Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây xà thay đổi.

Chừng trưa trưa, bà hai Nhị xách đôi guốc đi ra đồng. Cũng chưa thấy gì lạ, cho đến cái lúc bả về nhà.

-"Trời đất ơi, Sa! Nắng muốn chết mà mày làm gì vậy con !"

Bả la làng, thấy Lạp Lệ Sa leo lên đọt tre, rồi giãy giãy vài cái. Trước cái sự kinh ngạc đó, cây tre nó bắt đầu bị bứng gốc rồi ngã xuống đất, cái rầm, toàn là bụi không, bà che mũi bằng cái nón lá, quay qua thấy cây tre dài chừng hai chục gang tay nằm ngủ trên đất, Lạp Lệ Sa từ trên trời phóng xuống đất, nhìn bà hai Nhị rồi cười cười, mồ hôi ướt áo, mặt mũi toàn là mồ hôi, hai con mắt thâm quầng, càng thâm rõ.

Lâu chưa thấy nó mần gì nặng quá, hay làm gì đó ghê dữ vậy, bả cũng muốn hô trời đất với sợ lắm. Nhưng cái mà bà muốn hiểu nhứt, đó chính là tại sao nó đứng đây, còn bẻ tre giữa trưa.

-"Tui bẻ tre, làm xà đơn giống mấy thằng Tàu trên du tuyến, để bà có cháu nội, bà quý tui chưa, má ?" Lạp Lệ Sa.

Bà hai Nhị nghe vậy thì thở trời ơi đi, thở phào nhẹ nhõm.

-"Lâu lâu nói câu hãnh diễn ớn. Phải dậy chớ !" Bà hai Nhị tưởng nó bẻ tre đem rượt người ta không đó, mà cũng hên, lần này nằm vô cái việc có ích, cũng đỡ.

-"Mà bà nói đi, bà chịu dì Thái Anh không ?" Lạp Lệ Sa.

-"...hả ?" Bà hai.

-"Từ đây sắp tới, tui, sẽ bỏ nhậu !" Lạp Lệ Sa.

-"Bỏ luôn!" Lạp Lệ Sa.

Bà hai Nhị rớt cái nón lá.

Lạp Lệ Sa cười khà khà, vác cây tre lên vai, nhảy chân sáo chạy vô nhà, để bà hai Nhị ở lại chưa cử động.

-"Bỏ nhậu vì ú..."

Nó hát tào lao cái gì ngoài xa xa đó bả chưa nghe rõ. Nhưng bả nghe rõ nhứt là, nó đòi cưới Thái Anh, với lại bỏ nhậu vì nhỏ đó.

-"Nghĩ sao dị trời." Bà hai Nhị.

-"Sao mà được." Bà hai Nhị đập cái nón vô chân.

Thì, tính ra bả cũng đắn đo chuyện này từ khi Lạp Lệ Sa nó nói thích lắm, thích con gái thứ hai của chị em tốt của bả, bà ba Quạ.

Mà...con nhỏ đó mập mạp, lớn tuổi, với lại không phải là cái đứa có duyên từ nhỏ với quý tử của bả, nên chuyện này thành ra cũng khó xử lắm.

Vừa đi vô nhà, bả vừa khó chịu.

...

-"Mày làm gì đó Sa." Dũng bưng thau đồ định đi phơi, thấy nó ngồi chuốt chuốt, chặt chặt, thấy cái gì đó hay nên đứng lại dòm.

-"Làm xà, hít cho mình mẩy nó khỏe." Lạp Lệ Sa.

-"Trời..." Dũng cười khà khà.

-"Để tao coi, chừng mười lăm phút nữa thôi, à hong, năm phút nữa thôi mày còn ngồi đây, chăm chỉ như dị được nữa hong." Dũng.

-"Mà để ý nhỏ nào mà hùng hồn cỡ đó ?" Dũng.

-"Nhỏ nào hỏi chi." Lạp Lệ Sa.

-"Táo ô, bày đặt giấu giấu giếm giếm nữa." Dũng nghiến răng kéo dài câu từ. Chứng tỏ không được biết, thì cũng rất rai rức trong mình.

-"Hong nói thì thôi ! Mai mốt đừng có kêu tao làm ốc kho xả cho mày ăn nữa mày ! Xía." Dũng.

-"Mày đi mất biệt cũng hong ai để ý đâu, thằng bóng xà ban." Lạp Lệ Sa.

-"Ê, ê, nói chuyện đụng chạm vậy bạn." Dũng.

-"Cái gì om sòm đó."

Ông hai Nhị bước ra, giữa mũi có cặp kính vuông vức, tóc đã bạc nhưng còn rất phong độ.

-"Dạ hong có chi ~" Dũng cười hi hi, rồi chạy đi mất tiêu, với bà hai Nhị còn nói chuyện mất nết được, chứ với ổng là phải giữ nết, nó đặc biệt sợ ổng.

Mà nhà này ai không sợ ổng, tới quý tử thích húp bia của ổng còn quíu, thấy ổng là Lạp Lệ Sa cái gì cũng teo lại hết.

Có cái là, Lạp Lệ Sa nhậu thì ổng không triệt tiêu được. Công nhận cái đó là cái dở của ổng.

-"Cha."

Lạp Lệ Sa cầm cây dao tầm bức bự chuốt tre, nhìn đóng tre chuốt sai quăng một gốc, cũng thấy được cái có cố gắng và nhịn được của nó.

-"Mày bày đồ đạc ra đó, thì một hồi phải tự dẹp. Má mày già rồi, còn sức khỏe đâu để mày sai vặt."

-"Con biết rồi." Lạp Lệ Sa.

-"Tao nghe má mày nói rồi." Ông hai Nhị.

Lạp Lệ Sa trong bụng cũng nóng, quay lại nhìn ổng, thì cái mặt ổng khó ở rõ.

-"Rồi cha thấy sao." Lạp Lệ Sa.

-"Thấy sao gì với mày ?" Ông hai Nhị.

-"Từ đó tới giờ tao sắp ở đâu thì ở đó, bây giờ tao sắp là ai thì phải là người đó." Ông hai Nhị.

-"Mày hứa hẹn với con gái người ta đã đời, bây giờ mày ăn nhậu vô rồi dòm lộn nhỏ khác. Mày thấy mày mất nết không ?"

-"Tao nói rồi đó, chỉ có con Thùy Anh mới là con dâu nhà này. Còn mày muốn lấy cái giống gì đó để phối, thì mày cũng nên sợ cho con mày sau này. Hình hài bự con, xấu, ra đường có ai khen không ?"

Lạp Lệ Sa nhìn chỗ khác, nói :

-"Cây xà này, cắm sau hè nghe."

-"Cha."

Có lẽ như, mấy lời ổng nói hồi nãy, như gió thoảng mây trôi.

Ổng không rầy gì nữa, im lặng đi vô nhà.

...

Mấy tuần sau.

...

Chiều nay Thái Anh cũng ra chợ dẹp sạp tiếp bà ba.

Thì, chưa định đi trễ như vậy đâu, nhưng vừa mới bước xuống xe, ở đuôi chợ.

Lạp Lệ Sa nó ngồi trầm ngâm trước sạp từ hồi nào, chắc là đợi lâu lắm rồi đây nè, mấy bà bán đồ ươn nhiều chuyện, ai cũng thấy hết chơn.

-"..." Phác Thái Anh vừa dòm thấy nó từ xa thôi, là muốn ngồi lên xe trở lại, rồi chạy về. Hú chi là sợ mấy bà nhiều chuyện trong đó, biết vụ này, làm bẽ mặt dì Anh, nên dì mới chạy đi về.

Dì không còn sợ mấy bả nói, từ lúc mấy bả chê dì...

Nhưng sạp chưa có dẹp, mình ra đây để dẹp mà không chịu dẹp, thì đưa ai dẹp bây giờ.

Nghĩ thế thôi, Phác Thái Anh chạy xe đi khỏi chợ, đậu xe trong nhà một ông chú - ông chú ruột của dì Anh, uống nước mưa với bàn mấy vụ đất đai trong kênh đã mần ra sao.

Chắc tới lúc nói chuyện xong xuôi, thì nó cũng về lâu rồi.

-"Dạ, con về chú." Dì Anh đội nón leo lên xe.

-"Để tao dô tiếp mày đi, chứ mình mày làm biết chừng nào xong." Chú.

-"Khỏi đi chú, con làm mau hà." Dì Anh.

-"Thôi, khỏi gì mà khỏi, chở tao đi nữa. Tiếp mày cho mày về, chứ trời cũng chạng vạng, mày con gái chưa chồng nữa." Chú.

-"Trời...nhìn con thấy ghê, người ta thấy cũng sợ, hú chi là dê hả chú." Phác Thái Anh cười.

-"Mày khùng quá. Cháu tao cũng đẹp gái với nói chuyện dễ thương chứ !!!" Chú leo lên xe.

Hai chú cháu nói chuyện vui vui, chạy tèn tèn vô chợ.

Sạp rau của bà ba thì hay bắt đèn tới tối, trừ khi nàng dẹp sạp xong sẽ tắt, chứ không ai tắt là nó sẽ bắt hoài như vậy tới sáng mai.

-"...ủa."

-"Gì mậy ?" Chú ngồi ngoài sau, cũng đã leo xuống xe.

-"..." Phác Thái Anh nắm chặt tay ga.

Lạp Lệ Sa nó vẫn ngồi đó, sạp cũng sạch sẽ với ngắn nắp lắm rồi.

Không biết nó thương dì tới cỡ nào, mà mấy hôm nay, dì thấy nó đủ da đủ thịt hơn, cũng ít đen, áo quần mới, nhưng cũng là quần tà lỏn với áo ba lỗ. Nhìn vô không thấy xỉn như mọi bữa gì hết...

Không còn thấy nó mặc cái quần công an có cọng dây nịch dày cui, cái mặt cũng không ngước nhìn trời.

Tóc cắt lại rồi.

-"Về đi chú..." Phác Thái Anh.

-"Ủa, đứa nào ngồi đó bây ?" Chú.

-"Chú, về nè..." Phác Thái Anh.

-"Dì."

Nó đứng lên. Thì dì cũng vội đề máy.

-"Chú..." Phác Thái Anh.

-"Dì, đừng có trốn tui nữa." Lạp Lệ Sa.

-"Tui không đeo theo dì vầy nữa."

-"Để dì có chồng..."

-"Được chưa ?" Lạp Lệ Sa.

-"Mà..." Lạp Lệ Sa.

-"Bữa nào tui cũng qua dọn tiếp dì, dì ở lại dòm thôi, được không ?" Lạp Lệ Sa.

-"Đi về." Phác Thái Anh.

-"Ừ, ừ..." Chú.

Nó cố gắng vì dì ra sao, thì dì cũng nghe thằng Dũng méc lại.

Hay là...dì cũng nên như nó. Đến khi xứng rồi. Cho dù không lấy được nhau, không kết vợ chồng, cũng không ngại như vầy.

Chứ ngày nào, chiều nào, nó cũng ngồi kiểu đó, dì...cũng biết xót ruột gan.

Dì không thương nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng