Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phác Thái Anh.

Con nói má nghe...

Từ hồi đó tới bây giờ, má buông bán, quay qua trồng rau cực khổ. Giờ con rành. Má cũng già yếu. Thùy Anh, nó có chồng thì đỡ, nhưng nó lo chưa tới...

Nó sẽ gả vô nhà bà hai Nhị đàng hoàng....

Không thằng nào được ép con Thùy Anh.

Má...

Má nhường lại cái cực khổ của đờn bà cho con nghe má.

Mười một triệu không có là bao. Tại nó tăng theo ngày, mình nghe cái mình sợ.

Trồng rồi thu chi, trồng rồi bán lấy tiền, xong rồi mua mấy cái phân bón.

Chỉ có lo làm rồi ăn, không tính toán. Nên bây giờ phải chịu.

Nhưng, con lo được.

Má chỉ cần ở nhà sáng trưa chiều, ăn cơm rồi đi đâu khuây khỏa đó.

-"Tới con làm. Má nghỉ đi." Phác Thái Anh.

-"Ừ..."

Phác Thái Anh kéo dây nón lá, trong đôi mắt vươn vươn nét buồn rười rượi :

-"Con Thùy Anh, sáng giờ không thấy nó ?" Phác Thái Anh.

-"Nó qua nhà bà hai Nhị rồi."

-"Lạm gì ở bển..." Phác Thái Anh.

Dì biết rồi, mà hỏi cho cái bụng dì đã cồn cào càng cồn cào.

Khi người ta gặp cái chuyện mà gọi là không thích, thì cái rai rức bắt đầu. Nhưng cái rai rức đó, người ta thấy chưa đủ sức chịu đựng, muốn nó hoành hành hơn.

Và dì cứng đầu.

Từ trưa tới giờ, trong lòng có chút gì đó...tệ lắm.

Hồi chiều, Lạp Lệ Sa đụng nó té ngoài ngõ, không biết nó mê muội cái gì, mà bây giờ chịu qua bên đó.

Dì đứng sau hè, thấy hết mọi chuyện. Mặt mày lúc đó, nó khô như ráo dừa, chù ụ, thấy thương không chịu nổi...

-"Nó xách bọc qua cho con Sa cái gì đó. Ai biết đâu." bà ba.

-"Mà coi bộ, cùng điệu lắm. Chải tóc sáng giờ mấy chập mới chịu đi." bà ba.

Phác Thái Anh đội nón lá lên : -"...con ra chợ."

-"Ừ. Về sớm đi, bán ế cũng về sớm."

-"..." Thái Anh gật đầu.

...

-"Có phải đâu ?" Lệ Sa ôm hai lỗ tai.

Trách thằng Dũng nói chuyện không rành. Thùy Anh đứng ngoài sân, chứ Thái Anh nào, Thùy Anh đứng ngoải, nói chuyện với bà hai Nhị, mảnh mai, lí lắc, trên tay còn đang đưa cái gì cho má cô, bà hai cười gì mà cười dữ lắm.

Lệ Sa không chịu được, nên trốn ra đồng nữa.

Đi ngang qua thằng Dũng luôn, dận nó luôn, chứ ở đó mà nói chuyện không rành với Lạp Lệ Sa.

-"Ừ, nó ngoài đồng đang dô. Con ngồi chơi chút nghen." Bà hai Nhị.

-"Dạ...má con bệnh mới hết, nên con về để coi đi mua thuốc." Thùy Anh.

-"Trời ơi, con gái lớn đẹp gái mà còn dễ thương nữa. Còn lo cha má kiểu đó. Chiến này là chịu chưa con ?"

-"Con...thì muốn chắc nữa, mới nói ra." Thùy Anh đỏ mặt mắc cỡ, núm núm cái tay như em bé, lắc lư cái người.

-"Còn Sa, thì con chưa biết. Tại hồi đó, tụi con có thân, có thuận chi đâu."

-"Không biết là Sa có ghét con không. Mà thấy con, là trốn..." Thùy Anh.

-"Nên...chắc khó lắm." Thùy Anh.

-"Cái gì ? Nó trốn con ?! Rồi, để nó về, cô dạy lợi nó."

-"Mà không thân hồi nào ? Bây thân từ hồi còn ở chuồng tắm mưa. Tới giờ lạ gì. Nay con qua, là cô lấy làm quý nga."

...

Thùy Anh bước khỏi cổng nhà bà hai Nhị, mặt mày khoái chí, rất tự tin và đỏng đảnh.

-"Cho mấy người trốn tui !"

Vậy mới phải chứ, coi như bước đầu là lấy lòng tin cậy, quý mến của má chồng đã thành công.

...

Bốp - quăng cây mạ vô ô.

Lạp Lệ Sa bắt cua rồi đi cấy, trời nóng như thiêu như đốt, mà cái lòng cũng nóng nữa.

Không là dì, thì không là ai. Không ai được lấy lòng, đứng nói chuyện kiểu đó với bà hai Nhị.

Phải là Phác Thái Anh, phải là Phác Thái Anh.

Dì Anh cũng dễ thương, cũng đẹp gái, cũng giỏi lắm, sao không kiếm mà thưa chuyện qua lại, lấy lòng nhau. Có cái, là dì Anh chưa chịu Lạp Lệ Sa thôi, chịu đi thì biết liền.

Lạp Lệ Sa từ nay, dận Dũng, dận ao làng hết. Phải từ đầu đừng có ra ngõ, thì đâu có dụ Thùy Anh biết Lệ Sa đã đổi thay, Thùy Anh thấy Lệ Sa không còn tầm thường, nên mới thích đó. Giả dối quá.

Mà má còn không hay, cứ nhìn chằm chằm cái mặt đẹp gái đó của ẻm, khen hoài !

Dì Anh mới đẹp.

Bốp ! Lạp Lệ Sa dọng lên đất thêm cây mạ nữa. Tức quá nên ngồi ì lên đê, rút trong xô hai ba miếng nước đá, rồi ngồi đó im ru.

Dì còn mà chưa chịu Lệ Sa. Người ta đã tới, đã lấy luôn cái tâm lí, cái lòng, cái trái tim của má Lệ Sa rồi kìa. Sắp bắt mất tiêu Lệ Sa rồi.

Buồn dì là không chịu Lệ Sa, Lệ Sa tập mình mẩy khỏe khoắn, tóc tai, quần áo còn gì đâu mà chê, dì không dòm rồi chịu đi. Dì đi chịu cái ông già gì đó, vừa xấu vừa đen, không có đô con, hơi đô con thôi. Mấy ông già sáu mươi tuổi không bằng.

-"Trời ơi, tức quá mà !!!" Lạp Lệ Sa la làng.

...

-"Con bà hai Nhị hỏng qua tiếp em nữa hở Anh ?"

-"Dạ..." Phác Thái Anh cười.

-"Mà có bữa sáng vậy, nó chạy qua chạy lại...cũng đỡ cho em." Phác Thái Anh.

-"Ừ ừ, vậy chắc siêng đi chợ quá, để đỡ cho em á. Lấy chị hai tép tỏi, bó cải ngọt đi."

Phác Thái Anh bóc rồi bỏ đồ vô bọc, đem lên cân cân.

-"Năm ngàn." Phác Thái Anh.

-"Rồi."

-"Cảm ơn. Nào nó qua điện chị nga. Nhìn cái tướng...đã quá."

Trưa giờ, bán buông cũng đông, mà cái chung là chị nào cũng hỏi nó. Thái Anh cũng chỉ biết cười thôi...

Đẹp nó vậy, đẹp thì...ai cũng hỏi.

-"Bán tui hai ngàn ớt, tỏi, với bó bông súng."

Một bà cô cỡ mẹ nàng, đứng gần chỗ để bông súng. Ăn bận không sành, nhưng đeo cái kính rất là đẹp, giờ ra tiệm cắt một cái kính, cũng cỡ hai triệu mấy, tóc búi lên ngay băng, mặt mũi phúc hậu, cao và mảnh mai, rất đẹp lão.

-"Dạ, sáu ngàn cô ơi." Phác Thái Anh.

-"...con đẹp quá."

Phác Thái Anh đứng hình, tóc gáy sững lên, chớp chớp con mắt.

Hình như lâu lắm rồi, mới nghe được.

Nghe, không phải là nghe, không phải là thính giác. Nghe này là, nghe người lạ nói cái gì đó sẽ thật.

Cô này có giọng nói rất êm ái, dễ thương. Hoàn hảo đến đỗi như thế đó.

-"Cảm ơn dì nhiều lắm..." Phác Thái Anh cười.

Dù có là khen thật hay khen đểu, Phác Thái Anh sẽ rất vui.

-"Con ơi. Cho con nè, con về, mỗi đêm uống một viên. Tới khi nào một tháng trôi qua hết, thì được rồi."

-"Mà con đừng có cho em con lấy cái người đó."

-"Cái người đó, con mới hạp."

...

Đôi mắt tràn đầy nội lực của người lạ, nói chuyện trúng bóc, những cái điều kì quặc đã dõi theo nàng đến tối hôm nay.

Dù năm ngày đã qua, nhiều lần ngập ngừng không muốn, nhưng vẫn bị thôi thúc, và giằng vặt hãy uống thuốc.

Phác Thái Anh nằm trên chổng, đêm không ngủ được là vì câu chuyện đó.

Xoay xoay cái hủ trên tay, dứt khoát mở ra, uống một viên.

...

Sáng hôm sau.

Phác Thái Anh giật mình thức dậy, chân tay ngứa ngáy khủng khiếp. Mới bốn giờ sáng, gà chưa gáy nhiều.

Đột nhiên nhận được một cơn đau từ tim. Phác Thái Anh ôm người quằn quại trên giường. Mỗi khi chạm vô thịt, cứ như thịt muốn thòng ra, rát, rất đau đớn.

Nghĩ là vì thuốc. Phác Thái Anh hận niềm tin đối với người lạ.

Nhưng một lúc lâu, Phác Thái Anh nhận ra, nếu bắt đầu lăn lộn nhiều, tay chân đánh đấm vào không khí, cơn đau không còn hiệu lực làm nàng thống khổ.

Phác Thái Anh nghĩ xong, liền trèo xuống, kiếm dép, không chịu đựng nổi, mở tung cửa, bắt đầu chạy quanh quẩn trong sân. Đến khi đã năm mươi vòng, vẫn còn sức chạy tiếp, muốn chạy nhiều hơn là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng