Không còn ghẹo ai nữa.
-"Dô !"
-"Dô cái đầu mày chứ dô." Linh.
Lạp Lệ Sa khoác nách lên vai thằng Linh, tướng siêu vẹo đi vô nhà.
-"..." Bà hai Nhị ngồi trước cửa nhà cắn hạt sen, thấy nó ưỡn qua ưỡn lại vậy cũng không lạ. Đi nhậu nhiều, riết ngày thường của nó, đối với bả cũng không có cái nhìn khác nhau.
-"Bưng nó dô buồng đi con." Bả.
Thằng Linh gật gù, vừa dứt chữ Dạ, thì Lạp Lệ Sa la khơi.
-"Hai chai rượu chuối chưa hết mà. Ức..." Lạp Lệ Sa.
-"Ừ chưa hết, mà tao thấy trái chuối của mày không nhỏ nào thèm nữa rồi. Má, bây giờ mày không có vợ luôn rồi, chó." Linh.
-"Bà nội cha nó, ăn nhậu giờ để người ta chê rồi đó hả ?" Bà hai Nhị nghe thằng Linh nói vậy, hết hồn hết vía đứng lên luôn.
Tưởng qua nhậu bình thường, ai dè nhậu thì không cho cưới hỏi nữa.
-"...không có vợ nữa." Lạp Lệ Sa.
-"Mày lu bu quá cha nội." Linh.
Thằng Linh vất vả lắm mới khiêng nó dô được cửa buồng. Cái miệng nó chửi Lạp Lệ Sa mà nhà cửa rung rinh hết chơn.
Bà hai Nhị tè tè đi theo, Lạp Lệ Sa nhậu thì thôi đi, còn đem về cái tin trời đánh, làm bả thở dài, ngáp cũng dài luôn.
-"Cái bà đó, mập thù lù..." Lạp Lệ Sa.
-"Tới nữa rồi đó." Linh.
-"...bà Thái Anh mập địch như con heo đó, tao nói cỡ đó, mà...mà còn...làm con tim tao ớ hở, quá trời là đau luôn." Lạp Lệ Sa.
-"Đau...muốn chết luôn..." Lạp Lệ Sa.
-"Người ta không thương mày, cái mày chửi người ta, nói người ta xấu dậy đó. Trên đời này tao chưa thấy ai ôn dịch như mày luôn á. Tao cũng thấy may cho dì Anh, bả mà lấy mày, tao cũng thấy bả xui!"
-"Rồi mày nhậu vô mày quậy phớ hơm. Tao kêu cha mày vô bây giờ." Bà hai Nhị.
-"Có quậy đâu ?" Lạp Lệ Sa.
-"Buông tao ra ! Tao chưa có xỉn, mày không có cần đụng vô mình tao..." Lạp Lệ Sa.
Thằng Linh tức trong mình muốn chết, gặp thêm nó nữa, buông tay không bợ nó nữa. Lạp Lệ Sa chao đảo, té xuống nệm một cái đùng.
-"..." Bà hai Nhị nhịp giò đứng trên đầu chổng.
-"Đau nga!" Lạp Lệ Sa.
-"Chứ mày đòi gì hoài ạ !" Linh.
-"Tao đòi gì đâu..." Lạp Lệ Sa.
-"Con về nhe bác hai." Linh.
-"Mày đừng có về coi !" Lạp Lệ Sa.
-"Đ* mẹ, mày khiến tao đập mày Sa ơi." Linh nó sợ mà bỏ trốn luôn.
Lạp Lệ Sa hư he rồi đập tay đập chân lên chổng, đầu xù lên như cây chổi, thúi quắc, quần áo ban đầu ngăn nắp, tới giờ này xộc xệch, nhìn kì cục muốn chết.
-'Đồ bánh bèo thúi, được quá...mà không chịu gả cho tao...' Lạp Lệ Sa.
-"Chớ gả cho thằng nào !!! Chờ thằng nào !" Lạp Lệ Sa.
-"Mấy nhỏ xấu xấu kì quá, đã xấu rồi mà còn..." Lạp Lệ Sa.
-"Mà còn ú nu, ú." Lạp Lệ Sa.
-"...hồi tao tỉnh, tao ra chợ quậy cho coi...chứ ở đó mà hông chịu tao hả." Lạp Lệ Sa gãi gãi mỏ, nói tào lao cho tới khi con mắt mở hết lên, lăn ra ngủ tiếp.
Bà hai bả chịu thua, lắc lắc cái tay như đầu hàng, rồi quanh lại ra ngoài trước kêu thằng Dũng :
-"Dũng à, Dũng. Mày pha miếng chanh nóng cho nó coi, nó nhậu rồi về nằm la liệt rồi nè Dũng." Bà hai Nhị.
Bả vừa dứt câu thôi, là giọng thằng Dũng ở ngoài trước, nó chửi mà dội dội vô rồi.
...
Chừng nửa tiếng sau.
-"Ăn! Rồi ỉa! Ỉa xong chạy đi nhậu! Nhậu rồi vìa đây, ói, ỉa, ói ỉa, kiếm chuyện cho tao mần, có cái làm quài, làm quài !" Thằng Dũng ôm cái thao, vẹt màng đi dô buồng.
-'Thái Anh...'
-"Tới nữa." Dũng chống nạnh.
-"Bởi vậy, để con coi, chừng nữa con vợ của mày á, chịu nổi mày được bao lâu, con quỷ." Dũng.
-"Mà nếu mày có vợ á, thì nghe cho kĩ nè Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba. Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba!!!!." Dũng banh cái lỗ tai nó ra, rủa vô trỏng :
-"Thì con vợ của mày nó bị xui, hay lỗ tai bị điếc, bị câm, không có nghe ai nói xấu vìa mày, không có thấy mày, nên mới gặp mày đó." Dũng.
-"...khò...khò -" Lệ Sa.
Dũng liếc, cầm ly chanh nóng lên : -"Mày ngồi dậy dọng cái này dô bụng dùm tao cái, thứ quỷ."
-"Hay đợi tao trồng nguyên cái miệng ly dô họng mới chịu." Dũng.
-"Địu má bởi tao ghét có nhiêu, má, vô cái nhà này, tao mắc nợ mày nhiều nhứt. Mà trong khi đó tao không phải mẹ của mày." Dũng.
Chửi quá chửi mới thấy Lạp Lệ Sa lòm còm ngồi dậy uống chanh.
-"Vậy mới chịu !" Dũng.
-"Đó, có khác gì má của nó đâu." Dũng.
-"Mày uống đi, rồi cho tỉnh, mày mà tỉnh 1 cái đi, tao cho mày chạy hết thấy má mày luôn." Dũng.
...
5 giờ rưỡi chiều.
Lạp Lệ Sa thức. Nó vô bếp bới tô cơm, ngồi sau cửa ăn cơm, cắn miếng ớt, rồi ăn một muỗng. Mặt mày rất kì cục.
Bà hai Nhị ngồi may đồ cũng ở đó, trừ khi tới tối quá bả không thấy gì thì mới ngừng tay.
Bây giờ gặp Lạp Lệ Sa, bản mặt như cái bóng đèn đỏ. Nó mà ngồi đó tới khuya, bả cũng chịu ngồi tới khuya với nó luôn.
-"Dụ gì kể má nghe coi." Bả cất tiếng.
Lạp Lệ Sa lấy lưỡi khự khự khẽ răng.
-"Gì đâu." Lạp Lệ Sa.
-"..." Bả thở dài, rồi đút tay dô túi áo, lấy ra một cái bóp nhỏ màu nâu.
Một hồi, có mười ngàn từ phía sau chìa tới.
-"Đi vô chợ mua cho má nửa kí thịt xương, nước dừa, chục trứng vịt. Mai tao kho thịt cho mày ăn." Bà hai Nhị.
-"Ừa, ăn hết tô cơm tui đi." Lạp Lệ Sa.
-"Nhớ mua nước dừa chỗ bác ba Quạ á, nước dừa mấy chỗ kia lạt nhách, kho hông có ngon." Bả.
Chạng vạng thì Thái Anh hay ra chợ dọn sạp tiếp má.
Bả vừa nói xong thì dòm thử, coi biểu tình sao rồi.
Ai dè nó cười cười, không nói gì nữa hết. Nhìn nó bây giờ, giống như cục đất.
...
Lạp Lệ Sa ăn cơm xong, nghe má chạy xe ra chợ.
Muốn qua chợ thì qua sông bằng cây cầu thiệt cao. Phải dựng xe ở nhà dân bên này sông, rồi đi bộ qua bên sông, người ta không cho chạy xe, sợ cầu xuống cấp rồi tốn tiền nhà nước, nên đi bộ nhiều lắm.
Vừa gởi chiếc xe ở nhà ông Tám rìa sông, ngó lên cầu, mấy bà thím đi xuống, có tụ đoàng hoàng.
Đôi khi cũng có mấy đứa con gái bên sông qua đây chơi.
Mấy cổ đi ngang qua thôi, cái mặt Lạp Lệ Sa vừa lòa lòa từ xa.
Thì mấy cổ dỡ cái con mắt chê bai đó ra mặt, nhìn Lạp Lệ Sa như ân oán tiền kiếp vậy đó.
Nhưng cũng đừng có trách ai hết.
Vì nó hay ghẹo người ta ! Người ta là con gái mới lớn đi ra đường, rất sợ con trai ghẹo, nên rủ nhau đi đông đông cho không mắc cỡ với bị dê.
Người ta vừa sợ nó, vừa tránh xa nó là vì thế đó.
Nhưng Lạp Lệ Sa từ bây giờ không có ghẹo gái nữa.
Cúi đầu đi ngang qua mấy cô con gái đẹp xinh, thơm thơm, mặc quần áo bà ba gây chìm đắm đó.
Lạp Lệ Sa...có người khác để ghẹo.
...tuy không đẹp và mảnh mai như các cô. Nhưng là đờn bà đơn thân, lớn tuổi, chưa có chồng gì.
Có chút ú ì. Dễ thương muốn chết luôn. Trắng như bông bưởi, tóc mềm không dài qua lưng, có giọng nói dễ nghe, hàm răng khểnh, gò má hồng như quả đào tiên của Tề Thiên trên du tuyến đã ăn qua.
Cũng mặc áo bà ba như các cô thôi, cũng sẽ có giọng hò dài nhất mỗi khi đi hái bông súng.
Nhưng cái tốt nhứt. Là không gây vấn vương như các cô. Không gây cho thằng con trai nào say mê. Không thích bậm son với phấn trắng. Không quá điệu. Không đẹp, nhưng sẽ đẹp.
Lạp Lệ Sa bước vào cửa chợ.
Ở cuối hàng chợ, có một sạp còn sáng đèn. Bóng dáng Phác Thái Anh qua qua lại lại ở đó. Rất là xa.
Dù chưa đi tới đó, nhưng Lạp Lệ Sa thấy nàng quá đẹp.
Đẹp tới cái bóng cũng đẹp.
Lạp Lệ Sa hít sâu lấy bản lĩnh, chạy về phía đó, đưa tay lên cao, kêu một cái !
-"Dì Anh !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com