Người ta đến để đòi nợ.
Thằng Dũng mới thức, nó ngủ như chết không biết dụ gì, giờ hỏi ra mới biết, con Sa nó đi qua nhà người ta một đêm chưa về.
-"Trời phật cơi. Rồi con Sa ngủ ở đâu ?"
...
Cỡ năm giờ sáng không ngủ được nữa, Lạp Lệ Sa chui khỏi mùng, cầm cây lược đứng ở ngoài chải chải.
Phác Thái Anh cũng có ngủ được đâu, nên mở mắt ngồi dậy, xếp mền gối vô đầu chổng.
-'Lấy cây đánh răng của dì đánh đỡ đi.' Phác Thái Anh.
-"Màu gì ?" Lạp Lệ Sa.
-"Nâu." Phác Thái Anh.
Nó gật đầu.
Thái Anh kéo dây mùng, làm gọn mà nhanh lắm.
Thấy Lạp Lệ Sa đứng ở đó cười cười không đi, dì mới hỏi :
-'Sáng khùng hả ?'
Một vòng tay ôm qua bụng dì : -"Sáng nào cũng có người xếp mền gối, gỡ mùng đi cất. Thì sướng quá đi..."
-"..." Phác Thái Anh không nói gì hết, cho công chuyện đang làm nó được hoàn tất, sau đó lại bật khóc bên cạnh cửa.
-"Tui nói sai gì hả ?" Lạp Lệ Sa.
-"..." Phác Thái Anh lắc đầu nguậy nguậy.
Lạp Lệ Sa thấy chuyện dì làm đã bị mình làm cho dở dang, nên đem mùng đi cất. Và đi đến vỗ về Phác Thái Anh.
Đó giờ cha má dạy, đàn bà con gái thức dậy là không nên soi gương với xếp mền liền. Mà mấy nay trong cái bụng ưu lo này, vì đã quá sốt ruột chuyện nợ nần chuyện duyên số, nên quên tuốt mấy dụ nhỏ nhặt đó, hễ vừa mở mắt thức dậy là cứ làm miết không thôi.
Soi gương là sợ mình có già hay chưa, còn xếp mền ngay sau khi thức dậy là sợ mình trễ so với những vòng xoay lao động trong cuộc đời - Sáng thức dậy, có rau thì hái không rau thì qua chợ lấy từ kho ra, bán, bán đến trưa về nhà, ăn cơm, lại đến chợ bán, bán xong lại về, về và ăn, ăn và tắm rửa, tắm rửa và ngủ.
Cứ như thế đã mấy chục năm.
Nhưng bây giờ, dì chưa gọi là già nhưng lại già rồi. Già sức khỏe và già đi khuôn mặt. Không còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh như hồi con gái, rãnh cười trở nên sâu hơn, chân tóc đang bạc vì những nỗi lo âu của dì, những thói quen không tốt khi trước, đã bào mòn không trả lại.
Mặc dầu...dì có thân hình không đẹp, nhưng đâu đó vẫn có một sự nồng nàn đẹp.
Bây giờ lại không phải, chẳng khác nào thay hình đổi dạng.
Dì thon lại, mặt nhỏ hơn, lùn một chút, và có môi hồng, da thịt trắng trẻo.
Nhưng bù lại đó, là làn da tay xấu xí, móng tay móng chân dị hợm không ra gì. Và đôi mắt luôn buồn. Nhưng lại là thứ đẹp nhất trên gương mặt của dì.
Lạp Lệ Sa nhìn dì khóc, mình lại thấy thương dì cực kỳ. Nhưng chưa biết vì sao Phác Thái Anh lại khóc, thì sao tìm cách dỗ dành đây.
-"Nín đi..." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đưa hai tay lên, nắm lấy ráy tai nó, kéo xuống cả người nó đổ xuống.
-"Dì nín đi." Lạp Lệ Sa.
-'Dì thương mày lắm...thương mày lắm...đừng bỏ dì.' Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nghe xong, thì ngay lập tức thở mạnh. Hai vai đều là nàng và út ngồi.
-"Ta thương nhau mà dì." Lạp Lệ Sa.
-"...ngày hôm nay, là để tui chứng minh cho dì thấy. Tui yêu thương dì." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đưa tay kéo ót nó xuống hôn. Lạp Lệ Sa ôm lấy hông dì. Mọi thứ càng đi xa hơn.
...
Lạp Lệ Sa khéo nói, lại có gương mặt hao hao một người mẫu mực trong gia đình. Dì muốn dựa vào những lúc nguy nhất, thì cũng xuất hiện. Muốn nó làm gì, kêu nó hãy đến liền bây giờ, thì cũng xuất hiện.
Tại sao người thương nó cực kỳ như Thùy Anh, nó lại không thương. Nó đi kiếm một người nhìn hạo như là Thùy Anh, còn xua đuổi, tránh né, dễ tự ái, để thương.
Sau này, Thái Anh thon gọn, và Thùy Anh có vẻ đàn bà rồi, thì lại nhìn thấy giống nhau như là đúc. Mặc dù chỉ xém sanh đôi.
Nhưng thật ra là. Phác Thái Anh là người mà Lạp Lệ Sa gặp trước. Có một ấn tượng không thể phai mờ, và Thùy Anh đến sau, lúc ấy chỉ vì Lạp Lệ Sa trở nên đổi thay. Về sau nữa, Thùy Anh thật lòng đến khó xử.
Lạp Lệ Sa vốn dĩ đã ở đây vì tình cảm của dì và nó. Nên không thể nào có tình cảm với Thùy Anh, đó là điều Phác Thái Anh đau lòng nhất trong các điều.
-"Sa, với chị hai...ra ăn bánh tầm. Em mới qua chợ mua về." Thùy Anh đứng ngoài cửa buồng, đôi mắt hướng khỏi cửa nhà, nhìn xa xôi không lối và nước mắt tuông ra.
Chị hai và người em thương, đang không còn chừng nhau, giữ được khoảng cách trong sáng...
Còn người ta thì sắp về đến, để làm dữ, đòi em làm vợ.
Sao đây. Út Anh đau khổ quá.
...
Lạp Lệ Sa quay ngoắc ra cửa buồng, lại đưa tay sửa áo cho dì.
-'Mày ngượng hả ?' Phác Thái Anh định hỏi, nhưng lại cất vào bụng, vạch màng đi khỏi buồng.
Lạp Lệ Sa làm vậy, dì khá buồn lòng. Mọi quy tắc của Lạp Lệ Sa, đều dừng lại khi giọng nói của Thùy Anh nhỏ nhẹ vang lên. Chứ không phải dì.
Ở cửa buồng, Phác Thái Anh nựng mặt út Anh :
-"Út ăn chưa ?"
-"Dạ rồi." Thùy Anh mỉm cười với Thái Anh, rồi bỗng dưng ôm nàng.
Lạp Lệ Sa bước ra, mặt mũi tươi cười.
-"Ăn mà không đợi." Lạp Lệ Sa.
-"Thôi." Phác Thái Anh xua tay, đánh nó một cái.
Và niềm vui mới đó cũng chợt lắng. Khi dì nhìn thấy đôi mắt út Anh đầy những ngấn nước sóng sánh, thì mấy thứ chung quanh như tối không thấy lối.
...
-'...'
-"..." Thùy Anh im lặng, mái đầu cúi xuống, mắt nhìn mũi chân, hai tay chụm vào, để ở ngay thắt lưng.
Lạp Lệ Sa không biết nói sao, Phác Thái Anh lại càng thấy thương em.
Những tưởng ba người đang 'chiến tranh' với nhau, nhưng vừa dòm thì Thùy Anh đã bật khóc, út suy sụp muốn đổ người về trước và ngất xỉu.
-"Em...đừng làm hai sợ..." Phác Thái Anh ôm lấy Thùy Anh vào lòng.
-"Em...hức..." Thùy Anh.
-"Hai biết rồi..."
-"Út chịu đựng...đã giỏi quá rồi...."
-"Đừng nhịn nữa."
Thùy Anh bấu vào tay áo của chị hai.
Hai chị em ngồi ôm nhau nức nở, mấy lời an ủi động viên, như là không thể có thật.
Lạp Lệ Sa đấm vào vách gỗ, hằng ghi hận với thằng chủ nợ. Nó bỏ đi chỗ khác.
Kể từ đây, mọi chuyện sẽ trở nên càng trăn trở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com