Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai con người kì lạ biết yêu

Chaeyoung ở trong phòng tắm nghêu ngao hát, đã từ rất lâu rồi nàng chưa tận hưởng được cảm giác lòng mình thật sự vui như vậy. Nàng vui vì những thứ thật điên rồ, vì hôn lễ của mình sẽ bị phá đám, vì kẻ mà nàng luôn miệng nói ghét lại là chủ nhân của cái thai trong bụng nàng.

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Chaeyoung thuận tay chụp lấy xem tin nhắn.

Lisa poop: “ Đừng ngâm mình quá lâu”

-“ Xì, còn bày đặt biết nhắc nhở rồi”

Chaeyoung miệng thì nói vậy, bên ngoài tỏ ra phiền phức nhưng trong lòng vô cùng rộn ràng, càng hy vọng khúc gỗ Lalisa này khi làm baba sẽ không thành ông kẹ.

Nàng rời khỏi bồn tắm quấn khăn đi thay quần áo, chưa yên bình được bao lâu thì người hầu chạy lên gọi nàng với dáng vẻ hớt hãi.

-“ Tiểu thư, cô Sohee bị Hanki cắn rồi”

Chaeyoung vừa mặc quần áo chưa kịp ấm đã phải cau mày đi xuống xem, vừa bước xuống đã thấy Sohee lớn tiếng mắng Hanki của nàng.

-“ Cái con chó này, ai dạy mày láo cá như thế hả, có tin tao đem mày đến lò mổ hay không”

-“ Là ai sống bẩn đến mức chó cũng ghét mà lại ở đây mắng con trai tôi vậy?”

* Gâu*

Hanki tức giận sủa lên một tiếng rồi chạy ra phía sau Chaeyoung đang bước đến.

-“ Chaeyoung, em xem này, gần đến ngày cưới rồi mà con chó hư này lại cắn chị chảy cả máu”

Chaeyoung nghe cái giọng bắt đền của Sohee mà muốn buồn nôn.

-“ Sức khỏe Hanki dạo gần đây không tốt nên được nhốt ở sân sau, cô ra đó làm gì để thằng bé cắn”

-“ Hứ! Chaeyoung, chuyện này còn phải phân xử sao, em xem chị thua cả một con chó?”

Chaeyoung cười thầm trong lòng, là tự cô ta nói.

-“ Rảnh quá thì đi tiêm ngừa đi, ở đó hơn thua với một con chó”

Chaeyoung lạnh lùng bế Hanki đi lên lầu trong sự bực tức của Sohee.

Đúng là con người phiền phức dính vào chỉ có phiền phức, nhìn mặt mũi cô ta đã không có chút cảm tình rồi, đã vậy còn nói nhiều. Chaeyoung ôm Hanki ngồi xuống giường với vẻ mặt khó coi.

Vuốt ve chú cún cưng trong lòng, Chaeyoung chợt nhớ đến Lisa, cô làm sao biết được nàng vì yêu cô mà nuôi cái cục phá phách này suốt thời gian vừa qua chứ. Nàng chụp một bức hình của Hanki nhanh chóng gửi cho cô.

Lisa xem ngay lập tức, nhận ra chú chó năm nào thì vô cùng kinh ngạc.

Chaeyoung xinh đẹp:“ Hôm đó có đến đón cục bông này luôn không?”

Lisa phía bên kia mỉm cười.

Lisa poop : “ Không đón nó thì không được à?”

Chaeyoung xinh đẹp: “ Không đón nó thì mẹ con mình không thèm đi với cậu”

Lisa chỉ biết cười khổ, một chú chó hoang lại có phúc lớn hơn cô, suốt mười năm qua được Chaeyoung tận tay nuôi dưỡng, còn cưng đến bộ dạng như vậy, tự dưng thấy có chút ganh tị.

Thấy bên kia rất lâu chưa trả lời, Chaeyoung đoán già đoán non.

Chaeyoung xinh đẹp: “ Sao cậu lại im lặng, không vừa lòng?”

Lisa poop : “ Có chút tủi thân”

Chaeyoung xinh đẹp: “ Hanki quan trọng với mình là vì cậu”

Câu nói của Chaeyoung khiến Lisa trầm tư một chút, cô thở dài rồi lại thở dài. Trong lòng cô thoáng qua một niềm cảm kích rất lớn, đó chỉ là một chú chó hoang cô thường hay bầu bạn, Chaeyoung vậy mà lại vì cô nuôi dưỡng nó.

Nhưng Lisa suy nghĩ quá lâu khiến sự đa nghi trong lòng Chaeyoung càng lớn. Ngày thường xấu tính, hung dữ thế nào thì không kể, đối với người đã được xem là của nàng thì phải đặc biệt chú tâm.

-“ Không phải là đang ganh tị với chó đó chứ? Cái đồ khúc gỗ này!”

Không ai chọc nhưng Chaeyoung lại tự thấy chột dạ, là tự nàng nghĩ nhiều, có lẽ là vì mang thai chăng? Do dự một chút, nàng quyết định lại nhắn thêm cho Lisa, ngọt ngào với cô một câu cũng không chết.

Chaeyoung xinh đẹp: “ Sau này còn cưng cậu hơn như thế”

Nói xong thì có người mắc cỡ đến đỏ mặt mà ném điện thoại sang một bên, cố gắng làm chuyện khác để phân tán cảm xúc rộn ràng trong lòng.

Phàm trên đời là vậy, cái gì thuộc về mình sẽ là của mình, kể cả tình cảm. Hai người cùng ganh tị với chó nhưng một người được lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, người thì quả thật bị xem nhẹ hơn cả thú cưng chẳng chối cãi.

Đêm ở Seoul.

Lisa ở nhà cầm thiệp mời trên tay với gương mặt căng thẳng, ngó cái tên Sohee khiến cô càng thêm bực mình. Kẻ ra mặt xem thường lăng mạ cô năm đó bây giờ còn oan gia ngõ hẹp cướp vợ của cô.

Jisoo nói với cô Sohee tuy rất giàu có nhưng nhân phẩm cô ta không tốt, quãng thời gian cấp ba phần nào cũng đã thấy rõ rồi. Ba mẹ Chaeyoung cũng thật là, chọn chồng cho con gái mà vẫn xem trọng lợi ích kinh tế hơn.

Lisa vứt tấm thiệp sang một bên rồi đi vào phòng tập thể hình, gần đây cô tập luyện chăm chỉ hẳn, vì mục đích gì thì cũng biết rồi, cướp cô dâu thì ít ra cũng phải cứng cáp một chút mặc dù cơ bắp đã có sẵn.

Được một lúc hăng say thì người đã đầy mồ hôi, Chaeyoung lại nhắn tin đến.

Chaeyoung xinh đẹp: “ Thèm xoài”

Lisa poop : “ Đang thai nghén mà vẫn thèm xoài à?”

Chaeyoung xinh đẹp: “ Đều tại cậu”

Lisa poop: “ Nhưng đã là nửa đêm rồi”

Chaeyoung xinh đẹp: “ Mặc kệ, chỉ muốn xoài”

Lisa bối rối gãi đầu.

Lisa poop : “ Nếu trong nhà không còn mình mang đến được không?”

Chaeyoung nhếch mép, chả lẽ là không à, đồ ngốc không hiểu ý phụ nữ.

Chaeyoung xinh đẹp: “ Còn muốn di dạo”

Lisa ngưng lại một lát, đắn đo suy nghĩ thật kĩ. Cô lo lắng đủ kiểu cho nàng, chắc là ở trong phòng ngột ngạt, hoặc là thai nghén khó chịu nên mới đòi ra ngoài vào giờ này, vậy thì cô nên chiều nàng.

Lisa poop : “ Ừm”

Giọng điệu của Lisa có phần cứng nhắc nhưng lại chứa rất nhiều tâm tình của cô, chỉ là cô còn chưa quen với việc yêu đương mà thôi.

Và thế là cô phóng mô tô đến Park gia, chờ Chaeyoung ở một khoảng vừa phải theo căn dặn của nàng.

Chaeyoung khoác áo hoodie trốn ra khỏi nhà, trùng hợp là Lisa cũng vậy, hai người không hẹn trước lại cùng một màu áo. Thế này càng giống cặp đôi hơn rồi này.

Nàng nhìn yên sau của xe có lót thêm một tấm đệm mềm mà trong lòng điểm qua muôn vàng ấm áp.

-“ Không bế lên xe à?”

Lisa nhìn nàng, hiểu thế nào là được voi đòi tiên rồi. Cô bước xuống xe, thật sự bế Chaeyoung lên đặt nàng xuống yên sau của chiếc mô tô đang đỗ, sau đó thì cẩn thận đội vào mũ bảo hiểm cho nàng.

Chaeyoung cười một cách hài lòng, khúc gỗ này cũng được ấy nhỉ. Nàng vòng tay ôm eo cô, tựa người vào tấm lưng vững chãi đó.

Thật ra Lisa cũng nặng lòng việc chở nàng bằng mô tô, nó rất nguy hiểm cho phụ nữ mang thai nhưng cũng là bất đắc dĩ, cô chưa kịp chọn cho mình chiếc ô tô nào vì thấy không cần thiết, bây giờ thì hối hận rồi.

Cô nhích ga thật nhẹ, chiếc xe chạy đi một cách rất chậm chạp, còn chậm hơn cả xe đạp khiến Chaeyoung suýt nữa đã ngủ quên.

-“ Cậu có lạnh không?”

-“ Không lạnh”

Nàng ôm Lisa rất chặt, làm sao lạnh được chứ.

-“ Cậu muốn chúng ta đi đâu?”

-“ Công viên”

Lisa chỉ biết bất lực thở dài, đã hơn nửa đêm lại đòi ra công viên ăn xoài, đúng thật là chỉ có Chaeyoung. Biết vậy mà cô vẫn chiều theo, đúng là ngớ ngẩn.

Công viên vắng lặng, Lisa đổ xe dưới một gốc cây ít gió, mang xoài ra cho Chaeyoung thì nàng lại lắc đầu.

-“ Này, cậu đừng có…”

Lisa chưa kịp nói hết câu Chaeyoung đã hôn lấy môi cô, cái người này sao cứ thích bịt miệng người khác bằng nụ hôn như thế nhỉ.

Cô vốn đang lạnh, được Chaeyoung hôn thì nóng cả người, vòng tay ôm lấy nàng sưởi ấm cô gái nhỏ.

Những đòi hỏi của Chaeyoung suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ để gặp Lisa, vì nàng nhớ cô quá mà.

-“ Vài ngày nữa là cậu kết hôn rồi đấy Chaeyoung”

-“ Cậu còn nhắc”

Hai người đứng ôm nhau, nhìn vào mắt đối phương với hai ngọn lửa tình yêu đang cháy trong trái tim vốn lạnh lẽo.

-“ Mình muốn cậu đến lễ đường đón mình, cho tất cả bọn họ biết mình yêu ai và lựa chọn ai, cho bọn họ biết mất đi là gì, chứng minh cho bọn họ thấy xứng đáng rốt cuộc là thế nào”

-“ Mình rất sẵn lòng phối hợp”

Lisa chủ động hôn lấy môi nàng, ghì chặt Chaeyoung sát vào cơ thể mình không chút kẽ hở. Từ hôm nay, họ là tình nhân phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com