Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện.

-"Tui định điện công an xuống còng đầu nó cho rồi. Ai dè con Anh nó nhanh." Ông Lạp.

Bà hai Nhị chống cằm dòm Lạp Lệ Sa đang ngồi ghi biên lai, thấy nó chỗ nào cũng giống ông chồng hồi còn nghé, không nhịn nổi đưa tay vuốt tóc nó lên.

-"Nó giống thằng cha nó gì đâu." Bà hai Nhị.

Bả quay qua nói với ông Lạp :

-"Sao không nhanh ? Không nhanh cho mất cục cưng hả ?" Bà hai.

-"Con Anh nó cưng út Anh gì đâu..." Bà hai.

-"Mà giờ ngang trái quá. Không lường được cái gì."

-"...Út Anh thì đi xuất gia, con Anh phải bán buông bán buông." Bà hai.

-"Còn bà ba. Bả nôn trả tiền cho mình lắm. Nên con Anh đi làm sáng chiều mặt mũi tối hù. Nay mai bệnh cho coi." Bà hai.

-"..." Lạp Lệ Sa đút vở với cây viết vô bìa sơ mi. Ra đồng sớm sớm, còn qua coi tiếp dì Anh.

Bà má nói đúng...

Dù là đi bán như vậy, nhưng mỗi lần đình với chùa cử ni cô đi mua đồ chay ngoài chợ, là i như rằng, sạp của dì không có bán.

Vì sợ ni cô đó, là út Anh.

Thì thiệt là trái ngang.

Thùy Anh suốt đời không cho nàng vẫn cực khổ, nay thấy chị hai không chịu bỏ nghề bôn ba, không nghe lời út nói khi trước, chắc cái phận nhỏ bé đó của út lại thống khổ và đau lòng rất nhiều, tu hoài không yên ổn.

-"Nay mày ra coi có cỏ không, mai đi mua thuốc về xịt." ông Lạp.

-"Hộm bữa đi rồi, cỏ không có nhiêu, nhổ hồi hết." Lạp Lệ Sa.

-"Vậy nay nhổ luôn đi." Ông Lạp.

-"Thôi, nay cha cho xin tì một bữa."

-"Nó mọc lan rồi sao ?" Ông Lạp.

Ông Lạp bóp hạt lúa, ăn thử hạt gạo sống ở trỏng, quay qua thấy Lạp Lệ Sa còn đứng trời chồng ở đó, làm cái kiểu, không muốn đi lắm, nhưng là mệnh lệnh mà khó chối từ.

-"Qua bán tiếp con mẻ nữa." Lạp Lệ Sa.

-"Đi đi." Nó nói toẹt ra vậy, không lẽ không cho.

Mà ngặt nghèo, vừa cho thôi, là đi tọt vô bếp, cầm cái cà mên lủng lẳng, đi te te ra sân, đem chiếc xe đạp đi mất tiêu.

Cái gì Thái Anh, là đi nhanh dữ lắm.

...

Xe đạp chạy huốt vài con kênh, nhưng chưa huốt con sông. Cái bến của bà ba Quạ không còn bóng dáng út Anh, mấy trưa về Út hay ngồi rửa chén, vọc nước. Thấy ai đi ngang cũng hỏi anh em bác chú.

Cây cối cũng nhiều, ngồi trên bến giờ này mát rượi, coi chừng dăng cái võng lên, đung đưa hai lần là lim dim.

Cốp - Lạp Lệ Sa ghé lại, xe đạp dựa vô thân cây Đề, nó xuống bến. Đứng nhìn mấy thứ không được thấy nữa.

-'Sa ơi.'

Lạp Lệ Sa nhớ út Anh hay kêu tên, vì buổi trưa nó đi dăng câu, nó đi ngang bờ bên kia để lội ra ruộng, khi đi vìa, Thùy Anh vẫn đứng chỗ này.

-'Sa.'

Mấy con cá rơi chẹp lên chẹp xuống trong cái thúng đeo chéo vai. Lạp Lệ Sa bơi qua sông, kéo cái đầu một con cá rô bự nhất, để vô cái xịa nhỏ của Thùy Anh.

-'...cảm ơn nghen.'

Nhưng mà út Anh đi rồi.

Lạp Lệ Sa đi lên bờ, và leo lên xe, nó đạp khỏi thật là nhanh.

Nếu út Anh đi là một sự giải thoát. Vậy thì, còn mấy cái cảnh vật này. Không hề giải thoát hay chạy đi đâu hết, vẫn ở đây, i nguyên bóng dáng cũ.

Nhưng thiếu út. Trời cũng hơi buồn.

...

-"Lấy chị trái bầu đi Anh."

-"Ba ngàn."

-"Cà dó mày bán sao đó ?"

-"Năm trăm gam thì hai ngàn."

Cốp - đá chân chổi, bắt đầu bước lại sạp dì Anh, cái chỗ cũng rất đông đúc.

-"Cảm ơn chị."

-"Nào mày làm đám cưới."

Nhỏ bạn mua đồ, nó hỏi không lẽ im re.

Nhưng mà Phác Thái Anh cười cười, giả bộ nhìn xuống cái túi tiền bao tử quải ở bụng, lấy tiền dư hồi cho người ta.

-"...cỡ gần Tết." Phác Thái Anh.

-"Nào làm cổng nhớ hú tao nghe."

Lạp Lệ Sa cầm cà mên, tóc tai sửa soạn dữ lắm mà giờ cái nó sững lên hết ráo, đứng đó nghe mà cái bụng trẩy hội, cái gì cũng vui hết.

-"Nhớ mời tao nga."

-"Mời tao nữa mậy."

-"Mấy bây không tiếp tao kiếm chồng." Phác Thái Anh.

-"Giờ xạo sự, mở cái miệng là đòi mời. Ghét hết sức." Phác Thái Anh.

-"Trời ơi, phải mày chịu nói mày muốn cưới chồng. Thì nguyên cái huyện này, ai tao cũng chấm về cho mày lựa. Khà khà."

-"Tại mày êm quá đó chớ. Vớ được nhỏ, ta nói nó ngon lành gì đâu."

-"Tao dòm mà tao còn -"

-"Im đi má."

Mấy nhỏ bạn cũ, nguyên cái sạp đứa nào cũng tài lanh. Không cười thì thôi chứ mà cười là lộn ruột hết.

Phác Thái Anh ngồi trong sạp, thấy vậy cũng ấm lòng dữ lắm. Mà nhìn nhìn một hồi, là lòi đâu ra Lạp Lệ Sa.

Nó đứng phía sau hai bà kia, cái miệng thì cười hết ý, chân mày vung vẽ. Chắc là vui lắm. Quần áo coi chừng làm trên xã mới vìa, là chạy qua đây. Coi vậy đó, sao không cưng.

-"Thôi về cho người ta bán. Mấy mẹ đứng cười hoài, hồi chắc không ai lại mua."

Lạp Lệ Sa nhanh dò đi vô sạp, rồi đảo trở ra khi mấy bà hàng đi mất, nó đứng trên thềm ngó xuống, nói chuyện với dì, cái lỗ tai đỏ chót nhìn như muốn cử động :

-"Không còn mần gì thì vô ăn cơm."

Phác Thái Anh gật đầu, cầm xô trà đường hút miếng nước, đem cái ghế lê đi cất, để đứng dậy.

Còn Lạp Lệ Sa tình tang đi vô trỏng.

Phác Thái Anh lại tình tứ ngoáy theo, dòm tướng tá nó, rồi cười mỉm, làm cái ống hút đang ngoặm cũng rơi ra xa.

Bây giờ tuy có chút khổ cực. Nhưng sau này dì không khổ. Một chút cũng không thể khổ.

...

Lạp Lệ Sa đem cà mên tháo ra, rồi với tay lấy tấm nệm để lên ghế. Hai tay chống trên hông chờ dì vô ăn cơm.

Nay có, mắm nêm cà pháo tương, cà xào, canh điên điển, tàu hủ muối chiên.

Chắc dì ăn ngon lắm. Nó tưởng tượng ra mà thấy vừa bụng quá ư, nên gật đầu một cái mình ên.

Phác Thái Anh đứng gỡ áo khoác, mở đèn, treo nón lá với áo lên xào, dòm thấy nó vậy mà cưng mệt. Nó cứ vô tư và đôi khi có mấy cái hành động ngộ ngộ, làm dì cười hoài.

Lạp Lệ Sa : -"Đi vô ăn. Cười cái gì."

Phác Thái Anh làm gì nó cũng ngó theo, kéo ghế cho dì ngồi vô rất là đường hoàng, mặc dù Phác Thái Anh mới lại gần chứ chưa muốn ngồi.

-"Riết như khùng." Phác Thái Anh.

-"Nói ai khùng ?" Lạp Lệ Sa.

-"Nói mày đó..." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cong tay chân lên, nhá nhá vài cái, giả bộ muốn quýnh dì mạnh lắm. Mà rốt cuộc cũng là dì câu cổ nó, chiêu kế tiếp là hun hai cái có tiếng hít hà.

-"Dì mần cái cuối làm tui muốn chết luôn rồi." Lạp Lệ Sa xụi lơ, cười sặc sụa.

-"Võ công của dì không ai làm lợi rồi..." Lạp Lệ Sa.

-"Biết vậy mà còn dỡn." Phác Thái Anh đẩy nó ra, đá vô đít nó cái đụi, rồi cầm đũa ngồi vô mâm cơm.

Lùa được hai đũa, thấy nó ngáo ngơ cứ dòm dì hoài, thì nhá đầu đũa vô mình nó :

-"Tránh ra cho tao ăn cơm. Lại gần nữa là chọt đui mắt à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng