39
Lisa khẽ trở mình, cánh tay phải không còn sức nặng khiến cô giật mình tỉnh giấc, một bên giường hoàn toàn trống không, nàng đi đâu mất rồi?
"Chaeyoung? Em đâu rồi?"
Cảm giác bất an dần xâm chiếm lấy Lisa khi đáp trả cô chỉ có không gian im lặng đến khó chịu.
"Park Chaeyoung?"
Vẫn là không có ai trả lời, Lisa rời giường đi xuống nhà dưới, không phải là sáng rồi hay sao? Tại sao trời vẫn còn tối đen thế này?
"Đừng trốn nữa Chaeyoung! Làm ơn ra đây đi."
"Lệ Sa!"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau, Lisa vội vàng quay người lại, phía trước cô là khuôn mặt của nàng, nhưng tại sao trang phục trên người Chaeyoung lại lộng lẫy thế kia.
"Chaeyoung? Em sao vậy?"
"Lệ Sa! Ta là Phác Thái Anh."
Lần này là Lisa nghệch mặt nhìn người kia, có phải Chaeyoung đang đùa với cô không? Phác Thái Anh gì ở đây?
"Không đùa nữa Chaeyoung, đừng bày trò nữa."
"Ta nhắc lại, ta là Phác Thái Anh, hoàng muội của vua Phác Nhân Tông, là công chúa của Đại Việt."
Lisa nhìn người uy nghiêm trước mặt, khẽ lùi lại vài bước, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thứ tiếng mà người kia đang nói Lisa là lần đầu nghe thấy, nhưng tại sao cô lại có thể hiểu rõ mồn một thế kia. Lại còn có thể trả lời một cách rõ ràng.
Thật kì lạ.
"Lạp Lệ Sa! Ngươi không nhớ bổn công chúa sao?"
"Tôi..."
Nhìn vào khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng lại không phải là Chaeyoung của cô, đó là Phác Thái Anh, là kiếp đầu tiên của Chaeyoung.
"Nhìn ta đi Lệ Sa, ngươi thật sự không nhớ ta sao?"
Phác Thái Anh bước đến gần Lisa, một tay nâng khuôn mặt cô lên, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt cô, Lisa thấy được sự nuối tiếc đong đầy đôi mắt kia, nó như chứa cả hàng ngàn điều chờ đợi.
"Ahhh...đầu tôi..."
Từng mảnh kí ức rời rạc xuất hiện trong đầu cô, chúng tự động sắp xếp lại mọi thứ, các kí ức của Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa sắp xếp lại trong đầu cô.
"Lệ Sa! Nhìn ta."
Từ khóe mắt cô chảy ra những giọt nước mắt, thi nhau rơi xuống, môi mấp máy từng chữ.
"Thái...Anh..."
"Là ta đây..."
Cuối cùng cũng đã có thể gặp lại nhau.
"Thái Anh...ta nhớ nàng!"
"Lệ Sa, thời gian không nhiều, cho ta nhìn ngươi một chút."
Phác Thái Anh mỉm cười, nụ cười vẫn như năm nào, khiến Lệ Sa không ngừng chìm đắm.
Cô đưa tay vuốt lấy khuôn mặt Thái Anh, là cô không tốt, khiến nàng mang theo u uất mà treo cổ tự vẫn.
"Thái Anh...nàng có hận ta không?"
"Có...rất hận, nhưng ta yêu ngươi nhiều hơn, ngươi đã hứa sau khi cứu ta trở về sẽ giải thích lý do vì sao muốn hủy hôn với ta, vậy mà ngươi..."
"Là ta có lỗi với nàng..."
"Lạp Lệ Sa, ngươi là đồ khốn!"
Lệ Sa ôm lấy nàng vào lòng, ôm lấy thân ảnh mà cô dùng cả một kiếp người trân trọng, dừng cả tính mạnh để bảo vệ, lời hứa năm ấy cũng vì thế mà không thể thực hiện.
"Công chúa...à không...nương tử, ta vì bản thân là nữ nhi mới không dám cùng nàng bái đường thành thân, lại không ngờ..."
"Dù cho ngươi có là nữ nhi thì ta vẫn yêu ngươi."
"Là ta nợ nàng một lời xin lỗi chưa kịp nói, là ta không bảo vệ nàng thật tốt."
"Không, Lệ Sa, ngươi đã làm rất tốt, đến cuối cùng ta vẫn là được gả cho nhà họ Lạp, ta cũng muốn thay ngươi chăm sóc Lạp phụ, Lạp mẫu... nhưng lại không thể."
Phác Thái Anh dựa đầu vào lòng ngực Lệ Sa mà nói, bản thân lại cảm thấy hổ thẹn vì không thể thay Lệ Sa chăm sóc cha mẹ cô.
"Người thật ngốc, nương tử ạ, tại sao lại nghĩ quẩn như thế."
"Chỉ cần nghĩ đến việc âm dương cách biệt với ngươi, ta thật sự không thể..."
"Đáng ra nương tử nên sống luôn phần của ta..."
"Ta xin lỗi...Lệ Sa."
Phác Thái Anh bật khóc, nàng cũng muốn sống một cuộc sống thay phần của Lệ Sa, nhưng tình cảm nàng dành cho cô quá lớn, chỉ cần nghĩ cả đời không thể gặp lại Lệ Sa, khiến Thái Anh không thể nghĩ thông suốt được nữa.
Từ giã cuộc sống đầy đủ nơi hoàng cung đến với kiếp sống khác, Phác Thái Anh vẫn mong có thể gặp lại Lạp Lệ Sa.
"Đừng xin lỗi, mọi chuyện đã qua rồi Thái Anh."
"Ta yêu ngươi Lệ Sa."
"Ta cũng rất yêu nàng, Phác Thái Anh."
Lệ Sa mỉm cười, ngón tay chạm vào tóc nàng, mái tóc dài óng mượt của Thái Anh luôn là thứ khiến Lệ Sa say mê đứng sau nụ cười của nàng.
"Hứa với ta, chăm sóc thật tốt bản thân."
Lệ Sa nhìn Thái Anh đầy nghi hoặc.
"Nương tử của ta muốn đi đâu? Ta đưa nàng đi?"
"Không đi được."
Phác Thái Anh chạm nhẹ lên khuôn mặt mà nàng luôn mong đợi, ngón tay vẽ lại từng đường nét trên mặt Lệ Sa, nàng bật cười khúc khích, tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Dù là nữ nhân hay nam nhân, ngươi vẫn rất mê người, Lạp Lệ Sa."
"Còn phải nói, tướng công của Phác Thái Anh công chúa, đương nhiên phải hơn lũ nam nhân ngoài kia."
"Đúng vậy...ngươi là tướng công của ta, là phu quân của ta." Nàng khẽ mỉm cười.
Lạp Lệ Sa chỉ thấy một thân Phác Thái Anh phát sáng, tỏa sáng một cách lạ thường, trên môi nàng vẫn là nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ hơn tất cả những bông hoa mà Lệ Sa từng thấy.
"Lạp Lệ Sa, ta đã nghe được lời nói yêu ta của ngươi, Phác Thái Anh không còn luyến tiếc nữa."
"Thái Anh...nàng đi đâu?"
"Lệ Sa, hãy nhớ rằng, dù cho ngươi có quên đi tên của ngươi, thì tên của ta, ngươi nhất định phải nhớ."
"Thái Anh...Thái Anh...Phác Thái Anh!"
"Đến lúc ta phải đi rồi Lệ Sa, chúc người một đời an ổn."
"Không...Thái Anh!"
Đầu cô bỗng dưng đau đến mức nổ tung, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, lại nghe một giọng nói truyền đến từ phía sau.
"Lice."
-----------
:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com