Kết Thúc.
...
-"Đồng chí ở cơ quan nào tại miền Tây ?"
-"Tui hoạt động ở địa bàn xã."
-"Tôi bên viện kiểm sát, và một người nữa quản lí cục Săn Bắt Cướp Thủ Đức muốn hỗ trợ đồng chí nâng cấp bậc. Tôi xin kể lại cho đồng chí nghe."
-"Đồng chí trưởng công an huyện, tức là ông Trịnh, có hỏi chuyện với tôi trong dịp xây dựng cơ quan mới, và có ý muốn tôi hãy chừa một vị trí trong đơn vị, là chuyên ngành săn bắt tội phạm và hình sự."
-"Đó là vị trí của đồng chí, nếu đồng chí chấp nhận tiếp tục học để lấy bằng cấp, lương bổng phù hợp với người có công với đất nước, và chấp nhận gian nan đi đến cơ quan của Ủy ban nhà nước Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc. Thì vị trí này luôn chờ đợi, và những thuận lợi luôn rộng mở cho đồng chí."
-"Công việc hết sức nguy hiểm, nhưng đáng quý. Xin suy nghĩ kĩ. Chào."
...
Nay là 30 Tết.
-"Mai là đi chuốt tre dựng rạp từ từ được rồi. Ngủ sớm để thức sớm nghe Sa." Bà hai Nhị qua đây mần công chuyện, tới giờ đi về, bả đi ngang cửa buồng của Phác Thái Anh, quăng dô trỏng một câu.
Lạp Lệ Sa nay qua nhà dì ngủ. Ai ai chung quanh cũng vui trong bụng.
Mà giờ này.
Lạp Lệ Sa đang gác tay sau đầu.
Cái mùng đã buông xuống, nằm trên gối êm, chăn thì lại ấm, có vợ đẹp nằm trên bờ vai, sung túc như vậy, mà lại suy tư.
Lúc này, ngước mặt lên, thấy được điều đó ở Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lại cất tiếng.
-"Không muốn cưới xin thì nói một tiếng. Chứ có đâu mà suy nghĩ dữ vậy." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa quay xuống dòm dì.
-"Sao ?" Phác Thái Anh.
Cái bản mặt này của nó, làm dì thương biết bao hôm rày. Ăn không được, ngủ cũng không yên.
Ít khi nào Lạp Lệ Sa nhìn dì.
Chắc vì nó ngại.
Nay tự nhiên nó nhìn dì vậy, thì trong lòng có cái gì đó. Rất là khó chịu. Giống như là, nếu nó nói ra...thì sẽ có cái gì đó, làm cho dì không chịu nổi.
-"Bữa nay...có ông nào làm trong viện kiểm sát, điện cho tui hồi chiều." Lạp Lệ Sa
-"Muốn chuyển công tác của tui. Tại vì, xã bị nhà nước phế bỏ rồi, để xây cơ quan mới. Không còn quyền lực nữa." Lạp Lệ Sa.
Cho cái chuyện nó tới nước này, mà hồi chiều tới giờ im ru, không nói với dì, cái mặt thì buồn buồn. Tưởng bị ai bỏ không đó.
Ai dè, là sợ bị chuyển công tác, xa nhà, làng, xã, xa Phác Thái Anh.
-"Ủa, chứ sao không cho mày chuyển lại cơ quan gần nhà ? Mà phải chuyển đi xa ?" Phác Thái Anh.
-"Tui đi sang xã khác làm, dẫu sẽ gần nhà. Nhưng khác gì làm bẽ mặt các anh em trên Sài Gòn." Lạp Lệ Sa.
-"Các anh còn nâng chức cho tui nữa." Lạp Lệ Sa.
-"..." Phác Thái Anh thấy thương cho nó.
Phác Thái Anh trườn lên, ẩm đầu Lạp Lệ Sa nằm vào ngực. Hai đứa nhìn nhau. Rồi không ai nói gì nữa hết.
-"Là sao ?" Lạp Lệ Sa.
-"Mày không nói rõ ràng ra, dì làm sao biết được mà khuyên mày." Phác Thái Anh.
...
Nghe Lạp Lệ Sa kể, cơ quan nay tận trên Thủ Đức. Mặt mày Phác Thái Anh lại buồn.
-"Vậy nghỉ đi. Ở nhà làm nông, đi xa làm gì cho khổ cực, cho thay đổi." Phác Thái Anh.
Mấy mạng lên Thành Phố, thì hết mấy mạng hư người.
Lạp Lệ Sa thì chân đất, ngây ngô lên Thành Phố. Lỡ bị cười chê, hay hiếu kỳ học hỏi chuyện nhơ bợn. Chắc dì ở đây không biết sống sao.
-"Nhưng tui muốn Thái Anh sống được. Cha nói biết cưới vợ xây nhà, mua xe hơi là tốt. Sau này con cái, ở đủ đầy, không lo bị chê gì." Lạp Lệ Sa.
-"Lên đó vài tháng...là hết quê mùa ấy mà. Lương cao lắm, nuôi cả đời dì Thái Anh." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy thì đi đi. Chịu xa nhà, xa vợ. Thì đi kiếm tìm đi." Thái Anh khoanh tay lại, quay mặt chỗ khác.
Lạp Lệ Sa ngắc mặt Thái Anh : -"Thôi mà."
-"Tùy mày ứng biến." Phác Thái Anh.
-"Tiền không là cái gì với tao, sống dần về sau, khi con nó lớn, nó tự động nhận biết mà phát triển tiền bạc." Phác Thái Anh.
-"Sống đạm bạc không chịu. Sống xa hoa đi." Phác Thái Anh.
-"Dì Thái Anh nói vậy hoài...lương tháng nào, tui vừa đưa cho, là đi mua cái này cái nọ trong nhà cho má." Lạp Lệ Sa.
-"Nay có tiền nhiều, mua cái gì cũng được, thì lắc đầu không chịu. Là sao ?" Lạp Lệ Sa.
-"Thì mày lạm sao đó mày làm. Đem tiền về cho tao, chứ đừng đem con nào về cho tao là được." Phác Thái Anh.
-"Nói vậy, là chịu." Lạp Lệ Sa cười hà hà, chúi đầu vô mặt dì hun hít.
Phác Thái Anh ôm cổ nó, hai chân dang rộng cho nó chen người vào. Cực kỳ dễ tánh với nó.
-"Gần 12 giờ rồi. Ra lột bắp với bánh đi, cúng rồi qua nhà nội nữa." Phác Thái Anh.
-"Ừm." Lạp Lệ Sa ngồi dậy.
-"Mày mà đi nhậu là mày biết thân tao." Phác Thái Anh.
Hai vợ chồng lê dép ra trước.
...
Đêm giao thừa...
Mùi nhang thơm vóc vào sóng mũi, tiếng lò cò của mấy đứa con nít ngoài sân, có nhiều người dò lô tô, người thì nằm xả lai, người thì ngồi nhăn mặt trên cái chiếu chãi trước sân.
Lạp Lệ Sa cười với vài đứa con nít, lột bắp, lấy cái ly nhỏ, rót rượu, cái ly lớn hơn, rót muối với gạo vào đầy vung, bánh kẹo đổ ra cái hủ xoay, có tiếng nhạc đờn.
Phác Thái Anh mặc áo tay dài đi ra dâng hương, dâng xong lại ngồi vô một chỗ đánh tiến lên bốn tay.
-"Ủa, dì Anh!!! Vô vô, đang thiếu một tay. Ê, một bàn năm trăm đồng. Mốc xỉa mốc xỉa." Dũng.
-"Thắng nghe Dũng bé bỏng." Linh.
-"Dạ anh." Dũng thẹn thùng xua xua cái tay.
-"Mắc ói." Bà thím sáu trong sòng bài la làng.
Nguyên đám người lớn đi lại coi cười toe toét.
Chứng tỏ, sân nhà bà ba Quạ, kể từ nay, giao thừa nào cũng như giao thừa nào, đông vui như hội.
Không còn ba người, cô quạnh đón Tết.
Nhưng Tết nay, tuy đã đông vui như thế, lại vắng đi một người. Nghĩ tới lại càng thấy trái ngang.
-"..." Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh cười vui vẻ trong sòng bài, đi ra sau lưng con mẻ đứng, coi thử cái gì vui dữ, thì ra là cầm ba con heo, nên cười dễ thương vậy đó.
-"Uê!!! Dạo này không nhậu hả mậy!"
Nhỏ bạn trí cốt của Lạp Lệ Sa tình cờ bắt gặp nó ở đây. Câu cổ, giữ Lạp Lệ Sa lại, không cho chạy đi đâu hết.
Lạp Lệ Sa thì vùng vằn như con lươn, từ chối anh em muốn lẹo lưỡi mà không thấy thành công.
Một lúc sau, thêm cỡ hai thằng nữa, đi lại nó, chửi, nội dung toàn là trách móc, bấy lâu nay mâm nhậu vắng đi nó, biết là buồn lắm không.
-"Bữa giờ mày trốn anh em, không chịu vui vẻ phớ hơm ! Nay tao cho mày thấy cảnh."
-"Thôi, lạy mấy cha, vợ tao chửi tao chết."
-"Chửi mày mà, chửi tao đâu tao sợ. He he. Đi mày!"
-"Hai lon thôi!" Lạp Lệ Sa.
-"Ừ hai lon thôi. Sợ mày ghiền quá mày làm thêm mấy lon nữa chứ ở đó mà gia hạn."
..
Đồng hồ điểm vô khoảng giữa con số mười một và mười hai.
-"Nãy giờ lời hay lỗ dì Anh." Dũng.
-"Lời hai chục." Thái Anh cười cười.
Trong sân, người người im lặng để nghe gì đó, có người về nhà cúng rồi lại qua. Chỉ còn tiếng kêu cờ, vỗ bài lên chiếu, và con nít quậy phá.
Một không gian báo hiệu giao thừa đang hôn lên trần gian.
Mỗi người đều biết như vậy. Nên lặng im cùng nhau, là để nghe giao thừa 'nói chuyện', sau đó lại ồn ào.
-"Thằng chồng tao đâu rồi!! Nói tao thắng thắng chi, nãy giờ xui chết mẹ, tiền dô thì như nhỏ giọt cà phê phin mà tiền ra thì như nước." Dũng.
-"..." Phác Thái Anh không xốc bài nữa, mà bắt đầu ngước mặt lên từ từ.
Nãy giờ, Lạp Lệ Sa đi đâu rồi.
-"Dư một tay nè, ai chơi đi." Phác Thái Anh bỏ bộ bài xuống giữa chiếu. Rồi ngồi dậy xỏ dẹp dô.
-"Ủa sao nghỉ chơi ời dì ?" Dũng.
-"Còn qua nhà nội cúng nữa. Ở đây chơi đi." Phác Thái Anh đi khỏi.
...
-"..." Phác Thái Anh lội bộ qua cái chòi ven sông.
Thì ra, bày cái mâm nhậu ở đây. Trốn kĩ quá, toàn vô bụi vô lùm gì nhậu không à.
-"Uống dữ he."
Tới nơi rồi mới thấy, người người đang 1 2 3 dô lên dô xuống, uống xong xả lon xuống cái bến nhà dì.
Cái chỗ ngồi của Lạp Lệ Sa, lủng lẳng bảy tám lon ba số ba rồi.
-"Ủa ai nói vậy." Lạp Lệ Sa.
-"Mày bước xuống chưa ? Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa ngó đầu ra, thấy nguyên cái mặt của bà Thái Anh luôn. Nó luống cuống đẩy thằng bạn ra, rồi lết ra xỏ dép vô.
Dì đứng trước mặt nó, còn nó thì ngồi chưa bước xuống. Dì thiệt là hung dữ làm sao. Nó nghĩ tới đêm nay chắc hơi xụi, nên ngước mặt cười hì hì với dì.
-"Trời má, sợ dữ dội dị sao." Thằng bạn mồi lửa thêm.
-"Cười cái gì ? Tao nói là không được nhậu. Còn qua nhà nội. Giờ mày nhậu, làm sao mà đi." Phác Thái Anh.
-"Sao không đi được ? Tui còn thấy đường mà." Lạp Lệ Sa.
-"Trả lời hả ?" Phác Thái Anh nhéo nó.
Lạp Lệ Sa cười, đưa tay cho dì nhéo, ôm lấy dì. Nó dụi mặt vào cái bụng nhỏ, xẹp lép đó. Rồi mới ui da :
-"Ui da.."
Phác Thái Anh xoa cái đầu nó, rồi bậm môi quay mặt chỗ khác :
-"Khùng."
-"Đi nè, về nhà nội, về nhà Lệ Sa cúng nè." Lạp Lệ Sa đứng dậy, nắm lấy tay dì.
-"Đừng giận tui, giao thừa mà không nhậu cho nó vui vẻ trong lòng tui, không cho là sao dì." Lạp Lệ Sa.
-"Ừ, mày cha tao." Phác Thái Anh.
-"Khì khì." Lạp Lệ Sa.
Nắm tay nhau, lắc lắc bàn tay rồi lại ôm nhau. Đi đến hết khúc cua rồi lại qua ngõ.
Giao thừa Trăng sáng vô cùng.
Cúng rồi, ở nhà nội ngủ lại một đêm.
Ân ái suốt ngày, không bằng ân ái mặn nồng ở đêm giao thừa.
____
-"Lệ Sa..."
Lạp Lệ Sa cởi áo, và đẩy quần xuống. Nhét vào người Thái Anh.
Nước mắt của dì lăn xuống má, là một hạt ngọc định tình. Lạp Lệ Sa nghiêng đầu trên cao, nhìn người dì bán rau tầm thường dưới trần gian, mà lại giống như một nàng Hằng Nga ở phương nào.
Giai nhân mà đã khóc, là Lạp Lệ Sa không chịu nổi. Cứ lũi mặt vào vai dì và đưa nó vào nơi dì chôn giấu.
Phác Thái Anh thở thôi, cũng biết đang sướng.
Hai chân từ đây lại quắp vào eo nó, hai tay bợ ót nó, muốn Lạp Lệ Sa hòa vào dì.
Nó biết dì như thế, nên đã ôm Phác Thái Anh chặt chẽ vào lòng ngực, nghiêng người, chôn đầu vào hai gối xôi tiên trắng trẻo, rồi đốc thúc thật lẹ vào đó.
Và rồi một làn gió thổi lên sống lưng.
-"A..." Lạp Lệ Sa xuất ra bỗng dưng ngước mặt lên, nó nhăn mặt vì đau, vì xuất quá nhiều.
Phác Thái Anh im lặng, lặng lẽ nhìn về một hướng khác.
Cửa sổ mở ra rất rộng, ánh sáng rọi vào từ đó, và sáng như đâm thủng màn đêm.
Làm cho gương mặt đẹp đẽ của nó sáng lên...cái bản mặt mà dì đã yêu thương biết bao, giờ đây đang cùng dì hưởng trọn giao thừa, đêm giao thừa vui nhất trong cuộc đời người con gái.
Thái Anh đưa tay đặt lên má nó, thơm lên tóc Lạp Lệ Sa. Dòng tinh tưới vào trong dì ấm áp, nó lại xinh đẹp như vậy, dì không kiềm nổi mà hôn sâu với nó, thật nhiều lần.
Cho đến khi Lạp Lệ Sa trở người, không muốn làm, lại đưa tay xuống mền, rờ mình mẩy dì.
-'Mai dựng rạp rồi...mày đụng dô chỗ đó hoài, sao tao đi đứng gì được...'
-'...dì khoái tui mà ?'
-'Ai khoái mày. Chó.'
...
Mùng 4 Tết.
-"Khoan nha, khoan nha má." Thằng Dũng đứng không vững trước mặt thằng Linh.
Mới sáng sớm, thẳng Linh vỗ cửa đùng đùng. Đến khi mở. Không biết nó làm cái dóng ôn gì mà, cầm bó bông, cầm cái hủ màu đỏ đựng nhẫn.
-"Thôi thôi thôi, tao lạy mày. Sáng sớm hà, cho tao qua bển dựng rạp tiếp người ta, mai mốt đám cưới tới nơi mà mày lạm gì khó coi quá vậy."
Linh : -"Dũng à. Tụi mình bơi qua biết bao nhiêu cốt truyện rồi, mà chưa có lần nào anh làm lợi cái mỏ em hết chơn á. Tại em nói không hà, chứ anh chưa có tỏ tình."
-"Nay anh mua nhẫn, tỏ tình em. Thì em nói chuyện đàng hoàng. Anh thương em lâu rồi."
-"Đồng ý cưới anh nha. Dũng yêu dấu."
Dũng quấn qua quấn lại như con lăng quăng, để tay lên miệng. Nhìn xuống mà muốn rụng nú.
Thằng Linh mặc áo sơ mi đóng thùng, quần Tây đen. Tóc tai không có bàn cãi nhiều.
Vì cái sự chỉnh chu, thằng Dũng hết sức vui bụng.
Xả ra một câu :
-"Quỷ sứ."
-"Đeo dô đi."
Linh : -"Em...em đồng ý hả ?"
-"Tui...tui đồng ý. Hi hi."
-"Hun anh Linh nè. Un moaaa"
Dũng bay vô mình thằng Linh, được Linh bồng lên, là câu cổ.
-"Bồng qua bển dựng sạp hả ?" Linh.
-"Thôi, vô buồng hai đứa mình dựng. Đi nè anh." Dũng.
...
-"Mày nghỉ đi, để dì cạo tre cho." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa bỏ bó tre xuống, tre này tuy đẹp, nhưng chưa hết nhánh, còn có gai với lông, phải chuốt cho nó sạch, mới bóng bẩy và đẹp.
-"Cái này gai lắm. Không cho dì làm được." Lạp Lệ Sa.
Dì đứng đó cầm dao tầm bức, gặp nó đổ mồ hôi như lội mương, dì ức hết sức, bỏ cây dao ra giữa sân, trời nắng chang chang, lôi nó vô mát, kè kè một bên nách nó, cho nó uống nước, rồi lau mồ hôi bằng khăn.
Nó như con nít.
Nắng loang lổ, Lạp Lệ Sa từ sáng tới giờ không khỏe, bây giờ mặc đồ phong phanh ra đồng, cùng chú cậu đốn tre đem vào.
Giờ nó thở như trâu. Phác Thái Anh đặc biệt ghét cái kiểu đó.
-"Kêu mặc thêm cái áo khoác. Nói sao cũng không chịu. Giờ vô thở với tao." Phác Thái Anh.
-"Ngồi đây đi. Khỏi ra cũng được." Phác Thái Anh.
-"Chiều chiều mát hãy đi, hay để nắng chang chang đi ra, rồi nằm một bãi." Phác Thái Anh.
-"Chửi hoài." Lạp Lệ Sa.
-"Cãi lộn không ?" Phác Thái Anh.
Hai đứa nhìn nhau không nói gì. Phác Thái Anh thì con mắt một mí, Lạp Lệ Sa thì nhướng nhướng chân mày.
Rồi tự nhiên, Lạp Lệ Sa cặp cổ dì Anh, đẩy nón lá dì đội về đằng sau đầu, kéo dì vào ngực, đưa cái mỏ xuống, hun vô mặt nàng, hai ba cái hít.
-"Ủa ủa ủa ? Sao hỏng chà tre mà dô đây ngồi cà dựa cà dựa. Biết mốt đám cưới chưa ?" Dũng cầm nón lá, điệu đà đi qua.
Tay chỉ vô bó tre đổ ra giữa nắng, rồi lại chỉ dô hai cái tên ngồi bình yên không làm việc ở trong hiên, hun hít hít hun.
Làm Lạp Lệ Sa không hun dì được nữa, nó giả bộ mếu, rồi cụng trán với dì.
-"..." Phác Thái Anh cười tủm tỉm, cái đầu lãng qua một bên để né nó đi, lấy tay đánh nó còn đẩy nó, dì cầm ca nước, ngồi xa ra, hút rột rột.
-'Bà nội đó lạm gì vậy trời.' Dũng nhăn mặt.
Nhưng phút chốc lại chuyển cảm tình, ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa, hỏi :
-"Ê mà Sa, tao nghe bà chủ nói, mày định đi đâu hả ?" Dũng.
Lạp Lệ Sa bức bức cái lá tre đang cầm, chững lại nhiều giây rồi nói :
-"Cái này còn lặn đận lắm. Cha má còn ở đây, thì đi đâu." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn ra sân, vò tóc vắt bớt mồ hôi.
Phác Thái Anh lại đưa mắt nhìn nó. Thấy thương nó lắm.
Nếu sau này, không là gì của xã hội, vẫn ở lại quê làm ruộng, có canh thì ăn canh, có gì thì ăn nấy. Đến khi sức cùng lực kiệt, biết đâu mà để dành cho con sau này.
Má thì có cha, mà má và cha phải có Lạp Lệ Sa. Chưa trả được phút hiếu thảo nào, Lạp Lệ Sa lại phải đặt nặng chuyện sinh thành.
Nghĩ đến cái duyên nhất, thì phải dòm vào mắt Thái Anh.
Dì năm tháng bôn ba ngoài chợ, chưa sung sướng được giây phút nào. Chưa ngồi xế sang, chưa có thể ngắm hoàng hôn ở bờ cát trắng.
Lạp Lệ Sa cười thầm, mơ ước sao cho cha má vui lòng, sau đó hẳn nắm tay dì đi lên Thành Phố.
Dì đã tạo nên một chữ vững chãi trong lòng Lạp Lệ Sa. Sau này, quyết gì thì quyết, sẽ có nghề nghiệp hậu bền tận Thủ Đức.
...
Nắng không còn quá nóng, chỉ tà tà, hiu hiu gió mát. Báo hiệu bữa chiều tối đã đến.
Lạp Lệ Sa quần quật nhiều giờ, tắm xong rồi ăn cơm, giờ này đứng đây buộc dây, cho cái cổng cưới nó biết đứng vững.
Phác Thái Anh đứng ngoài sau lưng nó, ngắm cái cổng đan bằng lá dừa mà mấy thím làm, mấy thím khéo tay hồi còn con gái, bây giờ đám tiệc của cháu thì lại dành với nhau từng chiếc lá, để đua coi, ai làm đẹp nhất, cho cháu con nó thương.
-"Đẹp quá dì ha ?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh vui vẻ hoài như vậy từ sáng tới giờ.
Cũng ấm bụng lắm.
-"Sao không ?" Phác Thái Anh trề môi.
-"Mấy bà này, phải đi mở công ty cho thuê cổng cưới. Ta nói he, số dách." Dũng bưng hai cái bông bự chà bá, lấy dây chì quấn lên hàng rào trước ngõ.
-"Ô vui quá xá là vui ~" Linh tình tang đi qua, trên tay còn cầm bó bông không thua gì bó hồi sáng nó tán tỉnh thằng Dũng.
-"Á!" Dũng che mặt.
Lạp Lệ Sa nhìn hai thằng đá qua đá lại mà chống nạnh cười.
-"Anh thôi đi."
-"Anh tặng em mà."
-"Thôi, em không lấy đâu ~'
-"Thôi, em lấy đi cho Linh vui."
-"Hông ~"
Trong lúc hai đứa nó dẹo qua dẹo lại. Phác Thái Anh lại bước đến bên cạnh Lệ Sa, khoác tay nó.
-"Hai đứa nó, là thành hồi nào vậy ?" Phác Thái Anh.
-"Hồi nhỏ." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, nhìn xuống Thái Anh.
Hồi nhỏ, thằng Linh nó khoái thằng Dũng nhất. Lúc nào nhóm bạn có dịp đi ăn chè, cũng muốn dắt Dũng theo, mặc dù nhà Dũng nghèo, khó. Nó xin má cha thằng Dũng, đi cho bằng được, không xin được, nó kêu má, thu hụi má của thằng Dũng.
-"Vậy..." Thái Anh.
-"Cái gì hồi nhỏ, cũng đã thành." Thái Anh.
-"Còn Thùy Anh với mày...thì xa xôi quá, phải không ?" Thái Anh.
-"Thôi, không nói cái này." Lạp Lệ Sa bóp bóp mỏ dì Anh.
-"Thiệt ra...là mày với nó, phải có duyên nợ. Không phải tao. Và cũng không phải ai nữa." Thái Anh.
-"Vì má tao từng nói với tao. Mày đã cứu Thùy Anh. Phải lấy nhau, mới đặng." Thái Anh.
-"Dì đi qua má không ? Tui dắt dì đi." Lạp Lệ Sa nắm tay Thái Anh, chưa có đáp án từ dì, nhưng vẫn kéo đi.
Phác Thái Anh với tay lên vuốt vuốt đầu nó. Mặc dù, nhắc lại tên em, lòng nhói lắm.
...
-"Rạp đẹp quá."
-"Mai đám cưới ời hả ? Nhanh dữ ạ."
Lạp Lệ Sa từ trong nhà đội nón kết đi ra, cười nói với anh hàng xóm :
-"Này cũng nhanh, cây nhà lá vườn."
Khi này dựng rạp bên nhà vợ, Lạp Lệ Sa cũng rất hòa đồng với anh em trong xóm, cùng nhau làm rạp hoành tráng. Nhằm đắp lại những trái ngang khi xưa.
Phác Thái Anh đứng lại một bên, sửa soạn rất đẹp, mặc áo bà ba, tay cầm vỏ xách, đựng quà biếu.
Thấy vậy, anh hàng xóm hiếu kỳ lại hỏi nữa :
-"Hai vợ chồng son định đi đâu đó ?"
-"Đi lên chùa anh." Phác Thái Anh.
-"Ờ! Vậy đi đi. Cho anh gởi lời hỏi thăm nhỏ út."
Thái Anh mỉm cười rồi gật đầu, bước đi trước.
Dẫu dì có trả lời thật sự ít ỏi, nhưng Phác Thái Anh đã dốc hết dũng cảm. Chứ không thể bày tỏ rằng, rất nhớ Thùy Anh bây giờ, muốn đến thăm. Khi nói trắng ra, sợ tâm can cắn rứt.
Vì dù sao, nàng đã...chen lấn vào, làm cho đứt đoạn cả gia đình.
Lạp Lệ Sa đuổi theo, mang một tấm lòng luôn muốn an ủi dì.
Nó nắm lấy tay dì.
-"Vào chùa đừng có nắm tay nghe chưa ?" Phác Thái Anh.
-"Nhưng bây giờ là ở ngoài chùa." Lạp Lệ Sa.
-"Còn dì. Dì đừng buồn nữa. Đã nói với nhau như vậy rồi, thì buông đi." Lạp Lệ Sa.
-"...ừm." Phác Thái Anh.
-"Ngày mai là ngày tụi mình thành, dì đừng có buồn hiu, coi không được. Người ta tưởng, tui ép cưới dì không đó." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nghe xong, là cười.
-"Chứ sao ? Tao yêu thương gì mày." Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa cười cười vui vẻ theo, khoác vai dì, đi ra khỏi ngõ.
Cùng nhau đi đến chùa.
...
-"Hai người kiếm ai vậy ?"
Một ni cô người Bắc, đứng ở cổng chùa, trên tay còn cầm cây chổi chưa kịp dẹp đi.
-"Chào sư, ni cô Thùy Anh có đang rảnh không ?" Lạp Lệ Sa.
-"Ni cô Thùy Anh hả ?" Ni cô này chầm chậm im lặng, đến khi suy nghĩ kĩ, sau đó lại nói một câu :
-"Ni cô đó, xin ra khỏi chùa, hồi tháng trước."
Cốp -
Vỏ quà rơi khỏi tay dì Anh, nước mắt dì không tự chủ, từ khi ni cô người Bắc ấp a ấp úng.
____
Vào tháng trước, Phác Thái Anh vào chùa mình ên, đã thấy, Thùy Anh vác nước từ giếng lên, rồi dì đi ra, làm Thùy Anh đang có công chuyện, có vẻ bất ngờ và hạnh phúc. Nhưng lại bình thản ôm lấy nàng.
Hai chị em bên cạnh nhau, nói bao nhiêu lời mặn ngọt, sau đó cho đến tối. Ngồi ở bếp chùa, Trăng soi tận đỉnh, Lạp Lệ Sa đang trên đường đi rước Thái Anh về.
Thái Anh lại náng ở bếp, ngồi nắm lấy tay Thùy Anh.
-'Sau này, chị lấy ai. Thì nhớ rước em về vui chung.' Thùy Anh.
Dẫu biết, người chị trao thân gửi phận, ấy là Lạp Lệ Sa.
Nhưng vẫn nói như vậy, như toan tính chuyện gì.
Báo hiệu cho một chuyện, không lành, không rõ.
Nhưng Phác Thái Anh không nhận ra, lại gật đầu ngoạn mục.
-"Chị biết rồi."
____
-"Thùy Anh!" Phác Thái Anh.
-"Sao em bỏ chị đi rồi...em...Thùy Anh..!!! Thùy Anh!!" Phác Thái Anh tim gan giãy giụa, đau muốn chết đi sống lại.
Cái mệt mỏi muốn ngã ra đất lại dâng lên, khi người ta quá ngạc nhiên trong đau khổ.
Lạp Lệ Sa đỡ dì vào lòng khi dì đã mệt, vất vả nhờ sư cô cho mượn chỗ tạm thời, bồng dì vào nằm nghỉ ngơi một chút...
Nơi này lại là cái bộ vạc dưới chân cây Đa, cây Đa...là cây Đa của Thùy Anh, nàng ấy ngồi tịnh suốt đêm khuya khoắt, lâu dài lá trên cây cũng có hào quang.
Đối với sự việc này, Lạp Lệ Sa lại thấu được nổi đau vô cùng của Phác Thái Anh.
Trong lòng nó, cũng có cái gì đó...khó hiểu.
...
-"...." Lạp Lệ Sa đút nước cho dì uống.
Sư cô chụ trì đứng dưới vạc, trên tay cầm chuỗi hạt, rồi nói với Lạp Lệ Sa.
-"Thùy Anh rất vui vì được đi khỏi. Người nhà cũng đừng rai rức cái gì. Vì đó là niềm vui của người tu. Được xa những món nợ trần gian."
-"Tình cảm cha mẹ, chị em, người...từng thương."
-"Vậy Thùy Anh, đang ở đâu ?" Phác Thái Anh.
Gương mặt dì hao gầy, buồn bã.
Sư cô đó ngồi lên vạc, rồi vuốt vai Thái Anh :
-"Thí chủ đừng lo lắng. Thùy Anh có nói rằng, sau này sẽ giúp thí chủ vượt qua một tai ương, bất hạnh. Lúc đó, hai chị em tái ngộ. Không cần tìm làm gì."
Phác Thái Anh im lặng ngã đầu lên vai Lệ Sa.
-'Dì không muốn ngày mai của tụi mình xấu đi...giữ chuyện này đừng nói mẹ hay.'
-'...và dù cho sau này có chuyện gì đi chăng nữa, dì vẫn bên cạnh, và thương con như lúc đầu.'
Lạp Lệ Sa mím môi, dựa đầu lên trán dì.
Hoàng hôn đã xuống, dế với ểnh ương cũng đã kêu trong hồ hoa Sen.
Nhìn lên trời, Lạp Lệ Sa lại có một lời hứa với dì.
Cuộc đời trách nhiệm của Lạp Lệ Sa, bắt đầu từ hôm nay.
___________________________________________
Fic tiếp theo : Phần 2 của Hoa Cài Tóc Dì Anh.
Gió Thủ Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com