Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40 - END

"Lice!"

Một lần nữa xoay người về phía giọng nói kia, là Phác Thái Anh, nhưng tại sao trang phục lại không giống Phác Thái Anh ban nãy nữa.

"Thái Anh...Thái Anh...ta tưởng rằng nàng đi rồi."

"Lice, tớ là Rosie."

Cánh tay đang giơ lên của cô bỗng dừng ở không trung, chuyện gì nữa đây?

Phác Thái Anh vừa mới ở đây cơ mà?

"Thái Anh, đùa không vui, nàng đừng giận nữa, Lệ Sa về với nàng rồi này."

"Lice! Tớ là Roseanne Park, không phải người mà cậu đang gọi."

Đại não cô không ngừng tải thông tin, cơn đau đầu lại một lần nữa ập đến, đau như búa bổ, những mảnh kí ức khác nhau lại ập đến, chúng như muốn sắp xếp lại cả bộ não của cô, đau đến mức chảy cả nước mắt.

Dừng lại một chút, cô nhớ đến quang cảnh cả người mình đang rơi xuống biển, lại nhìn đến người trước mặt, môi mấp máy từng chữ.

"Rosie..."

"Đúng...tớ là Rosie của cậu đây."

Rosie nở nụ cười nhìn cô, cánh tay chủ động dang ra đón lấy Lice vào lòng, cô gái của nàng đã phải chịu khổ nhiều rồi.

"Rosie, tớ..."

"Lice, tớ xin lỗi, là tớ ngu ngốc không thể nhận ra tình cảm của cậu."

"..."

"Cậu ở bên cạnh mình lâu như vậy, đáng ra mình nên nhận ra sớm hơn, như vậy cậu cũng sẽ không..."

"Chuyện qua rồi Rosie, cậu hạnh phúc với JungHuk, đó là điều vui vẻ của mình."

"Vui vẻ đến mức vùi mình nơi biển sâu sao Lice?"

"Là bản thân mình quá yếu đuối."

Lice mỉm cười nhẹ nhìn nàng, người mà cô dùng cả những năm tháng tuổi trẻ và thời gian sống ngắn ngủi để ngắm nhìn, nàng vẫn vậy, xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, như một đóa hoa hồng được bao bọc bở gai nhọn.

Nguy hiểm đến mê người.

"Lice, mình nợ cậu một lời xin lỗi..."

"Không đâu, cậu không nợ mình gì cả, chỉ cần cậu luôn hạnh phúc, thì đó là niềm hạnh phúc nhất đời mình."

"Ngày đưa tiễn cậu, Kim đã nói với mình một số câu rất khó hiểu, và mình thật sự không thể hiểu được ý nghĩa của nó cho đến khi mình phát hiện ra nhật kí của cậu."

Nàng bật cười một chút, ánh mắt vẫn nhìn lấy cô.

"Oh...bị cậu phát hiện rồi."

"Tại sao cậu không nói với mình? Nếu cậu nói..."

"Mình rất nhát gan Rosie, nhìn cậu thật sự hạnh phúc bên cạnh JungHuk, điều đó khiến mình trở nên chùn bước, mình không thể trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người mà mình dùng cả trái tim mà yêu thương."

"Lice thật ngốc."

"Là yêu cậu đến ngốc."

Cô tiến đến chủ động ôm lấy nàng lần nữa, chỉ cần một cái ôm cũng đủ để thỏa mãn nỗi nhớ âm ĩ bên trong cơ thể của Lice.

Lúc cảm nhận được dòng nước lạnh ngắt bao trùm lấy cơ thể, cô đã nghĩ đến có phải bản thân đã sai lầm khi tìm đến con đường chết hay không? Nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi.

"Cái ôm của cậu vẫn ấm áp như ngày nào vậy Lice."

"Muốn được mình ôm thì phải xem người đó có phải là Roseanne Park không đã."

"Miệng lưỡi dẻo quá."

"Mình yêu cậu Rosie."

Lice dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn vào nàng, tiếc nuối lớn nhất của cô ở cuộc sống này chính là không thể nói yêu nàng một cách đường hoàng.

Rosie bật cười khúc khích.

"Là yêu như kiểu bạn thân á hả?"

"Không phải, là yêu như kiểu người yêu cơ."

"Mình cũng yêu cậu, Lice."

"Thật sao?"

"Cậu không biết mình đã phải vượt qua cú sốc sau khi cậu gieo mình xuống biển như thế nào đâu Lice, hầu như đêm nào mình cũng mơ thấy cậu, đến mức nằm cạnh JungHuk nhưng mình vẫn nhớ hơi ấm từ cậu...'

"Rosie..."

"Hãy để mình nói hết đã Lice, mình nhận ra mọi thứ khi đã quá trễ, cậu đã rời bỏ mình, cậu đem theo cả tình yêu dành cho mình đi mất, mình đã rất buồn về điều đó."

"Mình xin lỗi Rosie, mình yêu cậu."

Lice siết chặt vòng tay hơn, Rosie cũng đáp lại cái ôm, nàng ngửi lấy hương thơm trên người cô, hơi ấm mà nàng luôn mong nhớ mỗi đêm.

"Là lỗi của mình khi mình đã không..."

"Không phải lỗi của ai cả, chúng ta đều đã có vận mệnh riêng cho mỗi kiếp sống, không thể chối bỏ nó."

Nàng nở nụ cười nhìn cô, một lần bữa ánh sáng kia lại vụt đến, bao trùm lấy cả người Rosie, chỉ thấy nàng một lần nữa ôm lấy cô, cảm nhận thật nhiều hơi ấm từ Lice.

"Đừng đau khổ nữa Lice, mình đã nghe được lời cậu nói yêu mình rồi, cũng đã cảm nhận được hơi ấm từ cậu, điều mà mình đã luôn chờ đợi."

"Rosie..."

"Cảm ơn cậu vì đã yêu mình, ở cạnh mình và đã chăm sóc cho mình."

Lice khóc trên vai Rosie, nhưng không phải những giọt nước mắt đau buồn nữa, đó là nước mắt của sự hạnh phúc, LaLice Manoban đã có thể nghe được Roseanne Park chính miệng nói yêu cô rồi.

"Chúc cậu mọi thứ đều tốt đẹp. Cuộc đời chắc chắn sẽ dịu dàng với Lice của tớ hơn."

Vòng tay đang ôm lấy Rosie bỗng hẫng đi một nhịp, nàng đi rồi, mọi thứ lại trở nên im lặng, cô vẫn đứng yên đấy, không nháo nhào tìm kiếm, chỉ đơn giản là yên lặng suy nghĩ về mọi thứ.

Một lần nữa cô giật mình tỉnh giấc, bên cạnh vẫn là Park Chaeyoung đang ôm lấy cô mà yên ổn trong giấc ngủ, hóa ra mọi thứ xảy ra chỉ là trong giấc mơ của Lisa.

Cô mỉm cười đưa tay vén đi những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt nàng, dù là Phác Thái Anh, Roseanne Park, hay là bé Chaeng đáng yêu này đây, thì khuôn mặt nàng vẫn chỉ có một.

Hai kiếp duyên đổi một kiếp tình, kiếp này Lisa sẽ dùng toàn bộ thời gian mà cô có để yêu thương Park Chaeyoung.

Như cách mà Lạp Lệ Sa không tiếc hy sinh mạng sống bảo vệ Phác Thái Anh, hay LaLice Manoban dùng cả phần đời để chăm sóc và ở cạnh Roseanne Park.

LaLisa sẽ dùng cả trái tim yêu thương nàng, kể cả khi có moi tim cô ra, thì nó vẫn chỉ đập khi người chạm vào nó là Park Chaeyoung.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com