Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Cưng Chiều


Sau hai giờ mệt mỏi giữa trận ân ái điên cuồng, Thái Anh thức giấc vác theo cơ thể mệt mỏi đau nhức. Theo thói quen nàng đưa tay biến ra ma thuật màu tím để hồi phục sức khỏe.
Nhưng vô tình toàn bộ việc đó đã lọt vào mắt cô.

Cô không nói gì, trực tiếp đi lại bế nàng đặt lên đùi. Thái Anh chới với chưa định hình được thì có một nụ hôn dán xuống môi mình.

*Chụt*

- Aaa tên ch...ơ bê hạ?

- Nàng mới nói gì?

- Kh..không có.

*Chụt* Cô tiếp tục hôn mạnh vào môi nàng, cái hôn này như muốn nuốt trọn môi Thái Anh.

- Ưmm bệ hạ...đau quá..

- Ta giúp nàng lau cơ thể nhé?

- Dạ..

Lệ Sa nhẹ nhàng để nàng xuống rồi sai người mang nước ấm lên để lau người cho bảo bối bé nhỏ kia của mình.

Thái Anh lúc này mới biết mình không có y phục nên ngại ngùng che lại, đó là người khác chứ nàng thì một nẽo. Đợi khi cô mang ít đồ lại nàng thì bản thân cố tính uốn éo nằm nghiêng chống tay đỡ đầu, lộ ra những đường cong chết người.

Cô như thấy được bảo vật ngàn năm có một, trố mắt đó mà nhìn. Vô thức di chuyển ngồi xuống, bàn tay hư hỏng sờ lên rồi vuốt vé cái đùi trắng nỏn đó.

- Ưmm~

- Là nàng câu dẫn ta.

Lệ Sa đè nàng lại, môi mình áp xuống mà mút lấy môi nàng, Thái Anh rên ư ử trong cuốn họng, tay nhỏ vòng lên câu lấy cổ cô kéo sát xuống, chân quặp vào bên hong Lệ Sa mà đưa đẩy.
Rời hỏi nụ hôn một cách dứt khoát khiến cô hụt hẫn, định hôn một lần nữa nhưng bị ngón tay kia của nàng chặn lại.

- Người ta còn đau~

- Rõ ràng là nàng quyến rũ ta.

- Để hôm khác em sẽ đền cho màa~ có được không?

- ...Được.

- Ưh~ thật đáng yêu.

Thái Anh thích thú nhéo má cô, cười cợt nhã khi thấy mặt cô đen xầm lại. Chắc là bị làm cho hứng lên mà không thể thỏa mãn được. Chỉ trách nàng còn đau, nếu bình thường đã đè ra mà thao rồi.

Cô cũng không biết lúc nào đã ham muốn làm tình với cô nhóc nhỏ quyến rũ này, phải chăng là bị bỏ bùa mê thuốc lú.

Khi cung nữ bưng khăn và nước ấm vào thấy được cảnh không nên thấy thì bất ngờ đỏ mặt tía tai, nhắm mắt nhắm mũi mà để thau nước xuống mà đi. Tay lỡ quơ trúng lọ mực làm nó đổ phát ra tiếng lốc cốc. Hai con người kia vì thế cũng giật mình nhìn qua. Lệ Sa cau mày khó chịu, còn Thái Anh mơn trớn mà sờ soạn người cô.

- Nô tì thất lễ, vì thấy hai người thân thiết nên thần dám không làm phiền, mong bệ hạ tha mạng!

Cung nữ kia hốt hoảng đến xanh mặt vội quỳ xuống dập đầu cầu xin. Lệ Sa rời ra đắp chăn che thân thể ngọc ngà đó của nàng lại rồi đi qua nhưng bị nàng níu lấy tay áo.

- Nào bỏ ra cho ta đi.

- Bệ hạ...người bỏ em.

- Không có, ta lấy nước lau người cho nàng, ngoan nhé.

Cô nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, nhận được cái bĩu môi đó cô cũng không muốn chậm chạp mà tiến nhanh đến cung nữ kia.

- Nô tì vạn lần cầu xin bệ hạ, đừng giết thần..

- Ngươi nói gì thế? ta làm gì à?

- Thành thật xin lỗi bệ hạ, mong người tha mạng.

- Ta chưa làm gì, lui ra đi.

- Ngàn lần đa tạ bệ hạ, thần xin phép.

Cung nữ vọt chạy ra ngoài không dám chậm trễ, trước đây người phụ nữ này khi chưa lên ngôi rất độc ác. Cô rất ghét bị làm phiền, ai mà cả gan như thế đều bị chém chết. Nhưng sau này bị Chí Long thuần hóa, thì cũng không còn tàn độc như thế.

- Thật phiền phức.

Cô bưng thau nước lại chỗ nàng, mở chăn ra, vắt khăn khô rồi dùng nó lau cơ thể. Thái Anh nằm im cho cô làm việc, cũng thầm đoán lúc nãy tiện tì kia sợ hãi thì biết cô đã uy quyền như thế nào.

- Thoải mái không?

- Ưmm thật thoải mái.

Lau tới vùng cấm của nàng thì cô dừng lại, Thái Anh nhắm mắt hưởng thụ cũng chỉ tưởng cô nhúng nước để lau tiếp. Nhưng đâu phải, cô tà d.â.m lấy cái khăn đó bọc ngón tay mình lại mà đâm vô lỗ huyệt kia ngoáy.

- Aa~~...ahh..bệ..hạ đau..ng..người bỏ ra áaa~

Thái Anh giật thót người, chặn tay cô lại nhưng cô càng đâm sâu hơn. Tên này thật là hám dục.

- Đ..đau..mà ahh~..bệ hạaa~

Cảm nhận được bên trong xiết lấy ngón tay mình, cô tàn nhẫn rút ra. Thái Anh hụt hẫn mà nhìn cô.

- Ơ..

- Nàng đau sao? ta xin lỗi.

- Yahhh đồ..đồ...hức..tránh ra đi huhu...

Cô lúng túng khi thấy nàng bật khóc, chỉ mới trêu một xíu thôi. Ai biểu lúc nãy câu dẫn cô.

- Nào nào ta xin lỗi, ta chỉ đùa một xíu thôi.

- Hic..đ..đi ra đi..hic hic..bệ hạ hức..

- Ta xin lỗi mà, ngoan nào.

- Huhu...

Cô ôm nàng vào lòng, bàn tay lớn gạt đi nước mắt, xoa xoa gương mặt nhỏ kia. Hôn chụt vào má nàng một cái.

- Ta xin lỗi.

- Đồ xấu xa!

- Sao cũng được, đừng giận.

- Hứ.

Thái Ánh khoanh tay chu mỏ quay qua hướng khác. Trong thật đáng yêu nha, cô bật cười thành tiếng.

- Thật đáng yêu, nào ta thay đồ cho.

Nàng cũng ngoan ngoãn ngồi im cho cô thay y phục giúp mình, người này thật là đã yêu nàng rồi. Thái Anh nhếch môi mãn nguyện khi cô hạ thấp giá trị bản thân quỳ xuống đeo hài cho nàng rồi đứng dậy hôn lên chán một cách ôn nhu nhất. Mọi việc đều nhẹ nhàng như thể sợ nàng đau, nhưng mà người này cũng rất mạnh bạo khi ân ái. Quả thật không còn việc gì đánh giá thấp cô, chỉ mỗi cái là ngu muội bị ả hồ ly tinh như nàng mê hoặc. Liệu ả ta có thật là yêu cô, hay còn có mưu đồ khác??

- Người sẽ mãi mãi thuộc về em.

_______________________________________

Không biết các đọc giả thích nhiều tình tiết H hay là ít H vậy ta?? Để tác giả còn rút kinh nghiệm nè hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com