Không đeo được.
-"Lệ Sa đâu rồi ?"
Lạp Lệ Sa cầm trái bắp nướng tình tang đi vô : -"Vụ gì ?"
-"Ông ba mày ổng bệnh nè. Rồi bà ba Quạ bả mời giỗ. Mai mày rảnh, mày đi dùm ổng đi.." Bà hai Nhị ngồi trong mùng, cầm quạt trên tay quơ quơ cho ông hai đang bệnh.
Ổng nằm hai bữa nay, thầy Tú thì dĩ nhiên nói ổng bệnh nặng, nhưng coi chừng cũng sống khỏe được sau tuần lễ nữa.
Ổng cũng sợ chết lắm, nên nuôi hi vọng, mà bây giờ nhìn giáo giác, con mắt ổng còn mờ, trán cứ nóng, khó chịu làm sao, không biết khi nào hết bệnh.
Còn Lạp Lệ Sa, vừa nghe má biểu là mặt mày chàng gai, thấy ghét :
-"Thôi, tui không đi đâu."
Bà hai Nhị thở dài, ai biểu bả không dạy Lạp Lệ Sa cái tính siêng làm chi.
Hồi đó bả làm thợ may, thả Lạp Lệ Sa đi rong. Nó học được được, bả tưởng nó là cái kiểu người con tự lực gánh sinh, nên bả lo mần, bỏ qua cái chuyện dạy dỗ nó.
Rồi bây giờ trong nhà có nó con một, nó thì là cái người tiếp quản sau này, bả nghe ngoài đường nói nó long bong với lại xạo ke, ăn xong rồi phá.
Ừ thì đúng. Nhưng bả cũng có biết làm sao nữa. Trứng không vo thì trứng cũng đã méo, thành ra là không sửa được, phải có cái thế lực diệu kỳ, phép thuật, tâm linh nào đó bóp ngay ngắn mới đúng.
-"Mày xàm tới nữa rồi đó, mày không nhớ hồi nhỏ, ông ba Quạ ổng bồng rồi ổng cõng mày hạ ? Ổng nuôi mày bên Long Xuyên á."
-"Chỗ thân thiết với nhau, đi đi ?"
-"Không phải mày thích uống rượu lắm hả, mai đó, rủ thằng Linh thằng Tí, qua đó nhậu."
-"..." Lạp Lệ Sa cạp bắp rồi lắc lắc cái đầu.
-"Sao nữa ?" Bà hai Nhị bất lực.
-"Tui không có nhớ ổng là ông nào hết á. Có bà nói xạo. Tui là không có đi." Lạp Lệ Sa.
-"Không đi thì thôi. Chứ mày cũng mới hai mươi tuổi. Tao với cha mày cũng không vội."
-"Vội cái gì nữa ?" Lạp Lệ Sa.
-"Thì nghe nói ổng có hai đứa con gái nết na lắm, định làm mối cho mày lấy vợ."
-"Tao cũng ham cháu chết mẹ."
-"hình như tao có gặp con nhỏ tên Thùy Anh, con nhỏ đó đẹp thấy sợ." Bà hai Nhị vỗ đùi cái đét.
-"Mà trắng tươi à mày." Bà hai Nhị.
-"Bây giờ nè, tui nói bà nè. Tui không có ham trắng trắng tròn tròn gì hết á." Lạp Lệ Sa gõ ngón tay lên bàn.
-"Bà cứ sống đi." Lạp Lệ Sa.
-"Chừng nữa có dâu, có cháu cho bà nựng." Lạp Lệ Sa.
-"Chứ tui là tui..." Lạp Lệ Sa.
Rộp -
Lạp Lệ Sa cạp bắp, đang nói tự nhiên không nói nữa.
-"Rồi sao im re rồi ?" Bà hai Nhị cười phá lên.
-"Nhỏ Thùy Anh là nhỏ nào ?"
-"Nhỏ đó là con nhỏ em, mới có...một, hai, ba. Mới có hai mốt tuổi à. Nó lớn hơn mày có xíu chứ nhiêu." Bà hai Nhị bấm bấm tay rồi nói vậy đó.
-"Còn nhỏ chị thì...thì thôi đi, nhỏ đó dễ thương với kĩ lưỡng nhưng mà tao không thích. Mày chỉ cần coi thử con nhỏ Thùy Anh, mày chịu thì nữa tao với bà ba Quạ hẹn." Bà hai Nhị.
-"Nhỏ chị sao mà má hổng muốn nhắc ?" Lạp Lệ Sa đứng dựa vô vách.
-"Nhỏ đó nói ra mày không thích đâu. Nó mập thù lù à, mày nhìn chắc mày sợ luôn đó."
-"Nhưng mà nói ra thì, cũng thấy nhỏ đó dễ thương với tội nghiệp, chịu khó với má nó lắm."
-"Tao không chịu là ở cái chỗ, nó lớn hơn mày mười tuổi lận. Vậy đó mà chưa có chịu lấy chồng, sao mà nó ưng mày được."
-"Tên gì ?"
-"Thái Anh." Bà hai Nhị.
-"Bỏ đầu mối rau chợ trong đúng không ?" Lạp Lệ Sa.
-"Nó hay tiếp má nó bán chứ nó ít." Bà hai Nhị.
-"Hung dữ hong ?" Lạp Lệ Sa.
-"Hung hung." Bà hai Nhị.
-"Dị là đúng rồi." Lạp Lệ Sa quăng trái bắp xuống sàn rồi kéo màng cửa vọt đi.
-"Mà mày để ý nó hả ? Ê!"
Bà hai Nhị gãi đầu.
Nhưng chưa bao lâu Lạp Lệ Sa quay trở lại, đứng trước cửa buồng, chỉ tay vô bả làm bả ôm con tim.
-"Hết hồn trời ơi." Bả.
-"Sao bà nói người ta mập thù lù ? Ba mươi thì ba mươi luôn. Bà má sao không chịu, bà phải chịu nhỏ đó đó !" Lạp Lệ Sa.
-"Tui thích bà đó đó, bà biết bà đi."
Lạp Lệ Sa nói rồi biền biệt.
Bà hai Nhị ngồi trong mùng phe phẩy cái quạt, như bị cái gì bấm huyệt rồi, ngồi im ru luôn.
...
-"Thái Anh, con định đi đâu đó ? Cho má gởi mua xíu đồ coi."
Thấy con gái sửa tóc đi đâu đó, nên bà ba nói.
-"Con để quên cây cân trên hợp tác xã, mấy ổng cân gạo để cho người ta đó, nhưng mà quên trả. Đi lấy vìa liền. Má mua gì, cũng tiện đường."
-"Hai cây đường với bốn chai nước tương. Mai cúng cha mày hai mâm tương."
-"Còn mâm mặn, má định cho mấy thằng chả vô nhậu."
-"Dạ. Con đi nha má."
-"Ừ cục vàng."
...
Phác Thái Anh ngồi lên xe đạp, chưa qua cổng năm tất, xe đã xẹp bánh, rồi kêu xì xì.
Chiếc xe đạp, cũng chính là chọc quê nàng đó. Cái đồ mập này, ngược đãi nó lắm, phải không ?
Phác Thái Anh khó khăn trèo xuống, rồi vắt nó vào bờ tường bên rào. Máng cái túi bé tẹo trên cùm tay, đi đến hợp tác xã trong khi trời đã chạng vạng như vậy.
Nàng biết mình không được đẹp chứ. Nhưng làm sao khi vừa ăn lùa vào hai đũa cơm, thân thể đã lên gần nửa kí.
Cái gò má này cũng hồng và dễ thương nhất, nhưng nó chắn tầm nhìn của nàng.
Mỗi khi muốn nói gì đó với người ta chung quanh, cũng không dám mở miệng nói lớn.
Không có sắc rồi thì, cũng sẽ không được ai để ý đâu.
Cộng thêm cái tính đó, cái tính kĩ lưỡng, dịu dàng. Người ta còn phát ói. Nếu nàng nói gì đó thật và nhẹ quá. Thì người ta không muốn nghe.
Vì tai người ta, chỉ lắng nghe những người đẹp, giọng mềm mại và thanh thanh.
Ai lại muốn nghe, cái giọng như tấn mỡ đè lên thanh quản này.
Mặc dù đã gắng rất nhiều cử, buồn phiền nhiều phần. Nhưng cha mẹ sanh sao, để yên vậy.
-"Dì Anh kiếm gì dì Anh." Thằng Dũng đi vác lúa cho bà con, lần này đi ra để về nhà, nhưng gặp Phác Thái Anh thì đứng lại một chút.
Người nó đặc biệt quý, nó làm sao đi qua suôn như người dưng nước lã.
-"Hồi sáng này có đem cây cân qua. Bây giờ dì lấy lợi, mày thấy nó ở đâu hom ?" Phác Thái Anh.
Thằng Dũng đứng im một lúc, rồi trỏ cái tay về hướng gầm bàn của ông phó công an trong xã.
-"Trong đó!" Dũng.
Phác Thái Anh gật đầu rồi đi qua cổng xã.
Dũng đứng đó gãi đầu, thật sự muốn giúp, nghĩ dì Anh không lo toan cái cân rất nặng đó được, nên chạy theo sau.
...
Mấy ông công an, trẻ có già có đứng trên bục, trước cửa cơ quan từ lúc ban đầu đến hiện tại cười hô hố cái gì đó không rõ.
Quả thiệt có mấy trận trêu chọc dì Anh, khi dì ấy muốn vào xã lấy lại cân.
-"Cầm cây cân coi chừng ngã qua ngã lại à..." Ông dân quân nào đó lạ hoắc nói vậy.
Câu nói của ổng ý bóng đen thiệt, cũng là xem thường một người.
Phác Thái Anh đứng lại đó nhìn ổng, ổng cầm ly cà phê, đứng chung với mấy thằng công an quèn, nhịp giò rồi mở miệng nói phong bạc.
Tâm điểm của mấy chả, là thích chọc quê, hả hê rồi thì khen nhau vậy.
Nhưng Dũng không chịu, cứ đè lên cái mỏ ổng :
-"Năm mươi tuổi có vợ con gì chưa ? Nhìn hơi còi." Ổng chưa kịp dùng cù trỏ khều thằng khác là thằng Dũng đứng phía sau nói vậy.
Cái tướng thằng Dũng nhìn vô cũng gờm.
Nghĩ tới đó mấy ổng nhìn nhau, đứng ở đây chức nhỏ, đống ông thì đít lép bụng xệ như trái mướp, đống ông thì ốm như cò. Mấy khi nhìn những thằng lực lưỡng, có sức khỏe như nó thì cũng muốn cho qua.
-"Ông sao ? Ăn hiếp dì tui hả ?" Dũng khoanh tay đứng đó nói từa lưa.
-"Dì vô lấy cân đi. Để con đứng đây. Coi thằng già nào ăn hiếp dì của con." Thằng Dũng.
Phác Thái Anh cười rồi bước vô trong.
Bên ngoài cửa mấy lời đạo lí của Dũng cứ to to rồi dội dội. Có mấy âm thanh của cái muỗng khuấy ca trà đá cũng liên hồi, xem ra Dũng nó chửi dài thượt lượt, làm cho mấy chả sốt ruột mà khuấy nước đá như điên.
...
Rọi đèn một hồi thì ở đây, nàng nhìn thấy cái bàn xập xệ sắp hư của ông phó công an xã. Ổng thì được lắm, giản dị và giữ gìn đồ kĩ, tiết kiệm, nói cái gì là ra cái đó, nên chức này ổng cũng bền hơn những ông khác.
Có tưởng đâu cái bàn của ổng sẽ đẹp với sang lắm. Vậy mà cái bàn của ổng, còn xấu với thấp hơn cái bàn của thằng làm bảo hiểm.
Hồi nãy xa quá, không thấy được cái chất xập xệ của cái bàn này. Đến gần mới biết. Nó không đẹp bề ngoài nhưng tính chất nó đẹp, rồi chủ nhân nó cũng đẹp vậy, đẹp nhân cách.
Phác Thái Anh để tay lên góc bàn và ngồi xuống, rồi đưa tay vào gầm, định kéo cây cân ra.
Thì một cái đứa tào lao nào đó thò bàn tay vô gầm bưng nguyên cái bàn lên cao, ban đầu nó xập xệ bao nhiêu thì bây giờ kêu rộp rộp, gãy chân, bể mặt luôn.
Miếng gỗ mục rớt trúng đầu nàng, nhờ hên nàng đứng dậy nhanh, không thì mấy con mọt rơi lên tóc tá lả, hôi rùm.
Qua vụ này mới thấy ông phó công an ổng cũng chịu khó á chớ.
-"..." Phác Thái Anh nhìn qua, phía sau cái mặt bàn đã gãy.
Là...đứa xạo ke và vô duyên mua rau bữa hổm đây mà. Không biết đã gặp bùa chú phép thuật gì mà xui dữ thần, cứ gặp mấy đứa khùng miết.
Đối với chuyện khó xử này thì Lạp Lệ Sa ụt ịt vài tiếng rồi quăng cái bàn đó xuống sàn.
-"Ờm...dì nhớ tui không ?" Lạp Lệ Sa gãi đầu cười cười.
Lời nói như nước đổ lá môn. Phác Thái Anh thiết nghĩ không nên nói chuyện.
Phác Thái Anh đưa dép vẹt mấy con mọt lăn lóc trên sàn ra, bê cái cân lên rồi đi một mạch ra khỏi cửa.
-"Ủa, sao đi rồi ?" Lạp Lệ Sa.
Quay mặt nhìn ra cửa xã, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh kéo thằng Dũng đi liền, trong khi cái miệng thằng Dũng tía lia tía lia chưa hẹp lại.
Phác Thái Anh không nói gì chơn ráo, gì mà thấy ghét vậy. Nhưng dễ thương.
Và đống mục rữa thúi hoắc ở đây, không nhẽ bỏ qua ?
Lạp Lệ Sa muốn biết nhà Phác Thái Anh. Muốn chạy theo rồi nói chịu con đi, rồi phanh phui mấy cái vụ cần thiết ngay trong ban chiều này cho nó lãng mạn, mà cũng vừa sợ ông phó công an la.
Mặc dầu ổng là phó, ổng có nhỏ hơn cha Lạp thiệt, nhưng dù sao ổng cũng đã gây sức ép cho Lạp Lệ Sa như một người thầy.
Đành vậy, Lạp Lệ Sa ở lại dọn dẹp tiếc nuối, nhìn ra cổng là thằng Dũng lễ phép chào Phác Thái Anh đi về, khó khăn trong lòng muốn chết mà chẳng biết phải làm sao.
Thôi cũng kệ, nay mai gặp lại rồi, tới lúc đó nói gì thì nói cũng được...nghĩ vậy nên ghì đầu xuống, cầm cây chổi cũng cầm không rành, có quét nhà bao giờ đâu, chỉ biết quơ qua quơ lại, rồi đẩy cát đi là xong cái phận, cái công năng của cây chổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com