37
"Mẹ gọi tụi con vào đây có chuyện gì sao ạ?"
Chaeyoung mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn mẹ mình, bàn tay vẫn nắm chặt tay Lisa, rất ít khi mẹ nàng gọi nàng vào buổi sáng sớm như thế này.
Lisa một tay đỡ Chaeyoung ngồi xuống, ánh mắt không rời người bà Park một giây.
"Ngồi xuống đây, mẹ có chuyện cần nói, Lisa nữa."
"Vâng." Cô khẽ gật đầu.
Nhìn khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng của mẹ mình khiến Chaeyoung không tự chủ nuốt khan một cái, ở bên cạnh mẹ bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy bà ấy hoảng sợ như hiện tại. Sắc mặt hồng hào mọi khi tại sao khi gặp Lisa của nàng lại trở nên tái nhợt như vậy?
Bàn tay đặt trong tay Lisa khẽ nắm chặt lấy tay cô, chưa bao giờ Lisa thấy nàng căng thẳng như hiện tại, kể cả đứng trước mặt Black, cũng không đến mức như thế này.
"Ta nghĩ nên để cho hai đứa biết sự thật này vẫn hơn, sau khi nghe xong, hai đứa hãy suy nghĩ kĩ hơn."
"Chaeyoung, làm ơn mở cửa cho tôi, làm ơn đi mà."
"Lisa để cho em một thời gian suy nghĩ được không? Đừng làm phiền em."
Nàng phía trong phòng không ngừng ôm chặt đầu mình, nước mắt rơi xuống không ngừng, mặc kệ Lisa có đập cửa đến mức nào, Chaeyoung vẫn ngồi bó gối vào một góc phòng, đôi vai run bần bật.
Tại sao mọi chuyện chỉ vừa tốt lên lại có chuyện khác xảy ra? Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy?
Lisa thở dài đấm thật mạnh vào cánh cửa kiên cố kia, cô ngồi xuống trước cửa phòng, lưng dựa vào đấy, tai vẫn nghe được tiếng khóc của nàng, chuyện này làm sao có thể xảy ra?
Bà Park đứng ở phía dưới nhìn Lisa, ánh mắt ngập tràn tội lỗi, năm ấy bà về bắt Chaeyoung qua Úc không phải là không có lý do, không ngờ sau bao nhiêu biến cố ập đến, con gái bà vẫn là cùng Lisa ở chung một chỗ.
Lặng lẽ kéo vali ra khỏi nhà, có lẽ bà nên để lại cho đôi trẻ một khoảng thời gian riêng để chấp nhận sự thật.
Bà bước đến bên cạnh cô, xoa nhẹ mái đầu đang không ngừng run rẩy.
"Lisa, ta xin lỗi, nhưng ta không thể giữ bí mật này lâu hơn được nữa, nó khiến ta cảm thấy thật sự khó thở, ngay từ khi ta gặp con, ta cảm thấy có gì đó thật sự rất quen thuộc...và..."
"Cảm ơn vì đã cho con biết được sự việc này."
"Ừm, ta có việc, sẽ qua nhà họ hàng vài ngày, Chaeyoung nhờ con..."
"Con sẽ chăm sóc thật tốt Chaeyoung."
"Phiền con rồi." Bà nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại.
"Đó là trách nhiệm của con."
Bà Park không nói thêm nữa, kéo vali ra khỏi nhà, Lisa khẽ thở hắt ra một hơi, phủi quần áo đứng đậy sau một tràn khóc lóc, cô nhận ra từ lúc thức dậy nàng vẫn chưa ăn gì.
Nhìn vào tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, cô làm một ít đồ ăn nhẹ cho bản thân và nàng.
"Phải làm sao đây?"
Ánh mắt nhìn đến cánh cửa vẫn đóng chặt kia, Lisa muốn xông vào mà ôm lấy nàng, nói với nàng đừng khóc nữa, nhưng rồi họ sẽ đối diện với nhau ra sao đây?
"Chaeyoung, ra ăn chút gì đi em, cả buổi sáng em vẫn chưa ăn gì."
"Mặc kệ em."
"Nếu em còn cứng đầu thì tôi sẽ phá nát cánh cửa này."
Chaeyoung lau đi những giọt nước mắt, nàng đứng dậy, Lisa nói được sẽ làm được.
Cạch
Nhìn đôi mắt sưng húp phía sau cánh cửa, lòng Lisa trở nên đau nhói, cô khẽ nâng cánh tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước mặt nàng, Chaeyoung liền nghiêng đầu tránh né, ánh mắt không nhìn Lisa đi thẳng xuống nhà bếp.
Cô chỉ biết thở dài rồi đi theo phía sau nàng, có lẽ bây giờ không nói gì mới chính là lựa chọn tốt nhất.
Bầu không khí ngột ngạt khiến Lisa cảm thấy hít thở không thông, cô lén nhìn nàng một cái. Vẫn là không nhịn được mà lên tiếng.
"Chaeyoung..."
"Em no rồi, Lisa ăn đi."
"A...đừng, tôi không nói nữa, em ăn thêm đi."
"Lisa, chuyện đám cưới...chúng ta suy nghĩ lại được không?"
Ánh mắt cô nhìn nàng liền chuyển sang ngạc nhiên tột cùng, giọng nói lại trở nên lắp bắp.
"Em...đùa sao...Chaeyoung?"
"Em không. Em nghiêm túc."
"Tôi hoàn toàn không để tâm chuyện này, làm ơn Chaeyoung, đừng như vậy với tôi."
"Nhưng em để tâm, thà là không biết, giờ biết mọi thứ rồi, làm sao em có thể không để tâm?"
Lisa rời khỏi ghế, ôm lấy nàng, nước mắt Chaeyoung lại thấm ướt một bên áo của cô, từng tiếng nức nở bên tai khiến Lisa trở nên rối bời.
Bàn tay cô xoa nhẹ lấy lưng nàng, nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng, chỉ khiến nàng khóc lớn hơn.
"Lisa...chúng ta phải làm sao đây? Em rất sợ..."
"Đừng sợ, tôi ở đây với em mà, ngoan."
Nàng mỉm cười chua chát, đẩy Lisa ra tách khỏi cái ôm, ánh mắt chứa đầy sự đau lòng nhìn cô.
Lisa vì bị đẩy bất ngờ bản thân có chút choáng váng, tay phải bám vào thành bàn ăn để trụ vững cơ thể.
"Chuyện đám cưới hãy dời lại đi, khi nào em suy nghĩ xong sẽ nói chuyện cùng Lisa."
"Không Chaeyoung, làm ơn đừng làm vậy vói tôi, tôi không thể mất em được nũa đâu."
"Đừng ép em, Lisa!"
Nàng chạy vào phòng khóa cánh cửa lại, vùi mình vào chăn mà khóc, tay ôm chặt lấy cái gối mà Lisa nằm buổi tối hôm qua, mùi hương của cô vẫn còn vương lại một ít.
Lisa ngồi im trên ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, nước mắt từng giọt nhỏ xuống mặt bàn, đến cuối cùng rốt cục là tại sao ông trời lại khiến nàng cùng cô trở nên như vậy.
-----------
Chap sau sẽ tới nhanh thôi :) và 61 chưa có coi penthouse...
Nhiều bạn hỏi acc watt của 61, và lý do vì sao hợp tác với bé Tường thì sẵn đây mình nói luôn, acc của 61 đã bị mấy người cùng hợp tác khi trước lấy mất vào vài tháng trước rồi 🥲
Acc watt mới của 61 là "hanyu61", nếu các bạn có vấn đề hoặc muốn góp ý thì cứ ib acc watt đó của mình, acc này của bé Tường, sẽ không tiện cho em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com