Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không rứt được.

Lạp Lệ Sa nhìn dì vô tình với mình, ngày qua ngày đối xử tệ như vậy với mình, thì hình như mấy nổ lực vừa qua đều tan vỡ, đổ ra đất như bình nước lưng trừng.

Nhưng trong bụng cũng không chịu được nổi nữa. Nó muốn cãi lộn với dì. Dì ngày nào cũng không gặp nó được sao.

-"Tui nói vậy mà dì im lặng rồi định đi là sao ?" Lạp Lệ Sa.

-"Dì không hiểu tui hả ?" Lạp Lệ Sa.

-"Hiểu mày làm gì ?" Phác Thái Anh.

-"Thì bao giờ mày đừng qua đây dẹp rau, rồi làm chuyện bao đồng, thì tao mới ở lại được." Phác Thái Anh.

-"Tao đâu có mượn mày làm giùm. Mượn mày là về nhà đi, đừng có qua nữa." Phác Thái Anh.

-"Bây giờ mày la ai, mày hỗn phải không ?" Phác Thái Anh.

-"Dì thì biết cái gì về tui mà dì nói vậy ?" Lạp Lệ Sa.

-"Tui là dẹp cho dì..."

-"Để dì biết là...xương tui không còn yếu, đầu tui cũng không còn nhỏ nào ngoài dì."

-"Như hồi đó, thì tui yếu...tui không làm gì để dì tin tui." Lạp Lệ Sa.

-"Bây giờ...-" Lạp Lệ Sa.

-"Mày về đi." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh. Nó chưa nói hết, nó muốn nói nữa nhưng hình như Phác Thái Anh tới chết cũng không muốn nhìn nó nhiều.

-"Bây giờ, dì đuổi tui hả ?" Lạp Lệ Sa.

Khi nói gì, cũng không hề hắn với dì. Không níu được. Thì ra dì không thương nó chút nào hết.

Buồn thật buồn.

-"Dì có biết là..." Lạp Lệ Sa.

-"Từ lúc nhìn thấy dì chạy đi từ đây ra ngoài kia để trốn tui." Lạp Lệ Sa.

-"Là lòng tui, cái gì nó cũng buồn với nát hết." Lạp Lệ Sa.

-"..."

-"...ai kia ?" Lạp Lệ Sa chỉ tay vô ông chú ngồi sau xe, người từ đầu tới cuối không rõ danh tính.

-"Tao là chú-"

Phác Thái Anh bóp bàn tay của chú, làm ổng đau mà ngưng nói, nàng dành giật lời nói của ổng : -"Thằng tao thương đó."

-'Trời đất ơi...' Chú.

-"..."

Tối rồi, chợ vừa vắng vừa lạnh. Lúc này, không khí thì im lặng, mặt mũi Phác Thái Anh cũng muốn nhìn nó một lần để nó tin, để nó bỏ cuộc về nhà làm ăn đàng hoàng.

Cái mối tình một phe mà nó tự tạo, cũng mong là sẽ làm cho nó thay đổi cuộc đời nó...

Vậy mà lúc này, nó ngước mặt lên nhìn dì. Khi nào cũng nhìn dì bằng cặp mắt long lanh, chung thủy này hết...nhưng dì không chịu nó. Mũi cao, chân mày đậm, tóc ngắn. Nó bây giờ coi được lắm.

-"Hả..."

Tiếng hả của nó như làm tan nát con tim đang gồng lên của dì. E là ở thêm chút nữa, thì chết đi chứ còn sống giả tạm làm gì.

Phác Thái Anh bậm môi, nở bỏ rơi Lạp Lệ Sa, chứ không nở làm cho Lạp Lệ Sa thương một người xấu xí như dì hoài hoài. Lập tức đề số, chạy xe đi.

Để lại Lạp Lệ Sa đứng đó một mình.

...

Phác Thái Anh vừa về, xe đậu sổ sang ngoài sân, chạy vội vào buồng nằm, má hỏi cũng không lên tiếng, má xin vào thì không cho vào.

-"Hai sao vậy má..." Thùy Anh lo quá, nên cũng muốn vô coi.

-"Thôi..." bà ba.

-"...lâu lắm rồi con mới thấy chị hai giận như dậy. Con lo lắm." Thùy Anh.

-"Khuya khuya hãy vô coi nó sao, giờ cho nó nằm nghỉ đi. Chắc dẹp sạp mệt, nên quạu quọ chứ chi."

-"Không phải bình thường đâu má này." Thùy Anh.

-"Mày lo đi tắm rửa, tối hù rồi đó ! Không phải, không phải cái gì."

-"Dạ..." Thùy Anh.

...

-"..."

-"Rồi mày làm sao nữa ?" Dũng.

-"..."

-"Tao hỏi sao không trả lời, mày -" Dũng.

Lạp Lệ Sa lửng khửng dắt xe đạp đi ngang qua Dũng, vô nhà. Hồi chiều nó thấy Lạp Lệ Sa nhiệt huyết lắm, nhưng có chuyện hay gì đó, nên vầy nè.

Dũng thấy vậy thì chạy vô nhà nói với ông Hai.

...

Chừng năm giờ sáng hôm sau.

Ông Hai ra coi đồng, rồi vô nhà.

Nhằm khi đi coi đồng giờ này, ổng hay lén nhìn qua nhà sau, coi Lạp Lệ Sa hít xà đơn với bưng mấy cục tạ đất sét. Coi con mình tập luyện, có ý chí, thương yêu con gái người ta mà làm hết tất cả. Ổng cũng vui trong bụng nhưng không nói ra thôi...

Ổng khó dễ với nó, là để nó sống như vậy hoài.

Mà...hôm nay, hình như nó thức trễ, không thấy nó đâu.

Ổng nhớ lại thằng Dũng, nó kể với ổng hồi tối cái chuyện gì đó làm cho Lạp Lệ Sa buồn thỉu buồn thiu, mà lúc đó ổng đang làm mạch nha.

-"..."

Định đi vô nhà coi Lạp Lệ Sa sao rồi. Thì nó từ bếp mặc quần tà lỏn tèn tèn đi ra, đầu cổ bù xù, mặt mày chưa tỉnh, nhảy lên xà đơn, rồi tập như mọi bữa, nhưng nhìn vô cũng vương vương cái gì đó rất là buồn.

Ổng đứng lại đó, chấp hai tay sau đít, coi nó tập.

Có lẽ nào nó bị...con nhỏ đó làm cho buồn hiu vậy không.

Hôm bữa nó còn vui vẻ nói với ổng, nó lên được năm kí, cao được 5 xăng ti trong khi cái tuổi dậy thì đã quá lố. Nó ăn nhiều hơn mọi bữa, cũng ít thấy đi nhậu...mấy bộ đồ bê tha cũ kĩ, nó cũng bỏ, đòi má nó mua cái mới.

...thì ổng cũng không hay hỏi, nên ít biết về nó, ít hiểu nó. Nhưng ổng biết Lạp Lệ Sa tốt, hiền, chứ không phải cái gì dữ dội mà ông trời ban xuống.

...

Phác Thái Anh ngồi ăn cơm sáng với Thùy Anh, hai chị em từ tối tới giờ im ỉm, không nói qua lại cái gì. Mặc dù Thùy Anh cũng muốn hỏi : "Hồi tối hai bị gì mà giận quá, em sợ."

Thùy Anh bức rức lắm, thấy chị mình danh phận, dung nhan không được may mắn như mình, thì bức rức, thấy chị buồn, như cũng buồn theo.

-"Hai..." Thùy Anh.

-"Bà nào ngoài chợ chê hai, hai buồn gì thì nói em đi ?" Thùy Anh.

-"Hỏi gì tào lao đó ?" Phác Thái Anh.

-"...ăn xong thì lo tiếp má. Nghe chưa ?" Phác Thái Anh.

-"Hai đi đâu ?" Thùy Anh.

-"Hai đi ra chợ bán." Thái Anh.

-"Nay má bả mệt, mày ở nhà với bả, coi bả làm gì thì tiếp bả." Thái Anh.

-"Dạ..." Thùy Anh.

-"Ừ." Thái Anh.

...

Thái Anh bước vô cửa chợ, giờ này là giờ sắp cao điểm đông đúc. Nên mấy bà bỏ mối hay bán đồ, cũng sắp xếp đồ đạc ra hàng. Phác Thái Anh đi miết vô sạp rồi dọn rau ra, bán mới kịp.

-"Kìa...vô rồi kìa..."

-"Ừ..."

-"Thấy hộm qua con ông hai Nhị ngồi chờ nó đó..."

-"Ừ..."

Mấy bà khác cũng nhìn nàng lom lom.

Mà, cái gì nàng cũng mặc kệ. Nàng ít lo mấy chuyện này lắm.

Từ lâu nó như vậy, thì bây giờ nó như vậy cũng không lạ gì.

-"Dì."

Nếu những người bán khác đang moi móc về nàng, nàng không quan tâm và đứng lại bàn cải. Thì tiếng kêu này làm nàng đứng im bất di bất dịch, không cử động.

Phác Thái Anh quay lại đằng sau.

-"Dạ hộm qua con lấy hai bó rau, giờ con qua trả."

Là con trai của bà Mướp qua trả tiền.

Phác Thái Anh cố gượng cười, rồi gật đầu lấy tiền.

-"Ừ, cảm ơn con."

...

Ạch - Lạp Lệ Sa ngã lên đất sau chục cái hít đất.

-"..."

Mồ hôi tưới xuống nền nhà, má dán lên đất. Thở không thể nào không gấp được.

'Người ta không thương mày, thì mày thay đổi làm gì ?'

Lạp Lệ Sa úp mặt lên cùm tay, nói một câu : -"Còn thiếu cái gì hả dì..."

-"Mày coi nó thích ăn cái gì, nấu đem qua đi."

Lạp Lệ Sa nhìn lên bàn chân trước trán.

-"Cha đó hả ?" Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa chống tay ngồi dậy.

-"...con mẻ thích bông điên điển với canh đó." Lệ Sa.

-"Mà con không biết nấu đồ ăn." Lệ Sa.

-"Vậy thì mày đang thiếu cái tài nấu nướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng