là ở lại làm người hùng trong một chiếc lồng giam vô hình.

-“ Chaeyoung, xuống lầu thôi, nhà của Sohee đã đến cổng rồi”

Nàng xoay người nhìn mẹ mình, thật sự không nghĩ sẽ có ngày nàng dám đưa ra quyết định sẽ rời bỏ bà ấy.

Bước xuống khuôn viên trong bộ váy cưới lộng lẫy, Chaeyoung làm tất cả quan khách không thể rời mắt khỏi nàng. Sự xinh đẹp ấy trong trẻo vô cùng, rất thơ nhưng cũng rất thực.

Sohee nhìn Chaeyoung đến ngơ ra nhưng tiếc rằng nàng thiên sứ ấy vốn không thuộc về một kẻ không ngay thẳng. Chỉ có Lisa, nàng cho rằng chỉ mình Lisa xứng đáng.

Ông bà Park dìu con gái bước lên bục hành lễ trong pháo hoa bay đầy trời, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mỗi người có vẻ là như nhau nhưng kì thực Chaeyoung đang vui vì một điều khác.

-“ Sohee chuẩn bị đi con”

Ba mẹ Sohee khẩn trương chỉnh đốn trang phục cho con cưng của họ, trong lòng tràn đầy đắc ý dặn dò kĩ lưỡng con gái trong giây phút trong đại.

Sohee hồi hợp cầm chắc bó hoa trên tay, chờ đợi giây phúc được bước lên bục hành lễ trao bó hoa cưới này cho Chaeyoung.
Nhưng vào giây phút cô ta còn đang loay hoay chỉnh cà vạt, Lisa đã vào vị trí, đứng ngay bên cạnh, cô hít sâu một hơi rồi nghiêm chỉnh theo thảm đỏ bước về phía Chaeyoung.

Tiếng nhạc vang lên, Chaeyoung nở một nụ cười.

-“ Này, cô ta từ đâu ra vậy?”_ Sohee nhìn thấy Lisa bước lên thì trừng mắt.

-“ Bác sĩ Manobal, hình như cô nhầm lẫn rồi, đó là lối đi dành cho cô rể”

Lisa không để tâm đến lời nhắc nhở của lễ tân, càng không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn cô như một kẻ kì quoặc. Đôi chân cứ bước về phía cô gái mình yêu, mặc kệ ba mẹ nàng còn đang nhìn cô với đôi mắt chán ghét.

Sohee tức tối chạy lên nhưng cái vấp chân khiến cô ta ngã lăn mấy vòng, trông thật giống một kẻ đần vô dụng. Hanki đúng lúc từ dưới sân khấu chạy lên, điên cuồng lao vào cắn Sohee.

Mọi thứ nhanh chóng tạo ra một màn hỗn loạn, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài Lisa và Chaeyoung cùng với những người bạn tốt nhất của nàng.

Lisa mang theo một bó hoa cưới và chiếc nhẫn mà cô cất công chọn lựa, cả bộ vest trên người cũng là bộ quần áo đắc nhất cô từng mua. Đến trước mặt Chaeyoung, Lisa cẩn trọng quỳ xuống.

-“ Lisa, đây là hôn lễ của con gái tôi, cô đừng làm loạn”

Giọng nói hùng hổ của ông Park không làm Lisa hoảng sợ, cô nhìn Chaeyoung như một kẻ say tình, đôi mắt vì người đẹp mà trở nên lấp lánh.

-“ Chaeyoung, chúng ta đều là những đứa trẻ thất bại có đúng không? Luôn phải nghi ngờ đối phương và tự dối lòng mình. Em cũng biết cuộc đời của tôi không đáng giá, tôi sợ những cái gai của mình sẽ làm đau em. Chaeyoung, tha lỗi cho tôi vì đã là một người như vậy, xin thứ lỗi vì không xứng đáng với em.”

Cả bữa tiệc bất chợt rơi vào yên lặng nhìn Lisa và Chaeyoung, khóe mắt nàng rưng rưng một dòng nước.

-“ Em đang nghe đây”

-“ Chaeyoung à, nơi lễ đường này đầy hoa, vừa rồi là những tiếng vỗ tay chúc phúc cho em cùng người khác, thứ lỗi cho kẻ ngạo mạn, tôi còn có thể nói yêu em không?”

Chaeyoung nghẹn ngào, nàng gật đầu một cách đầy mong chờ.

Lisa mỉm cười trong nước mắt, cô chuẩn bị nói ra câu nói mà mình đã kìm nén suốt mười năm qua.

-“ Tôi yêu em, rất yêu em, yêu tất cả của em, yêu em đến nổi chán ghét và căm hận chính mình. Chaeyoung, tôi yêu em”

-“ Thật không ra thể thống gì cả”_ Ba Chaeyoung tức giận đùng đùng bước đến tát thẳng vào mặt Lisa.

Cái chát vang lên rõ to giữa những ánh mắt thù địch như thể họ sẽ giết Lisa không chừng.

Chaeyoung tháo khăn voan ném xuống đất, nàng nhìn ba mình bằng đôi mắt đầy oán trách rồi đỡ Lisa đứng dậy.

-“ Ba không có quyền đánh Lisa”

Mặt ba nàng đỏ bừng, ông giơ tay định đánh nàng thì Lisa nhanh chóng kéo nàng ra phía sau, giá nào thì cô cũng sẽ bảo vệ vợ con của mình.

Tiếng đám đông xôn xao khiến Park gia thật xấu mặt, ông Park giận đến mức sắp nghẹn chết. Ánh mắt mẹ nàng buồn thảm bước đến vuốt ve mong chồng mình hạ hỏa, cũng chỉ có thể nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt bất lực.

-“ Gia cảnh cô ta không tốt, quá khứ không trong sạch, không thể xứng với con được”

-“ Mặc kệ mọi người nhìn nhận Lisa thế nào, trong mắt con Lisa là người xứng đáng”

Chaeyoung nắm chặt tay Lisa, nàng cũng muốn bảo vệ cô.

-“ Được, là con chọn, cút khỏi Park gia và đừng quay lại nữa, nhà ta không có đứa có gái này”

Nước mắt điểm trên gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung, những lời vô tình từ người sinh ra mình khiến lòng nàng vỡ nát.

-“ Lisa, chúng ta đi”

Lisa xoa xoa gò má nàng, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến, cô bế Chaeyoung lên, hướng về cánh cổng lớn mà bước đi không quay đầu.
Sohee dĩ nhiên không cam tâm, sau khi Hanki bị khống chế thì máu điên của cô ta đã nổi lên. Sohee cầm một con dao chặn trước mặt hai người.

-“ Lisa”

Chaeyoung lo sợ đặt tay lên ngực cô.

-“ Đừng sợ”

Ánh mắt của Sohee đầy thù hận đối với Lisa, bộ dạng của cô ta giống như một kẻ sát nhân sắp sửa giết người vậy. Chaeyoung nhắm chặt mắt úp mặt vào lồng ngực cô khi con dao của Sohee lao đến nhưng Lisa lại điềm tĩnh một cách lạ thường.

-“ Tôi đã hứa với em, bất cứ kẻ nào cản đường sẽ xử lí kẻ đó”

Lisa vung chân đạp một cái thật mạnh khiến Sohee ngã xuống trong đau đớn, đó cũng như là trả đủ cho tất cả những lời sỉ nhục mà cô từng nhận được.

Sohee ngã ra đất, con dao tự găm vào bụng khiến máu me bê bết. Jisoo bước đến mà lắc đầu một cách đầy mỉa mai.

-" Jennie à, có máu, chị sợ quá đi"

-" Không sao không sao, đã có em rồi"

Chaeyoung mở mắt nhìn Jisoo và Jennie, hai cái người này lúc nào cũng thâm độc không ai bằng.

Không còn ai cản đường, Lisa bế nàng rời khỏi cổng Park gia.

Hành lí đã thu dọn đầy đủ và Hanki ngồi ở ghế trước, chiếc ô tô không chần chừ nữa rời khỏi thành phố này.

-“ Những điều này là thật sao?”

Chaeeyoung ngồi trong lòng Lisa vuốt ve gương mặt vẫn còn dấu tay đỏ rát của cô.

-“ Là thật”

-“ Em muốn nghe lại”

-“ Tôi yêu em”

-“ Ngọt ngào hơn đi”

-“ Chị yêu em”

Lisa hôn lấy môi Chaeyoung ngay trên ô tô, cô quý trọng những lần được hôn nàng hơn bất cứ thứ gì.

Tài xế vờ như không biết gì chỉ tập trung lái xe nhưng Hanki thì không lịch sự như vậy, chú ta quay đầu nhìn Lisa đang cắn môi mama mình, tai vảnh lên trông như rất phấn khích.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com