Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Bàn tay Chaeyoung lướt đến quyển nhật kí mà mẹ nàng đưa vào buổi sáng, ánh sáng le lói của ánh trăng buổi tối từ ban công hắt vào căn phòng, từng trang nhật kí một lần nữa được nàng mở ra. Lời nói của bà như một thước phim tua chậm chạy qua trong đầu Chaeyoung.


"Hai đứa hãy xem cái này, rồi quyết định về mối quan hệ hiện tại, vào lần đầu gặp nhau ngày hôm qua, ta đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Lisa vì con rất giống người này."

Bà đẩy quyển nhật kí đã cũ kĩ về phía nàng và Lisa. Ánh mắt vẫn nhìn về Lisa một cách lo sợ.

Cô nhận lấy quyển nhật kí, ngón tay lật từng trang một, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh đen trắng được đặt bên trong, lại khẽ nhìn nàng.

Làm sao có thể có chuyện hoang đường như thế này?

Từng dòng chữ trong quyển nhật kí đánh mạnh vào tâm trí Chaeyoung, nàng không ngừng lắc đầu mình, không thể có chuyện này xảy ra được, nàng chắc chắn không phải là người mà chủ của quyển nhật kí kia nhắc đến, nhất định không phải là nàng.

"Bà của con đã trao cho ta quyển nhật kí này, căn dặn ta trước khi con hai mươi tuổi, nhất định không được cho con về lại Đại Hàn, đó là lý do ta quay lại đón con đến đất nước xa lạ này, và khi ta gặp Lisa vào ngày hôm qua, ta nhận ra, có lẽ thật sự là ý trời. Con người bình thường không thể ngăn cản được."

"Đừng nói nữa mà, làm ơn..."

"Chaeyoung!"

Lisa ôm lấy nàng vào lòng, Chaeyoung liền dùng sức thoát ra khỏi cái ôm, nàng cầm lấy quyển nhật kí cũ kĩ kia lao về phòng, trước sự ngỡ ngàng của cô cùng mẹ mình.


Tay nàng run run cầm lấy tấm ảnh đen trắng cũ kĩ.

Đây không thể là sự thật được, làm sao có thể xảy ra chuyện hoang đường này? Khuôn mặt của nàng hiện tại, không hề khác một chút nào với người trong ảnh, kể cả mái tóc vàng này, nói chính xác hơn là bà của Chaeyoung. Và cả người tên là Lalice kia, tại sao Lisa lại giống người kia y như một khuôn đúc ra như vậy? Kể cả họ Manoban của cô.

Trang nhật kí đầu tiên được mở ra.

"Chào em Phác Thái Anh, à không, là Roseanne Park của kiếp này, tôi thật sự đã tìm được em rồi. Lạp Lệ Sa này đã tìm được em rồi."

"Tại sao tên tôi lại là Lalice cơ chứ, tôi là Lạp Lệ Sa của em đây Phác Thái Anh. Đến bao giờ em mới có thể nhớ đến chúng ta của kiếp trước đây hả? Chắc em không thể nào nhớ được tôi nữa rồi, nhưng tôi vẫn muốn em biết, em không phải là Roseanne Park, em là Phác Thái Anh, là công chúa của Lạp Tướng Quân tôi đây."

"Xem ra lần này là tôi đến sau anh ta rồi nhỉ Thái Anh?"

Trang kế tiếp được mở ra, từng dòng chữ ngay ngắn được viết cẩn thận, người tên LaLice kia là đang kể về kiếp trước của bà ấy. Là một nữ cải nam trang Lạp Lệ Sa, tướng quân của đất nước Đại Việt.

Vội với tay lấy chiếc điện thoại, nàng gõ cái tên Lạp Lệ Sa lên thanh tìm kiếm, lòng không ngừng cầu mong nhân vật ấy không hề tồn tại, nhưng rồi kết quả hiện ra khiến nàng không thể đứng vững, chẳng những là có sự tồn tại của Lạp Lệ Sa, mà thật sự còn có Phác Thái Anh.

Chaeyoung đưa tay ngăn tiếng khóc phát ra từ miệng mình, trái tim như bị ai đó bóp chặt lấy, đau đến mức không thể thở được, nàng vốn dĩ không muốn khóc, nhưng tại sao nước mắt lại cứ chảy xuống, nhìn vào những điều được ghi chép, lòng nàng như thể có hàng ngàn con kiến thi nhau cắn lấy, đau đớn đến mức không thể kiểm soát, phải chăng do nàng chính là Phác Thái Anh mà người kia đang nói đến hay sao?

Lạp Lệ Sa đã hi sinh cả bản thân mình cứu lấy Phác Thái Anh từ tay bọn phiến quân loạn, kể cả bản thân phải hi sinh cả tính mạng, người đó vẫn bảo vệ chu toàn cho Phác Thái Anh. Lại nhắc đến con đường một bên hoa đỏ của hỷ sự một bên khăn trắng của tang thương từ hoàng cung đến Lạp phủ, quả thật Chaeyoung đã từng có giấc mơ như vậy.

Tân lang đã mất, khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống đều xuất hiện trong đầu nàng.

"Không thể nào..."

Từng trang nhật kí đều kể rõ duyên kiếp của Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh. Từ lúc cả hai gặp nhau khi còn bé ở hoàng cung, Lệ Sa cứu nàng khỏi hai tên vô lại, từng cái rung động đầu tiên mà Lạp Lệ Sa giấu kín với Phác Thái Anh bởi vì thân phận nữ nhi của bà.

Những lời yêu thương của Lạp Lệ Sa muốn nói với Phác Thái Anh đều được bà viết ở đây.

Rồi đến một trang bị nhòe đi khá nhiều, nhưng nét chữ vẫn chưa bị phai mất, có lẽ đây là trang LaLice viết cuối cùng trước khi tự tử, kết thúc cuộc đời bi thương của mình, trang giấy nhòe đi chắc là vì nước mắt của bà ấy.

"Em thật sự xinh đẹp Rosie à...là Phác Thái Anh mới đúng, là Phác Thái Anh của riêng tôi, dù bất luận là kiếp trước hay kiếp này. Em vẫn rất xinh đẹp, kiếp này tôi đã tìm được em nhưng tôi lại đến sau người đàn ông hiện tại đang nắm giữ trái tim em. Tôi cũng biết rằng kiếp này tôi không thể cùng em nối lại mối duyên ngày trước được nữa, nhưng em biết không? Bản thân tôi rất nhiều lần muốn cho em biết đến kiếp trước của chúng ta đã cùng nhau trãi qua những chuyện gì. Nhưng tôi lại sợ, sợ em sẽ xem tôi là người gì đó rất kì quặc khi tôi nói ra những lời phi lý đó. Em sẽ xem tôi là kẻ điên mất, làm gì có ai có thể biết và nhớ được kiếp trước của bản thân cơ chứ? Thật điên rồ khi nói về điều ấy đúng không em? Nhưng Phác Thái Anh, gương mặt em, nụ cười của em. Tôi vốn dĩ không thể quên được, nó giống như một điều gì đó như đã được tạc vào trái tim tôi, tôi đã rất sợ rằng tôi sẽ không thể tìm được em sau lần chuyển kiếp. Nhưng có vẻ là kiếp trước do tôi rời bỏ em, để em lại một mình nơi trần thế vậy nên bây giờ ông trời đang muốn trừng phạt tôi bằng cách bắt tôi nhìn em hạnh phúc bên người khác khi mà bản thân tôi bất lực đến nhường nào.... Phác Thái Anh, tôi yêu em, yêu em đến mức có thể chấp nhận không buông bỏ kí ức về em. Đối với tôi, không bao giờ là hết duyên phận với em cả. Nếu kiếp này đã không thể bên nhau, tôi lại xin hẹn em kiếp sau. Em nhé?"

Lạp Lệ Sa

Lạp Lệ Sa đồng ý lưu đầy ngàn năm nơi địa phủ u uất chờ đợi người kia của mình đầu thai chuyển kiếp, để có thể không quên đi kí ức của cả hai, từ chối uống canh mạnh bà để rồi nhận lại là cái kết bi thảm phải nhìn Phác Thái Anh kết hôn cùng người khác, bản thân chỉ có thể vùi mình vào biển cả, Lạp Lệ Sa thật ngốc.

Trang cuối cùng là một nét chữ khác, có lẽ là bà của nàng, Roseanne Park.

"Kiếp này là ta phụ người rồi Lệ Sa, kiếp sau ta xin giữ lại khuôn mặt cùng chút kí ức tàn lụi này để nhớ về người, nguyện xin cả đời yêu chỉ một mình người."

Nở nụ cười đắng ngắt, nàng khép lại quyển nhật kí, khuôn mặt này, chính là thứ mà Phác Thái Anh muốn giữ lại để tìm gặp Lạp Lệ Sa của bà ấy, để bù đắp lại mọi sai lầm của bà ấy, cả những giấc mơ kì lạ nàng từng mơ thấy, đều là kí ức của Phác Thái Anh.

Cả hai kiếp trước dù là Lạp Lệ Sa hay Lalice, đều chết vì Phác Thái Anh, còn LaLisa của kiếp này lại suýt chết dưới tay nàng, hay nói cách khác chính là kiếp thứ ba của Phác Thái Anh.

"Có phải ở cạnh em thì sẽ mang lại nguy hiểm cho Lisa hay không?"

Nàng ôm lấy vai mình lần nữa bật khóc, đôi mắt đã sưng lên nhiều, nhưng nàng lại không thể điều khiển bản thân.

Thật tệ hại.

Cửa phòng vang lên tiếng mở cửa, Lisa bước vào đã thấy nàng ngồi đấy, trước mặt là quyển nhật kí, cô khẽ thở dài một cái, tiến đến ôm lấy nàng.

"Đừng khóc nữa Chaeyoung."

"Hức...Lisa...có phải em mang...mệnh sát phu hay không?...hức...cả hai kiếp...Lisa đều vì em mà...chết...hức..."

"Không phải lỗi tại em, ngoan, dù cho đó có là sự thật thì đó là chuyện của hai kiếp trước rồi...chúng ta không phải vẫn khỏe mạnh hay sao?"

"Nhưng...hức...Lisa từng...suýt chết dưới tay em...hức..."

Cô xoa nhẹ tấm lưng nàng, quả thực cô đã từng có chút kí ức về cái tên Phác Thái Anh, và cả tấm hình kia, mái tóc, khuôn mặt của Roseanne Park và Lalice, y như một khuôn đúc ra Chaeyoung và Lisa. Nhưng thì có làm sao? Đó là kiếp trước, kiếp này chắc chắn Lisa sẽ sống thật tốt để bảo vệ nàng.

"Tôi hứa với em, tôi sẽ ở cạnh em cả đời, không rời xa em."

"Em...sợ...hức...em sợ bản...thân sẽ một lần nữa...hức...hại chết Lisa...hức..."

"Đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm."

Cô không ngừng xoa lấy lưng nàng, một lúc lâu sau có vẻ nàng đã dịu lại, bên tai Lisa không còn tiếng khóc nữa, không gian trong căn phòng trở nên im ắng, vai của cô có chút nặng nề. Nàng ngủ gục trên vai Lisa rồi.

Khẽ cười một cái, Lisa bế nàng lên giường, chỉnh cho nàng một tư thế thật thoải mái, bản thân lấy tay làm gối cho nàng.

"Dù em có là Phác Thái Anh, Roseanne Park hay Park Chaeyoung, tôi có là Lạp Lệ Sa, Lalice Manoban hay là LaLisa Manoban thì tôi vẫn sẽ yêu em, đã ba kiếp rồi, nếu kiếp này không thành đôi thì còn đợi kiếp nào?"

Ôm lấy nàng vào lòng, thật nhẹ nhàng như cách ôm cả thế giới vào lòng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy Lisa đã không thể ngủ vì cơn ác mộng đeo bám.

--------

Hihi hong ngờ tới phải khum? 61 còn nhiều điều bất ngờ cho các bạn lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com