Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắm tay.

-"Sao nằm hoài mà không ngủ được !" Thùy Anh ba rai. Lăn qua bên phải, lăn qua bên trái, nằm ngửa, nằm sấp.

-"Chắc tại..."

-"Nhớ Sa quá nên hỏng ngủ được gì chơn..." Thùy Anh.

Ẻm tự nói rồi cười khà khà, đập tay đập chân.

-"Mày làm gì hoài đó út. Mày hỏng ngủ thì cho tao ngủ !" Bà ba vén màng, lú đầu vô buồng Thùy Anh.

Thì Thùy Anh mang dép, đang đứng kế bên cái chổng buộc tóc, sửa soạn đi khỏi tới nơi.

-"Con xin lỗi. Con đi chơi liền." Thùy Anh.

-"Nắng chang chang đi đâu ?" Bà ba.

-"Dạ...qua chợ. Con cũng hỏng ngủ trưa được. Nên qua bển tiếp chị hai..." Thùy Anh nhe răng cười.

-"Ừ đi đi. Nhớ 4 giờ về vo nồi cơm bắt lên." Bà ba.

-"Dạ!"

...

-"Để qua chợ coi, có nói dóc mình để ở bển bán hong." Thùy Anh đội nón lá, nhí nhảnh nhảy chân sáo ngoài đường, chuẩn bị đi lên cầu thì cái máy no ki a hú hú, run run bên túi áo bà ba.

Thùy Anh đứng lại giữa đường, móc điện thoại ra.

-"Dạ nghe nà." Thùy Anh.

-"À, phải út Anh không ?"

-'Cái giọng này...' Thùy Anh nở một nụ cười hồn nhiên, nhảy đỏng đỏng lên.

-"Phải !" Thùy Anh.

-"Sa! Saaa ~" Thùy Anh.

-"Ừ, không ngủ trưa được hả ?" Lệ Sa.

-"Dạ, mà sao...Sa biết dợ ?" Thùy Anh.

-"Ờm...chắc là thần giao cách cảm." Lệ Sa.

Thùy Anh nghe tiếng cười của Lệ Sa. Mà đâu biết, người ta rất sượng mới cười.

-"Thần giao cách cảm luôn ?" Thùy Anh mắc cỡ, che che mặt.

Lệ Sa nhướng nhướng cái vai thấy lạnh sống lưng hết biết.

Thần giao cách cảm. Chứ không phải, nghe bà ba điện thoại qua Phác Thái Anh, nói Thùy Anh đang qua chợ để bán tiếp nàng, nên mới điện cho Thùy Anh để biết mà đi trốn.

Thùy Anh mà thấy Lạp Lệ Sa ở bên chợ, thì có mà chuyện chị em nhà người ta bị lục đục.

Thôi thì Lạp Lệ Sa làm vậy, là tốt cho hai nàng.

Vì dù sao, nếu đối mặt với Thùy Anh ở chợ, thì Lạp Lệ Sa sẽ làm cho lời nói trước đó của mình với dì Anh trở nên vô dụng.

-"Em đang qua chợ. Mấy người đang ở đâu, mà nghe coi bộ...đông dữ ta." Thùy Anh gài Lạp Lệ Sa.

-"Đâu đâu ? Đang ngoài đồng mà." Lạp Lệ Sa hơi sợ, nhìn tùm lum tùm lưa, coi Thùy Anh có núp ở đâu không.

Thì nghe tiếng Thùy Anh cười.

-"Phải vậy hơm..." Thùy Anh.

Lạp Lệ Sa cuộn tay lại đưa lên mỏ, rất là sợ cái giọng nói này của mấy đứa con gái vùng này nga. Vừa gây sợ, vừa gây mê.

-"Phải." Lệ Sa.

Thùy Anh mỉm cười. Người này chắc là nói thiệt rồi. Nên không có nghi ngờ nữa.

-"Ừ, vậy đi đồng đi." Thùy Anh.

-"Mà điện em chỉ có nhiêu thôi đó hả ?" Thùy Anh.

Lệ Sa điện là để coi Thùy Anh đang tới đâu rồi, biết để đi trốn. Nhưng mà bây giờ không lẽ nói quạch toẹt ra vậy.

Nên Lạp Lệ Sa rất là đắn đo.

-"Ờ, tại má tui hỏi út. Coi út thức thì đi chơi, tui chở út đi. Mà giờ tui ra đồng rồi." Lạp Lệ Sa.

-"À..." Thùy Anh.

-"..."

-"Tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai vậy ta ?" Thùy Anh.

-"Ngoài đồng, gió á mà." Lệ Sa cười cười.

-"Vậy thôi, em qua chợ, em mới tới chân cầu à. Nắng lắm." Thùy Anh.

-"Ờ ờ, thôi." Lệ Sa.

Tút - vừa tắt máy, Lệ Sa ngồi dậy, vội mà tốc cái áo khoác lên vai luôn, chạy lại chỗ dì Anh đang tưới rau.

-"Tui đi đồng nga." Lệ Sa.

Phác Thái Anh gật đầu một cái.

Lạp Lệ Sa vừa nhìn thấy cái gật nhẹ của Phác Thái Anh, là chạy đi liền, mà nửa đường thì quẹo lại :

-"Bữa nay dì dễ thương lắm nga." Lạp Lệ Sa.

Nói xong rồi chạy, chạy bán sống bán chết ra khỏi chợ, còn chưa kịp leo lên yên nữa, dắt chiếc xe chạy. Chạy mà cái mặt không còn giọt máu.

Phác Thái Anh nhìn theo, thấy cũng lạ thiệt, mà cũng kệ.

-"Hai !"

Phác Thái Anh giật mình, xém rớt cái bình nước.

-"Em mới qua, có gì cho út làm hong hai ?" Thùy Anh đi lảo đảo rồi ôm mặt Thái Anh hun cái chốc.

-"Rau nè, tưới đi." Phác Thái Anh nhượng cái bình trên tay cho Thùy Anh.

-"Dạ!" Thùy

-"..." Phác Thái Anh để lại cho Thùy Anh nhiệm vụ. Rồi đi tập thể dục xíu.

Giờ thì, hiểu sao Lạp Lệ Sa chạy dữ vậy ha.

Cũng hơi giận, mà thôi. Tới tối thế nào cũng gặp nó nữa.

...

Thì tối.

-"Má, nay bán được 300, má cất đi." Phác Thái Anh.

-"...con giữ lại 20 đi, mua này kia xài." Bà ba.

-"Con thì mua cái gì đâu..." Phác Thái Anh.

-"Con gái lớn rồi. Tao thấy em mày có xài giấy bậm môi, cái môi hồng hào, con gái có vậy thì nhìn thấy cưng lắm."

-"Mày cũng mua đi. Mua luôn cây lược để dành chải tóc, tóc mày ra dài quá, mà mượt thì đẹp."

-"..." Phác Thái Anh cười mỉm chi.

Cười cho có, chứ xấu thì theo tự nhiên đi, đừng đua đòi là để đỡ bị nói, đỡ bị coi thường...

Mấy nay. Mấy thím mua đồ, hay khen Lệ Sa lắm. Mà khen thì sẽ có chê. Mà chê thì, càng chê, dì thấy dì càng dốt.

Chê là...sao Lệ Sa bán tiếp dì, mình dì bán không nổi hay sao.

Ý nói dì kém duyên, làm thân với Lệ Sa.

Mà mấy bả thì thích Lệ Sa, mới đến mua rau củ của dì. Nên dì, buồn trong bụng, với lại...không muốn cho Lệ Sa đứng như vậy. Khác nào làm rẻ mình.

Mấy bả có phải đứng yên mà dòm Lệ Sa đâu. Mấy bả sờ tay, mò bắp chân, như lấy hết duyên của nó.

Lệ Sa thì nhịn, có bữa nhịn tới nóng mặt. Mà không chịu. Lệ Sa thương dì, mà khó tả.

Mấy lần, đứng gần nó. Nó còn ghẹo, nhéo mặt dì. Mà ta nói, mình mẩy dì hôi như bắp cải héo mà nó cứ khen thơm, dì mắc cỡ, rồi dì càng tránh nó, nó càng lại gần rồi nói nhiều. Nói nhiều lắm, mà nói nhiều nhất là cái chữ thương thôi.

Người ta cũng thấy thương lắm.

...

-"..." Phác Thái Anh đi ra đình để thắp nhang. Nay là rằm 15. Cũng là ngay ngày ăn chay.

Dì đi một mình.

Thùy Anh ở nhà, vì mơ mộng Lạp Lệ Sa mà nằm miết trong buồng, hết vuốt tóc rồi lại sửa bông tai.

Phác Thái Anh cũng không trách.

Mong rằng, sau này Lạp Lệ Sa với Thùy Anh có duyên nợ thì thành đôi đi.

Còn dì thì...bỏ đi cũng được. Từ đầu dì đã làm nặng cho Lệ Sa, nên bây giờ đường rộng mở thì cho Lệ Sa đi.

-"Dì Anh."

Một bàn tay rất là to đan vô năm ngón tay của dì khi dì đang đi.

-"..." Mùi thuốc bắc từ mình mẩy Lạp Lệ Sa tỏa ra.

Lạp Lệ Sa mặc cái áo khoác, áo thun, quần bò, dép lào. Tay nắm tay dì, tay nắm cái cán cây kẹo mạch nha mua trong đình.

-"Bớt." Phác Thái Anh khự tay nó ra.

Nhưng càng khự, Lạp Lệ Sa càng không buông.

-"...để cho tui nắm đi dì. Chứ tối về đêm nào, tui trằn trọc dữ lắm." Lạp Lệ Sa.

-"Ước là nắm tay dì, bây giờ mới nắm xíu là đuổi tui..." Lạp Lệ Sa.

-"Ủa, ngộ." Phác Thái Anh.

-"Giờ mày nắm là mai tao lên xã kiện mày, cho mày hết chức bây giờ." Phác Thái Anh.

Nói tới vậy mà chưa buông.

-"Kiện đi." Lạp Lệ Sa.

-"Thà mất chức chứ không mất dì là được nga." Lạp Lệ Sa.

-"..." Phác Thái Anh cười khinh thường rồi quay mặt chỗ khác mắc cỡ một mình.

-"Tui ghẹo dì thôi. Đừng có giận."

Lạp Lệ Sa sợ nàng giận, nên buông tay nàng ra.

Đâu hai cái cán, quay cây kẹo mạch nha, cho dô họng một chút, rồi quay quay, cho Phác Thái Anh cả một cây luôn.

-"Ăn đi." Lạp Lệ Sa.

-"..." Phác Thái Anh cũng lạt hậu, nên nhận.

-"Ủa, sao không ba rai lên, chửi tui nữa vậy ?" Lạp Lệ Sa cười cười.

Phác Thái Anh cười khẩy một cái rồi ngước mặt lên nhìn nó.

-"Tao đâu có cắc cớ." Phác Thái Anh.

-"...tao chửi. Cũng như không." Phác Thái Anh.

Lệ Sa cười khoái chí :

-"Tại thấy lạ nên hỏi nga." Lạp Lệ Sa.

-"Câm họng đi." Phác Thái Anh.

-"Nói xèo xèo bên cái lỗ tai." Phác Thái Anh.

-"Cứ nói luôn !" Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng